• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR CẢM THẤY BUỒN

Hector lại một lần nữa ngồi trên máy bay, và anh cảm thấy thật buồn bã. Qua cửa sổ máy bay, anh thấy mặt biển xanh thẳm bên dưới, xa đến mức trông cứ như chiếc máy bay này không hề di chuyển.

Hector lấy quyển sổ tay ra, nhưng anh không thể suy nghĩ bất cứ điều gì để viết vào đó.

Ngồi cạnh anh là một bà mẹ đang ôm đứa con nhỏ - không, đứa bé không thể là con của cô bởi nó có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, xinh như búp bê (Hector không thể biết đó là bé trai hay bé gái, nhưng anh không quan tâm lắm về điều đó), còn người phụ nữ trông rất giống những người châu Á ngồi trên tấm vải dầu mà anh đã gặp. Nhưng ngay cả khi không phải là mẹ đứa bé, cô cũng chăm sóc nó rất kỹ; cô đu đưa và trò chuyện cùng nó, và trông cô yêu mến đứa bé ấy vô cùng.

Hector buồn vì anh có cảm giác như vừa rời khỏi mảnh đất mình yêu quý – một thành phố mà chỉ trước đó một tuần anh chưa hề biết chút gì về nó.

Édouard trông cũng rất buồn khi đưa anh ra sân bay. Rõ ràng cậu ta rất vui thích về chuyến viếng thăm này của Hector. Édouard có rất nhiều bạn bè ở thành phố ấy để tụ tập ngoài quán uống vài chai, và cũng có rất nhiều các cô gái Trung Quốc xinh đẹp thì thầm vào tai, nhưng trong số họ không có nhiều người bạn thực sự như Hector.

Tất nhiên là Hector đang nghĩ về Ying Li.

***

Trong nhà hàng, cô kể anh nghe về gia đình của mình, và anh cũng kể cô nghe về thành phố mình sống, rồi cả hai cùng im lặng.

Và thế rồi Ying Li nói: "Anh là một người tốt".

Hector ngạc nhiên trước câu nói này. Anh biết mình là một người cũng khá tử tế, nhưng anh tự hỏi Ying Li nói thế có nghĩa gì. Rồi cô chớp mắt nhìn xuống, nói thêm: "Em không quen với điều đó".

Và Hector thấy mình nhói đau lần nữa.

Họ đứng lên khỏi bàn, và các anh phục vụ một lần nữa lại chen nhau giúp Ying Li mặc áo khoác.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai người đứng cạnh nhau trên con đường nhỏ lát đá.

Tất nhiên Hector rất muốn đưa Ying Li về khách sạn với mình, nhưng anh lại cảm thấy ngại ngần, bởi đó là điều mà những người đàn ông khác sẽ đề nghị với cô khi cô làm công việc của mình. Anh cảm nhận Ying Li cũng ngại ngần, dù cô muốn ở cạnh anh.

Và thế là họ vào một quán rượu ngẫu nhiên trên đường. Đây là một quán khá lạ kỳ, không có nhiều người, chỉ một nhóm đàn ông Trung Quốc trông có vẻ quen biết lẫn nhau lần lượt thay phiên nhau lên sân khấu hát những bài hát bằng tiếng Trung. Hector thậm chí nhận ra giai điệu bài hát của Charles Trenet, nhưng không hiểu lời. Những người đàn ông này đều cười đùa vui vẻ và mua từng lượt nước uống. Anh nhớ lại lời Charles nói trên máy bay: người Trung Quốc chẳng khác gì với chúng ta cả.

Không khí trong quán khiến Ying Li cười, và Hector cũng cảm thấy vui khi nhìn cô vui vẻ như vậy. Và khi Ying Li cười, anh có thể thấy cô trẻ đến thế nào, mặc cho những thứ đắt tiền cô đang mặc trên người trong đêm đó.

Nhưng có vẻ vào quán rượu ấy không phải là một ý kiến tốt cho lắm, bởi khi hai người vừa bước ra thì một chiếc xe hơi lớn trờ tới cạnh họ.

Một người đàn ông Trung Quốc cao lớn – người mà Hector đã gặp tối hôm trước, với một bên đeo tai nghe – bước ra khỏi xe. Ở băng ghế sau, Hector thấy một người phụ nữ không còn trẻ trông có vẻ rất giận dữ với Ying Li. Người đàn ông thậm chí không thèm nhìn Hector, chỉ nói gì đó với Ying Li, và cô trả lời có vẻ sợ sệt. Hector không hiểu tiếng Trung, nhưng anh biết gã đang chất vấn Ying Li bằng một giọng nạt nộ, còn cô thì rất bối rối. Hector giả vờ tỏ ra là một vị khách hài lòng nhưng ngây ngô không biết gì, hỏi gã bằng tiếng Anh: "Tôi có phải trả tiền cho anh không?".

Gã đàn ông hơi sửng sốt, nhưng anh ta trấn tĩnh lại rất nhanh. Anh ta mỉm cười với Ying Li, dù cho đó là nụ cười không dễ chịu gì, rồi bảo Hector anh không phải trả tiền gì cho mình cả, chỉ cần trả cho Ying Li là được rồi. Nói rồi, anh ta leo trở lại vào trong xe, đạp ga phóng đi mất. Nhưng Hector không trông thấy cảnh ấy, bởi anh phải vòng tay ôm lấy Ying Li đang nức nở.

Sau đó, Hector bắt taxi và đưa Ying Li trở lại khách sạn của mình, bởi một người đàn ông an ủi một phụ nữ đang khóc không giống lắm với công việc thường ngày của Ying Li, mà nó giống với công việc của Hector hơn.

Khi ở trong phòng, Ying Li ngưng khóc, và họ nằm bên nhau trong bóng tối, chỉ lờ mờ ánh sáng của ngọn đèn đường bên ngoài. Ying Li nằm bất động trong vòng tay của Hector.

Hector đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng nằm như thế đến sáng với Ying Li nếu cần thiết, nhưng chẳng mấy chốc Ying Li cho anh thấy cô muốn điều mà mọi người yêu nhau vẫn làm.

Nó không giống đêm đầu tiên, không hân hoan vui sướng bằng, nhưng mãnh liệt hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, khi Hector thức dậy thì Ying Li đã đi khỏi mà không để lại cho anh lời nhắn hay bất kỳ thứ gì. Hector muốn đưa cô tiền, bởi anh nghĩ về người đàn ông to lớn tối hôm qua, nhưng anh nhận ra hẳn Ying Li muốn tự mình thu xếp mọi thứ hơn là nhận tiền của anh.

Hector muốn nói chuyện với Édouard ngay lập tức, và họ gặp nhau tại quán cà phê dưới tòa nhà. Hôm đó là thứ hai nên quán rất đông khách. Édouard lắng nghe Hector kể một cách rất nghiêm túc, giống như cách Hector vẫn lắng nghe các khách hàng của mình khi họ kể chuyện. Và rồi Édouard nói: "Chúng không làm gì cô ấy đâu, cô ấy quá giá trị đối với chúng. Và dù sao thì tớ cũng quen gã cao to đó. Tớ sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng vì hai người có liên quan nên tớ nghĩ tốt nhất là đừng gặp nhau nữa thì hơn".

Hector cũng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ là một chuyện, còn có làm được hay không lại là chuyện khác. "Thật tội nghiệp cậu!" – Édouard bảo.

Và giờ đây, trên máy bay, Hector không thể nghĩ được điều gì để viết.

Đứa bé nhìn anh một lúc, rồi đưa thẳng cả hai tay về phía anh. Điều này khiến cô vú bật cười – tất nhiên là bạn cũng đoán ra được cô ấy là cô vú – và đứa bé cũng cười theo.

Hector mỉm cười với cả hai. Anh cảm thấy đỡ buồn hơn một chút.

Đột nhiên, một người phụ nữ dáng cao, tóc vàng bước tới và đứng ở lối đi cạnh hai cô cháu. Hector biết ngay đó là người mẹ, người đang ngồi với chồng trên dãy ghế hạng thương gia.

"Mọi thứ ổn cả chứ?" – Người mẹ hỏi cô vú.

Và rồi bà lại đi mất. Khuôn mặt đứa bé nhăn lại, mếu máo khóc đòi.

Hector lấy quyển sổ tay của mình ra và viết:

Bài học số 8 bis:

Bất hạnh là khi bị chia xa khỏi người ta yêu quý.