Bài học số 1: Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có.
Bài học số 2: Hạnh phúc thường đến khi ta ít mong chờ nhất. Bài học số 3: Nhiều người chỉ thấy hạnh phúc trong tương lai của họ mà thôi.
Bài học số 4: Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn.
Bài học số 5: Đôi lúc hạnh phúc là khi ta không biết hết toàn bộ câu chuyện.
Bài học số 6: Hạnh phúc là một chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp.
Hector đọc lại những gì mình đã viết trong sổ tay. Một vài điều nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng ngay cả như vậy anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn cho lắm. Nó chẳng giống một học thuyết hợp lý về hạnh phúc gì cả. (Học thuyết là một câu chuyện mà những người lớn kể cho nhau nghe để giải thích cách thức vận động của sự việc. Họ sẽ còn tin nó là đúng đắn cho đến khi có một học thuyết khác giải thích mọi thứ hợp lý hơn.) Điều này khiến anh nảy ra ý: khi kết thúc cuộc hành trình, anh sẽ trao danh sách các bài học này cho một vị giáo sư nổi tiếng của công trình nghiên cứu hạnh phúc.
Hector có một người bạn sống ở một nước có nhiều bác sĩ tâm thần hơn hết thảy mọi nơi khác trên thế giới, và cô ấy có biết một giáo sư như vậy.
Hector đang ở trong một nhà hàng Ý, nơi những chiếc bàn đều được trải bằng khăn sọc carô và trang trí bằng nến. Chủ nhà hàng này là một cặp vợ chồng trông rất giống người Ý. (Thực ra họ có tiết lộ với Hector rằng họ là người Chi lê, bởi ngay cả khi đang ở trong nhà hàng, vẻ ngoài chân thành của Hector vẫn khiến người ta có thể kể cho anh nghe câu chuyện cuộc đời mình, dù anh thực tâm chỉ muốn gọi món mà thôi.) Nhà hàng nằm trên một ngọn đồi vẫn còn những con đường nhỏ rải sỏi đơn sơ và những ngôi nhà cổ kính khiến Hector cảm thấy rất thích thú.
Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc Édouard đang ở đâu, nhưng điều này sẽ sớm rõ ràng ngay thôi.
Hector nhớ lại cuộc viếng thăm vị sư già. Anh viết:
Bài học số 7:
Thật sai lầm khi nghĩ hạnh phúc là một mục tiêu cần đạt được.
Hector không chắc mình thật sự hiểu rõ bài học này, nhưng anh nghĩ nó thật thú vị, và anh tự nhủ sẽ tìm đến vị sư già này lần nữa khi kết thúc chuyến hành trình.
Anh nhớ lại những người phụ nữ cười đùa vui vẻ trên tấm vải dầu đơn sơ của họ.
Bài học số 8:
Hạnh phúc là khi được ở bên cạnh người mình yêu.
Khi viết những lời này, tim Hector đập nhanh hơn chút. Anh bắt đầu vẽ vời lung tung lần nữa.
Tất nhiên là, như bạn cũng có thể đoán ra được, Hector đang đợi Ying Li.
Khi Hector nói với Édouard về việc anh muốn gặp lại Ying Li lần nữa, Édouard nói ngay rằng không thể, bởi địa điểm toàn những cô gái trẻ đẹp – nơi họ đã gặp Ying Li – không mở cửa vào ngày chủ nhật. Nhưng Hector không muốn gặp Ying Li khi cô đang làm việc. Anh muốn mời cô đi ăn tối. Ying Li đã để lại số điện thoại của mình cho anh, nên việc này là hết sức dễ dàng.
Édouard trao cho Hector một cái nhìn kỳ cục và bảo: "Tội nghiệp cậu!".
Hector cảm thấy hơi bực mình. Édouard không được coi anh là một gã ngốc như vậy. Anh biết rõ nghề nghiệp của Ying Li chứ không ngây thơ chút nào. Édouard bảo mình không hề xem Hector như một gã ngốc, nhưng cậu ta có thể thấy rõ là Hector đang phải lòng Ying Li, và điều này thì còn tệ hơn việc là một gã ngốc nữa cơ. Édouard cảm thấy lo lắng cho Hector.
Hector cảm thấy được an ủi khi nhận ra rằng Édouard vẫn là một người bạn tốt. Nhưng anh cũng nói với Édouard rằng cậu ta đã nhầm; Hector không phải lòng Ying Li, anh chỉ đơn giản muốn gặp lại cô lần nữa. Anh hỏi Édouard liệu cậu đã từng có một người bạn gái Trung Quốc nào chưa. Édouard trả lời không, không hẳn, nhưng Hector có thể thấy ngay là cậu ta không thành thật (đừng quên Hector là một bác sĩ tâm thần). Thế là Hector không nói gì, chỉ "ừm, ừm" và hy vọng Édouard có thể nói thêm một vài thông tin.
Nhưng Édouard rõ ràng không thích kể về câu chuyện "không hẳn" kia. Cuối cùng, anh ta chỉ nói cùng tiếng thở dài: "Vấn đề rắc rối ở đây là cậu sẽ không biết người ta yêu cậu vì chính bản thân cậu, hay chỉ vì tấm hộ chiếu của cậu mà thôi".
Một lát sau, Édouard nói thêm: "Tớ đã đủ già đời để hỏi mình câu đó, nhưng lại không đủ già để không quan tâm đến câu trả lời là gì".
Từ cách nói đó, Hector hiểu ngay là Édouard đã phải lòng ai đó, và mối tình này chắc chắn kết thúc chẳng mấy tốt đẹp.
Và giờ thì Hector đang ngồi một mình ở bàn ăn của mình, trong nhà hàng Ý, đợi Ying Li xuất hiện.
Khi anh gọi điện cho Ying Li, cô có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chấp nhận lời mời của anh nhanh chóng. (Chính Édouard là người đã giới thiệu nhà hàng này cho Hector.)
Giờ thì Hector đang ngồi đợi. Đã trễ giờ hẹn rồi, và anh tự hỏi không biết liệu Ying Li có đến hay không. Trong lúc chờ, Hector đã gọi một chai rượu và tự nhủ rằng nếu phải đợi cô quá lâu, anh sẽ uống hết cả chai và kết thúc như Édouard vậy.
Nhưng Hector đã trông thấy Ying Li bước vào nhà hàng, mái tóc cô hơi ướt một chút do trời mưa, nhưng trông cô vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Anh vội vàng đứng dậy, lập cập va chân vào ghế.
Mấy anh chàng phục vụ đang đứng phía sau quầy gần như xô đẩy nhau để chạy ra giúp Ying Li cởi áo khoác.
Cuối cùng, Ying Li ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hector và cả hai cùng trò chuyện. Nhưng tối nay Ying Li rất khác so với tối hôm trước; cô gần như e thẹn, không dám nhìn thẳng vào mặt Hector hay e sợ nói ra những điều ngớ ngẩn.
Thế là Hector dẫn dắt câu chuyện bằng cách kể cho cô nghe một chút về cuộc đời mình, tả về thành phố nơi anh đang sống. Ying Li chỉ lắng nghe, rồi bảo rằng cô thích thành phố của anh vì đó là nơi sản xuất ra những món hàng mà cô thích. Thật vậy, Hector có thể thấy đồng hồ, thắt lưng và giỏ xách của Ying Li đều được sản xuất ở nước của anh, mặc dù cô mua nó ở chính thành phố của cô. Hector thầm nghĩ đây cũng chính là toàn cầu hóa. Rồi anh nhớ lại công việc kiếm tiền của Ying Li để mua sắm tất cả những món vật dụng đắt tiền này, tự hỏi liệu toàn cầu hóa có phải là một điều tốt đẹp hay không.
Sau đó, Ying Li đã có thể nói nhiều hơn một chút, dù điều này rõ ràng hơi khó khăn đối với cô bởi có một chủ đề mà cả hai người họ đều cố tránh nói tới – công việc của cô. Và thế là cô kể về gia đình mình.
Cha cô dạy lịch sử Trung Quốc (là một người Trung Quốc, bạn có thể tưởng tượng ông có kiến thức tốt thế nào). Nhưng những người điều hành Trung Quốc vào thời Ying Li còn bé đã cho rằng những thầy giáo như ông đều là những người vô dụng, thậm chí còn là mối phiền phức, nên cả gia đình ông bị điều đến vùng hẻo lánh nhất của Trung Quốc. Ở đó, tất cả mọi người đều phải làm nông, không được phép đọc sách, ngoại trừ quyển sách do người điều hành Trung Quốc lúc đó viết ra. Lúc đó các chị của Ying Li không được đi học nữa vì con của những người vô dụng phiền phức thì không có quyền đi học, chúng phải học về cuộc sống khi lao động trên những cánh đồng. Vì còn nhỏ, nên sau đó Ying Li có cơ hội đến trường một chút. Nhưng khi cha cô qua đời (ông không quen với công việc nặng nhọc trên đồng nên sức khỏe hao mòn nhanh chóng), cô lại không thể tiếp tục việc học.
Đó là lý do vì sao các chị gái của cô, những người chưa bao giờ có cơ hội đến trường, chỉ có thể làm việc trong những nhà máy như của Charles. Nói đến đây thì Ying Li ngưng lại, bởi cô nhận ra mình lại sắp sửa nói về bản thân, về lý do vì sao cô không trở thành công nhân giống các chị, và đó thật sự là một đề tài phức tạp.