Sáng hôm đó, Hector cảm thấy hết sức buồn bã. Anh quyết định rời khỏi khách sạn để đi uống cà phê. Không khó để anh tìm thấy một tiệm cà phê khổng lồ và hiện đại, nơi chỉ phục vụ mỗi một món là cà phê – tất cả mọi loại cà phê. Anh cũng đã từng bắt gặp những tiệm cà phê có tên như thế này ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới – những nơi anh đã từng đến dự hội nghị – nhưng tất nhiên những tiệm cà phê đó không chứa toàn khách là người Trung Quốc, không có toàn bộ phục vụ là người Trung Quốc như ở nơi này.
Hector chọn một bàn gần cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài đường (cũng toàn là những người Trung Quốc đang đi bộ ngang qua, bạn cũng có thể dễ dàng đoán được điều này).
Anh cảm thấy khá bất hạnh.
Nhưng trên thực tế thì cảm giác không hạnh phúc này có thể sẽ dạy cho anh điều gì đó về hạnh phúc. Ít nhất thì nó cũng có ích cho chuyến đi của anh. Hector bắt đầu suy nghĩ: tại sao anh lại cảm thấy bất hạnh?
Lý do đầu tiên là bởi anh đang bị nhức đầu, hậu quả của loại rượu mà Édouard đã gọi. Anh không quen uống nhiều rượu như thế.
Thứ hai, anh khốn khổ vì Ying Li.
Ying Li là một cái tên đơn giản, nhưng những lý do mà Hector buồn thì lại khá phức tạp. Anh không muốn nghĩ về điều này, có thể bởi những lý do đó thật không dễ dàng để chấp nhận. Thậm chí nó còn khiến anh cảm thấy hơi sợ. Anh biết rõ về nỗi sợ đó, bởi chính nó đã ngăn trở các bệnh nhân của anh suy nghĩ sâu về các vấn đề của họ, và công việc của anh là giúp đỡ họ vượt qua được nỗi sợ hãi để thấu hiểu điều gì đang diễn ra với mình.
Ngay lúc đó, cô phục vụ bước tới và hỏi anh muốn gọi thêm cà phê không. Đó là một cô gái trẻ và khá đẹp. Cô gợi cho anh nhớ về Ying Li, và điều này khiến trái tim anh đau nhói.
Hector mở quyển sổ tay của mình ra và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc vào đó. Anh thường hay làm thế này mỗi khi cần suy nghĩ điều gì đó. (Đôi khi Hector cũng vẽ vời đôi chút khi bệnh nhân bắt anh phải cầm điện thoại quá lâu).
Hector thật sự khổ sở vì anh cảm thấy mình tồi tệ khi nghĩ về Clara. Tất nhiên là cô sẽ không bao giờ biết điều đã xảy ra giữa anh với Ying Li, nhưng ngay cả như vậy cũng khiến anh cảm thấy thật tệ. Nếu như Clara chịu đi cùng anh đến đây, thì anh đã không bao giờ gặp gỡ Ying Li. Khi ở bên Clara, Hector luôn là một người mẫu mực, và như thế thì anh sẽ không có cơ hội để vượt rào cùng Édouard. Như vậy tất cả những chuyện này – trong một chừng mực nào đó – chính là lỗi của Clara. Nghĩ như vậy khiến Hector cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Nhưng vẫn chưa hết. Hector không vui vì anh đã ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Anh cho rằng Ying Li chủ động bắt chuyện với anh là bởi cô thấy anh thật thú vị với quyển sổ tay của mình. Nhưng tất nhiên đó không phải là lý do. Ying Li chỉ làm công việc của cô, công việc mà có thể theo cô là đỡ buồn tẻ hơn là miệt mài cả đời trong một nhà máy như các chị gái của mình. Khi hai người vẫn còn ở quầy rượu và Ying Li kể cho Hector nghe về mình (tất nhiên lúc này anh nhận ra cô đã không kể tất cả mọi thứ cho anh), cô cũng nói anh biết các chị cô kiếm được bao nhiêu tiền một tháng: theo anh nhẩm tính thì nó chỉ bằng phân nửa giá tiền của chai rượu sáng lấp lánh trong xô đá mà Édouard đã gọi.
Hector không buồn vì đã khám phá ra cách Ying Li kiếm tiền (thực ra thì nó cũng có làm anh thất vọng đôi chút), nhưng bởi tối hôm đó anh không hiểu gì cả. Hay nói cách khác, anh buồn bởi sáng hôm sau anh hiểu ra là anh đã không biết sự thật. Khi còn không biết gì, anh đâu có buồn tí nào, nhưng lúc này, khi đã tường tận sự việc thì anh lại cảm thấy rất nặng nề. Nhận ra mình không hiểu gì cả là điều không dễ chịu với bất cứ ai, nhưng với một nhà tâm thần học thì điều này càng tồi tệ hơn nữa.
Cô phục vụ xinh đẹp lại trở lại lần nữa và hỏi anh có cần thêm cà phê hay không, và khi trông thấy anh đang vẽ vời cái gì trong sổ, cô cười ngất. Hector nhìn lại: anh đã vẽ vô vàn những hình trái tim nho nhỏ trong vô thức.
Cô phục vụ rời đi, và anh trông thấy cô ghé miệng kể về anh cho những cô phục vụ khác. Tất cả họ đều có vẻ lấy làm thú vị trước câu chuyện đó.
Hector chẳng còn tâm trạng nào nữa để tiếp tục ở lại đây, nên anh tính tiền rồi bỏ đi.
Ra bên ngoài, chỉ suýt chút nữa là Hector đã bị đâm xe lúc băng qua đường bởi anh quên bẵng đi là ở thành phố này, người ta lái xe phía bên trái. Có nhìn đường trước khi qua đường cũng chẳng giúp ích gì khi bạn không nhìn đúng hướng cần phải nhìn.
Hector tự hỏi nên làm gì tiếp theo. Lúc này không thể hẹn gặp Édouard bởi cậu ta đâu phải đang đi nghỉ như anh; cậu ta phải làm việc cả ngày trong văn phòng. Hai người đã dự định tối nay đi ăn tối cùng nhau, nhưng Hector không chắc liệu mình có thích điều đó hay không nữa.
Thực ra thì Hector có hơi bực bội Édouard một chút. Dẫu biết rằng Édouard chỉ muốn làm mình vui mà thôi, nhưng sáng hôm nay thì Hector có cảm thấy vui chút nào đâu. Édouard đã quen uống nhiều rượu, nên Hector cũng phải uống nhiều như cậu ta. Édouard thích gặp gỡ các cô gái có nghề khiến cho những gã đàn ông như cậu ta cảm thấy vui vẻ, và thế là Hector đã gặp Ying Li.
Hector nghĩ thực ra Édouard cũng giống câu chuyện về những người bạn giỏi trượt tuyết. Một ngày nọ, những người bạn đó dẫn bạn lên đỉnh dốc tuyết dựng đứng và bảo rằng bạn cứ trượt xuống theo họ, đảm bảo sẽ thích mê tơi. Nhưng bạn thì đâu giống như họ. Họ là những tay trượt rất cừ và cũng rất thích những đỉnh dốc dựng đứng, trong khi bạn đâu có thích thú như họ. Bạn sợ hãi, bạn e mình sẽ bị ngã, và bạn chỉ muốn chấm dứt điều này càng nhanh càng tốt; nhưng trước sự nhiệt tình của những người bạn ấy, bạn cũng đành phải trượt xuống. Và thế là bạn đã trải qua những giây phút thật khủng khiếp trong khi họ, những người bạn vô tư ấy, vút bay qua những chướng ngại vật và hét lên vui sướng.
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc Hector bắt gặp một trạm nhỏ khởi đầu một đường tàu đi thẳng lên núi. Đường ray này không phải dành cho loại tàu thông thường mà dành cho những loại tàu mà bạn có thể bắt gặp ở vùng núi cao, bởi nếu như bạn còn nhớ, thì thành phố này nằm dưới chân một ngọn núi. Những chiếc toa nhỏ sẽ theo đường ray đi thẳng lên núi cao.
Hector nghĩ một chuyến lên núi có thể sẽ giúp anh khá hơn, nên anh mua một tấm vé từ ông lão bán vé người Trung Quốc đội nón lưỡi trai, rồi ngồi xuống một toa nhỏ bằng gỗ.
Trong khi đợi khởi hành, Hector bắt đầu suy nghĩ, và dòng suy nghĩ của anh lại một lần nữa hướng về Ying Li. Anh vẫn nhớ rõ hình ảnh cô lúc bước ra khỏi phòng tắm, quấn mình trong chiếc khăn lông, khuôn mặt rạng ngời; và cả hình ảnh nụ cười của cô chợt tắt trên môi khi cô hiểu ra là Hector đã hiểu mọi thứ. Sau đó, cô trông rất buồn và cả hai người đều không biết nói gì với nhau nữa.
Đoàn tàu nhỏ khởi hành và bắt đầu đi giữa những tòa nhà lớn, rồi chẳng mấy chốc đến rừng, chạm tới những đám mây bởi thời tiết không được tốt cho lắm. Nhưng khi bầu trời chuyển dần sang màu xanh, Hector có thể thấy những ngọn núi đẹp và xanh mát bao quanh, và bên dưới là biển xanh lấp lánh điểm xuyết những con tàu trắng xinh xắn.
Cảnh vật thật đẹp, nhưng Hector vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu.