• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 36
  • Sau

PHÁT KIẾN MỚI CỦA HECTOR

Tối hôm đó, Hector đến đợi Édouard tại văn phòng của cậu ta trước khi ra ngoài ăn tối. Dù là chủ nhật, nhưng Édouard vẫn có mặt tại văn phòng để hoàn thành một vài việc cho ngày làm việc tiếp theo. Édouard sắp phải trình bày cho một nhân vật rất quan trọng về diễn tiến của một vụ sáp nhập, và cậu ta muốn mình phải ấn tượng hơn một anh Édouard khác từ một ngân hàng khác cũng đang muốn trình bày điều tương tự với nhân vật quan trọng này. Và đến lượt nhân vật quan trọng của anh cũng đang muốn thực hiện vụ sáp nhập này nhanh hơn một nhân vật quan trọng khác cũng đang tính toán cùng một việc như vậy. Hector hiểu ra trong kinh doanh, mọi thứ luôn vận hành như trong một cuộc đua lớn. Điều này hoàn toàn khác với ngành tâm thần học, nơi bạn chỉ phải cẩn thận không để khách hàng của mình nói tràng giang đại hải, nếu không bạn sẽ trễ giờ hẹn của khách hàng tiếp theo, và họ thì không muốn như vậy chút nào cả.

Hector tìm kiếm tòa nhà văn phòng của Édouard giữa một rừng những tòa nhà khổng lồ hiện đại chen chúc nối đuôi nhau dọc theo con đường dẫn ra biển. Nơi này không có bãi biển, chỉ có khu vực bến cảng cho những con tàu lớn neo đậu và công trường xây dựng với những tòa nhà mới đang dần mọc lên.

Trong khu vực này xe hơi phải đi dưới hầm, nên thật tiện cho Hector đi bộ loanh quanh giữa các tòa nhà cao chọc trời mà không phải sợ nguy cơ bị xe đụng phải. Cuối cùng anh cũng đến tòa nhà đẹp đẽ, sáng bóng nơi Édouard làm việc. Nó trông giống một lưỡi dao cạo khổng lồ. Còn khá sớm, nên Hector quyết định sẽ uống một ly cà phê trước đã. Thật may ngay gần đó lại là một tiệm cà phê lớn bằng kính rất hiện đại.

Lần này thì người phục vụ không quá xinh đẹp, nhưng Hector lại cảm thấy nhẹ nhõm bởi quá nhiều sắc đẹp chỉ làm anh mệt lử. Quả thực Hector thấy việc quá nhạy cảm với sắc đẹp của phụ nữ là một nhược điểm. Và dù biết mình không phải là người duy nhất mắc phải căn bệnh này, nhưng anh hy vọng một ngày nào đó mình sẽ loại bỏ được nó. Nhưng như bạn thấy đấy, sự khởi đầu của anh chẳng mấy tích cực trong chuyện này.

Hector gọi điện thoại cho Édouard – cậu ta có vẻ rất vui khi nhận được điện thoại của anh, nhưng công việc của cậu vẫn chưa xong. Édouard bảo Hector tiếp tục ngồi ở quán cà phê đợi mình thêm chút nữa.

Hector nhấp một ngụm cà phê, quan sát lối ra vào của tòa nhà.

Và anh trông thấy cảnh tượng mà trước đó ở xung quanh khu vực này anh đã thấy rất nhiều lần: một nhóm phụ nữ Trung Quốc trải một tấm vải dầu ngay trên nền đất rồi ngồi lại thành vòng tròn như bọn trẻ lúc đi cắm trại. Khi quan sát kỹ hơn, Hector nhận ra họ không hoàn toàn giống người Trung Quốc mà hơi nhỏ người hơn, mảnh khảnh hơn và da sẫm màu hơn. Trông họ rất vui vẻ, liên tục trò chuyện và cười đùa cùng nhau. Khi vào khu này, anh đã trông thấy rất nhiều nhóm như vậy, họ trải tấm vải dầu của mình trước cửa ra vào của các tòa nhà, dưới chân cầu, hay bất cứ nơi nào có thể làm chỗ trú mưa, nhưng luôn luôn là bên ngoài tòa nhà.

Hector tự hỏi không biết có phải họ tụ tập như vậy là để nhóm họp một tôn giáo mới nào đó hay không. Rõ ràng điều này khiến Hector rất tò mò, và anh muốn hỏi rõ thứ tôn giáo đó là gì, cũng có thể là tôn giáo của vị sư già trên núi, bởi vì cũng như ông, họ luôn miệng cười.

Trong lúc đợi Édouard, Hector quan sát những người đang rời khỏi tòa nhà. Hầu hết họ là người Trung Quốc, nhưng ăn mặc giống như Édouard trong kỳ nghỉ cuối tuần: áo thun thể thao lịch sự, giày đi chơi, và căn cứ theo dáng đi của họ, Hector có thể đoán họ đã từng học cùng trường với Édouard – dạng trường dạy cho người ta cách làm giàu. (Đừng quên Hector là một nhà tâm thần học, chỉ cần nhìn thôi là anh đã có thể nói người khác theo học trường nào hay ông cụ nội của họ có sưu tập bướm hay không.) Cũng có những người phương Tây giống như Édouard, và Hector cố đoán xem họ là người nước nào dựa vào vẻ bề ngoài của họ. Tất nhiên cũng có khi Hector đoán sai, nhưng làm sao có thể kiểm chứng được điều đó. Hector cảm thấy việc này khá thú vị, nó làm anh bật cười thầm hết lần này đến lần khác.

Các đồng nghiệp của Édouard đi ra khỏi tòa nhà mà không có chút biểu hiện vui vẻ nào trên khuôn mặt. Trông họ đều mệt mỏi, một vài người còn cúi gằm mặt xuống đất như thể bao lo lắng buồn phiền đang đè nặng trên đôi vai họ. Cứ hễ một nhóm xuất hiện nơi ngưỡng cửa là Hector lại để ý thấy họ trò chuyện cùng nhau với vẻ căng thẳng, thậm chí dường như còn cãi vã nhau nữa. Một vài người trông hết sức lo âu, nhíu mày chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi Hector chực muốn bước tới kê đơn cho họ ngay. Tiệm cà phê này quả là một địa điểm tuyệt vời cho một bác sĩ tâm thần nếu như anh nói tiếng Anh tốt một chút.

Cuối cùng thì Hector cũng trông thấy Édouard và anh cảm thấy rất vui, bởi gặp một người bạn giữa một đất nước xa lạ mang lại cho ta cảm giác hân hoan hơn nhiều so với việc gặp anh ta ở góc đường gần nhà, cho dù là bạn đang có đôi chút bực mình với anh ta đi chăng nữa. Édouard cũng trông rất vui mừng được gặp Hector, và ngay lập tức cậu ta gọi một chai bia để ăn mừng việc đó.

Hector bảo với Édouard rằng trông cậu khí thế hơn nhiều so với các đồng nghiệp của mình.

Édouard nói đó là vì cậu rất vui được gặp Hector, và giá như Hector trông thấy mặt cậu ta vài tối khác…

"Cậu sẽ đưa thẳng tớ vô bệnh viện cho mà coi!" – Édouard cười lớn.

Và rồi Édouard giải thích là trong vài tuần qua, thị trường không thuận lợi cho lắm nên các đồng nghiệp của cậu đều rất buồn phiền.

"Vì họ có thể mất toàn bộ tài sản của mình hay sao?" – Hector hỏi.

"Không, nhưng họ có thể chỉ nhận được khoản hoa hồng không được cao lắm, hoặc mất việc nếu ngân hàng giảm biên chế. Nhưng khi đã ở vào vị trí này rồi thì cậu sẽ tìm được việc khác dễ thôi. Cậu chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng đến nơi nào có việc mà thôi."

Hector hiểu "đến nơi nào có việc" nghĩa là tới những thành phố khác – nơi có những tòa nhà trông cũng giống những lưỡi dao cạo khổng lồ và những khách sạn giống những nơi anh đã từng ở khi dự hội nghị.

Anh hỏi Édouard về nhóm phụ nữ ngồi trên tấm vải dầu ấy là ai. Édouard bảo họ là những người làm nghề giúp việc nhà đến từ cùng một nước - một nhóm các hòn đảo nhỏ rất nghèo cách Trung Quốc khá xa. Họ làm việc ở thành phố này (và các thành phố khác nữa trên thế giới) để gửi tiền về cho gia đình.

"Nhưng tại sao họ lại tụ tập với nhau như thế?" – Hector hỏi.

"Bởi vì họ chẳng còn nơi nào để mà đi cả," – Édouard trả lời. – "Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ, nên họ không thể ở lại chỗ làm, mà họ cũng không đủ tiền để ngồi trong quán xá, vậy là họ gặp gỡ nhau như thế."

Édouard cũng giải thích thêm rằng đất nước của họ là tập hợp của nhiều hòn đảo nhỏ, các phụ nữ từ cùng một đảo hay cùng một làng thường ngồi chung với nhau, nên những tấm vải dầu dường như tạo thành tấm bản đồ của quần đảo nghèo nàn của họ giữa những tòa nhà chọc trời giàu sang.

Hector nhìn những người phụ nữ không có nơi nào để đi ấy, thấy ai nấy đều vui vẻ với nụ cười liên tục trên môi, rồi anh quan sát những đồng nghiệp của Édouard đang đi ra khỏi tòa nhà với cái vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, tự nhủ thật khó để kết luận thế giới này là một nơi hạnh phúc tốt đẹp hay một chốn khổ đau tồi tệ.

Khi rời khỏi quán cà phê, Hector muốn bước tới nói chuyện với những người phụ nữ này, bởi anh cảm thấy điều này rất quan trọng cho cuộc nghiên cứu của mình. Khi thấy anh tiến lại gần, họ ngưng nói chuyện và cũng ngưng cười. Hector biết đó là do họ tưởng anh đề nghị họ rời khỏi đây. Nhưng chẳng mấy chốc họ đã cảm nhận được Hector không hề có ý đó, và khi nghe anh nói tiếng Anh, họ bắt đầu tươi cười trở lại. Hector bảo rằng anh đã quan sát họ nãy giờ và trông họ có vẻ rất hạnh phúc. Anh muốn biết lý do vì sao.

Họ quay nhìn nhau, mỉm cười, và một người nói: "Bởi hôm nay là ngày chúng tôi được nghỉ".

"Bởi vì chúng tôi có bạn bè mình bên cạnh." – Một người khác thêm vào.

"Đúng rồi," – một người khác nói, - "đó là bởi vì chúng tôi được ở với bạn bè mình." Thật ra là cả với gia đình, bởi một vài người trong số họ là anh em bà con.

Hector hỏi họ theo tôn giáo nào, và hóa ra là họ có cùng tôn giáo với anh. Điều này bắt nguồn từ trước đây khá lâu, khi những người thuộc tôn giáo của Hector chiếm đóng các hòn đảo của họ bởi cho rằng mọi thứ đều thuộc về mình.

Nhưng dường như họ không có vẻ gì oán giận Hector. Họ mỉm cười và vẫy tay chào khi anh đi.