Ga tàu phía trên núi to hơn nhiều so với trạm dưới chân núi. Nó là một khối nhà bê tông rộng lớn, bên trong có vài nhà hàng, mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, thậm chí có cả một bảo tàng sáp có tượng của Tony Blair và Sylvester Stallone. Tất cả những thứ này càng ít giống trong truyện Bông sen xanh hơn nữa, khiến cho Hector đã không vui lại càng cảm thấy bực bội. Anh rời ga tàu và bắt đầu đi dọc theo con đường dẫn lên cao hơn.
Càng lên cao, Hector càng thấy dần ít người. Cuối cùng thì chỉ còn mỗi mình anh trên đường. Cảnh vật xung quanh đẹp tuyệt vời, tất cả đều phủ một màu xanh rờn và thấp thoáng những đỉnh cao ngạo nghễ. Chúng mang một dáng vẻ đậm chất Trung Quốc. Hector thở không ra hơi, nhưng anh đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Anh ngừng lại để ghi chú vào sổ tay:
Bài học số 6:
Hạnh phúc là một chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non.
Anh suy nghĩ một lúc rồi gạch bỏ cụm "giữa cảnh núi non" và thay thế bằng "giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp".
Phía bên vệ đường, Hector trông thấy một bảng hiệu gì đó toàn tiếng Trung Quốc, nhưng may mắn bên dưới có một hàng chữ tiếng Anh nhỏ hơn: "Tu viện Tsu Lin". Hector thích thú vô cùng. Trong tu viện luôn có những nhà sư, và biết đâu trong tu viện này anh sẽ tìm thấy một nhà sư già giống như cha của Chang - người có vài điều thú vị để nói với anh về hạnh phúc.
Con đường mòn dẫn lên tu viện càng lúc càng dốc đứng, nhưng sự hào hứng khiến Hector không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Hết lần này đến lần khác, ở mỗi đoạn cong của con đường, anh lại thấy thấp thoáng tòa tu viện. Trông nó mới tuyệt làm sao, giống y như trong truyện Bông sen xanh – rất Trung Hoa với mái cong xinh xắn và những cửa sổ vuông vức bé xíu.
Hector kéo sợi dây thừng làm rung chiếc chuông đặt đâu đó bên trong. Một vị sư bước ra mở cửa cho anh. Anh ta còn rất trẻ và trông giống Chang hơn là cha của Chang, nhưng đầu anh ta được cạo sạch bóng và trên người là một bộ áo chùng màu cam. Vị sư trẻ này giải thích cho Hector bằng thứ tiếng Anh rất tốt rằng tu viện chỉ mở cửa cho khách tham quan một ngày trong tuần, và hôm nay không phải là ngày mở cửa. Hector rất thất vọng: anh chỉ vừa cảm thấy khá hơn thì đã phải đón nhận tin xấu.
Hector không nản chí. Anh giải thích rằng anh đến từ một nơi rất xa, rằng anh là một nhà tâm thần học đang cố công tìm hiểu điều gì khiến người ta hạnh phúc cũng như đau buồn, và anh không thể chờ được cho đến lúc tu viện mở cửa vào tuần tiếp theo. Vị sư trẻ trông có vẻ hơi lúng túng, bảo Hector đợi, rồi để anh đứng một mình nơi ngưỡng cửa.
Tu viện có bán một số món do các vị sư làm, như tượng hay bộ tách trà khá xinh xắn. Hector tự nhủ anh sẽ mua một món về làm quà cho Clara.
Vị sư trẻ quay lại và Hector rất vui mừng khi thấy anh ta dẫn theo một vị sư già khác – hẳn cũng già như cha của Chang. Ngay khi trông thấy Hector, vị sư già bắt đầu cười lớn và nói: "Xin chào. Anh đến từ một nơi rất xa xôi, ta nghe nói vậy". Họ có thể trò chuyện hoàn toàn không cần người phiên dịch vì vị sư già này nói tiếng mẹ đẻ của Hector cũng tốt như chính anh vậy.
Ông dẫn Hector vào văn phòng của mình, nơi Hector chắc mẩm rằng mình sẽ phải ngồi xếp bằng trên tấm nệm nhỏ vì không có ghế. Nhưng thực tế hoàn toàn không như anh tưởng tượng. Văn phòng của ông cũng giống như văn phòng của Hector, có bàn làm việc, có ghế, rất nhiều sách, một máy tính, hai điện thoại, một số bức tượng nhỏ – nhưng đều là tượng Trung Quốc – và một khung cửa mở ra khung cảnh tuyệt đẹp của vùng đồi núi.
Vị sư già giải thích rằng khi ông còn trẻ, tức trước khi Hector sinh ra khá lâu, ông đã sống vài năm ở đất nước của Hector. Ông đi học ở đó, kiếm tiền bằng công việc rửa chén đĩa trong một nhà hàng lớn mà Hector có thể đã đôi lần dùng bữa. Ông hỏi Hector khá nhiều câu hỏi để xem mọi thứ nơi đó đã thay đổi thế nào, và ông có vẻ rất lấy làm thú vị trước những gì Hector kể.
Hector giải thích cho ông về lý do cuộc hành trình của mình. Ngày càng nhiều bệnh nhân của anh bất hạnh mà không thực sự bất hạnh, nên anh muốn tìm hiểu nguyên do vì sao.
Vị sư già lắng nghe Hector rất chăm chú. Hector tự nhủ cũng giống như anh, ông cũng có khả năng thể hiện sự quan tâm đến người khác một cách chân thành.
Hector hỏi liệu ông có điều gì có thể nói cho anh về hạnh phúc hay không.
Vị sư già nói: "Sai lầm cơ bản của con người là nghĩ về hạnh phúc như một mục tiêu cần đạt được!". Nói rồi ông lại cười lớn.
Hector mong ông giải thích rõ hơn về điều này, nhưng vị sư già có vẻ không muốn giải thích quá nhiều.
Trên thực tế, ở nước Hector, ngày càng nhiều người theo tín ngưỡng của vị sư già (thực ra nó không hẳn là một tín ngưỡng, nhưng cũng khó để giải thích ở đây). Họ nghĩ rằng nó có thể giúp họ hạnh phúc hơn.
Vị sư già bảo điều này đúng, nhưng thường những người từ các nước như nước của Hector không thật sự hiểu rõ bản chất của tôn giáo ông, bởi họ đã thay đổi nó cho phù hợp với bản thân mình – cũng giống như các nhà hàng Trung Quốc ở thành phố nơi Hector sống không phục vụ các món ăn Trung Hoa chính thống vậy. Nhưng vị sư già cảm thấy rằng, dù cho ở vài khía cạnh nào đó thì điều này hơi đáng tiếc, nhưng thực ra thì nó không ảnh hưởng gì lắm bởi nó vẫn có thể giúp người ta bớt lo âu và tử tế với nhau hơn. Mặt khác, ông cũng tự hỏi tại sao những người đó lại quan tâm tới tôn giáo của ông khi mà chính tại đất nước họ cũng có nhiều tôn giáo cổ xưa và tốt đẹp của riêng mình. Có lẽ họ nên quan tâm tới chúng nhiều hơn, bởi lẽ họ có nhiều cơ hội tốt để hiểu rõ bản chất của chúng.
Hector bảo rằng điều này rất phức tạp, có vẻ như người ta quan tâm đến tôn giáo của ông bởi tôn giáo ấy không gắn với những ký ức không tốt đẹp, và vì thế mà nó tạo cho họ niềm hy vọng: người ta tin nó đích thực là một thứ tín ngưỡng mang lại những điều tốt đẹp.
Nhưng dù sao đi nữa, tôn giáo này có vẻ như đã phát huy tác dụng tốt đẹp đối với vị sư già, bởi Hector chưa bao giờ gặp người nào có vẻ ung dung tự tại như ông. Ông luôn cười vui vẻ, nụ cười sảng khoái thật sự chứ không hề mang ý chế giễu. Ông đã rất già rồi, nên cuộc đời ông chắc chắn không phải đã luôn gặp những chuyện vui vẻ để có thể cười vui như vậy.
Hector nhớ đã từng có thời kỳ những người cai trị Trung Quốc cho rằng sư sãi là những người vô dụng nên đã trấn áp họ bằng những điều tồi tệ. Có rất nhiều việc khủng khiếp đã diễn ra. Vị sư già này hẳn cũng đã nếm trải tất cả những khổ ải trong lúc ấy, nhưng dường như chúng không hề ngăn ông cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời mình.
Hector ước gì ông tiết lộ cho anh bí mật của hạnh phúc.
Vị sư già nhìn anh, mỉm cười bảo: "Cuộc hành trình của anh là một ý tưởng hay đấy! Khi nào đi đến điểm kết thúc, hãy trở lại đây gặp ta".