• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR GẶP GỠ MỘT NGƯỜI BẠN TỐT

Hector lại có mặt trên một chuyến bay khác, nhưng chuyến bay này có hơi khác so với những chuyến bay trước đó.

(Giữa chuyến bay này và chuyến bay vừa đề cập trước có những chuyến bay khác nữa, nhưng chúng không được kể ra đây bởi vì bên cạnh những suy nghĩ day dứt về Ying Li và Clara, không có gì khác xảy ra với Hector cả.)

Đầu tiên, trên chuyến bay chỉ toàn người châu Phi, gần như Hector là người da trắng duy nhất. Nhiều người ăn mặc rất chỉnh tề, như thể họ bước ra từ thời đại khác, giống cách các cụ ông, cụ bà sống ở vùng nông thôn của Hector vẫn mặc khi tham dự thánh lễ. Phụ nữ mặc váy dài vải hoa, đàn ông mặc com-lê rộng. Một điều khác gợi anh nhớ về miền nông thôn là những túi xách khổng lồ họ mang theo, một vài túi thậm chí còn chứa cả lũ gà, vịt đang được nhốt trong lồng! Lũ gia cầm này ồn ào kinh khủng, nhưng dù sao cũng không đến nỗi quá tệ, bởi chúng giúp át đi phần nào tiếng kêu khủng khiếp của máy bay có lẽ cũng đến từ thời đại nào đó xa lắc trước đây. Hector nhớ lại những bệnh nhân từng đến gặp anh bởi chứng sợ bay, và anh tự nhủ sau chuyến bay này anh đã hiểu họ nhiều hơn trước. Dù sao thì chiếc máy bay khá cũ chứng tỏ nó chưa bao giờ gặp tai nạn nghiêm trọng nào, điều này phần nào cũng khiến hành khách được an ủi.

Ngồi cạnh Hector là một phụ nữ người Phi và một đứa trẻ. Lần này thì không phải là cô vú, mà chính là người mẹ đi cùng đứa con nhỏ của mình. Vừa đọc sách, cô vừa đu đưa con trên tay. Đứa bé nhìn Hector trong khi anh nhìn sang quyển sách mà người phụ nữ đang cầm. Cô cũng còn khá trẻ, chỉ cỡ khoảng tuổi Hector mà thôi. Và bạn không thể nào đoán được đâu: quyển sách cô đang đọc là một quyển về tâm thần học. Người phụ nữ ấy cũng là một bác sĩ tâm thần học.

Cả hai đều lấy làm ngạc nhiên thích thú trước việc tình cờ được xếp ngồi cạnh đồng nghiệp của mình. Người phụ nữ – tên cô là Marie-Louise – giải thích rằng cô đang trở về quê nhân kỳ nghỉ. Cô làm việc tại thành phố mà họ vừa khởi hành trước đó, nơi có nhiều bác sĩ tâm thần học hơn hết thảy mọi nơi khác trên thế giới. Hector cảm thấy e ngại không dám hỏi tại sao cô không ở lại làm việc tại quê nhà mình (cũng giống như khi anh hỏi Charles vì sao không xây nhà máy ở chính thành phố nơi họ sống, nếu bạn còn nhớ), nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng giải thích cho anh biết vì sao.

"Tôi muốn các con mình được sống một cuộc sống bình thường."

Cô còn có hai đứa con lớn hơn đang phải ở nhà. Hector hỏi cuộc sống bình thường mà cô nói tới là gì. (Ngay cả bác sĩ tâm thần học cũng có thể hỏi nhau.)

"Tôi muốn chúng có thể đến trường mà không cần đến tài xế và vệ sĩ, ví dụ như vậy." – Marie-Louise trả lời.

Hector đồng ý rằng việc đến trường với một tài xế và một vệ sĩ chắc chắn không phải là cuộc sống bình thường, dù cho khi còn bé, anh sẽ rất tự hào nếu được như vậy, nhưng tất nhiên là các bà mẹ không suy nghĩ như thế.

Ngay lúc đó, máy bay bắt đầu nghiêng một bên và tạo ra những âm thanh như thể máy bay ném bom trong các bộ phim tài liệu về chiến tranh. Tất cả mọi người đều im thin thít, ngoại trừ lũ gà và lũ vịt. Chúng la hét gào thét ồn ào hơn bao giờ hết.

May mắn là việc này diễn ra không quá lâu, và cuối cùng máy bay cũng hạ cánh ổn thỏa, dù rung lắc khá nhiều.

Hector cố xoay xở để nhanh chóng thoát khỏi ghế ngồi của mình, và khi tất cả hành khách đã đứng hết bên ngoài lối đi, Marie-Louise mời anh đến thăm gia đình cô. Cô viết địa chỉ vào sổ tay của anh.

Khi bước đến cánh cửa ra khỏi máy bay, Hector có cảm giác giống y như khi bạn mở nắp lò nướng để xem món bò đã được chưa và bị hơi nóng phả vào mặt. Chỉ khác một chút là bên ngoài rất chói chang và mặt trời hừng hực như đổ lửa. Sân bay được bao quanh bởi những ngọn núi trông như bị cháy sém, hơi giống màu của món bò nướng bị quá lửa.

Các nhân viên hải quan đều là người Phi (nhưng chúng ta sẽ không phải lúc nào cũng lặp lại điều này, giống như trường hợp những người Trung Quốc vậy; ở đất nước này, tất cả mọi người đều là người châu Phi, trừ một vài trường hợp mà chúng ta sẽ chỉ rõ ra). Thân nhân đang chờ người thân của mình dưới những bóng râm. Các bé gái mang tất trắng ngang mắt cá, cổ áo xếp nếp, các cậu bé mặc quần soóc – đúng hơn là quần soóc dài, như kiểu quần từng thịnh hành ở nước Hector rất lâu trước đó.

Hector không trông thấy người bạn đã hẹn đến đón mình. Anh mang vali bước thẳng ra ngoài, giữa cái nắng như đổ lửa. Một người khuân vác lập tức chạy đến – rồi thêm một người khác, rồi một người khác nữa – giúp anh khiêng vali đến dãy taxi đang đậu cách đó vài dặm. Hector cứ nghĩ là họ sắp đánh nhau đến nơi để giành giật khiêng đồ cho anh thì may mắn thay, anh bạn Jean-Michel của anh bước tới, mỉm cười.

Jean-Michel là bạn cũ của Hector, cũng như Édouard vậy, cho dù họ khá khác nhau. Jean-Michel học ngành y, chuyên về các vi trùng gây bệnh ở những nước nóng bức. Các nước nóng bức có rất nhiều những loại vi trùng này nhưng họ lại có quá ít bác sĩ, thế là Jean-Michel khăn gói tới làm việc ở đây. Anh là một người cao và khỏe, trông có phần giống huấn luyện viên lướt sóng hay trượt tuyết. Hector còn nhớ Jean-Michel rất thu hút phái nữ ở trường nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra quan tâm tới họ, và điều này càng khiến họ hâm mộ anh hơn nữa. Các cô gái vẫn thường đến hỏi Hector về Jean-Michel bởi họ biết hai người là bạn bè thân thiết.

Jean-Michel cầm lấy vali của Hector, rồi cả hai người cùng rảo bước ra bãi đỗ xe. Nghe thì đơn giản vậy thôi, nhưng thực tế thì điều này phức tạp hơn nhiều, bởi ở đó có rất nhiều ăn mày. Họ nhắm vào Hector ngay lập tức, giống như những người khuân vác lúc nãy. Chẳng mấy chốc, tất cả những người ăn mày ở bãi đỗ xe đã vây quanh Hector, đưa tay ra và gọi: "Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur…"

Hector trông thấy nhiều người trong số họ trông rất bệnh tật, rất gầy, vài người chỉ còn một mắt. Họ có vẻ như không thể đứng dậy, nhưng vẫn vây quanh lấy anh như những bóng ma, đưa tay mình ra xin xỏ.

Jean-Michel sải bước về trước, mắt thậm chí như không nhìn thấy những người ăn mày ở đó. Anh tiếp tục trò chuyện cùng Hector: "Tớ đã tìm cho cậu một khách sạn tốt rồi… Thực tế thì cũng chẳng khó khăn gì, vì ở đây chỉ có hai khách sạn thôi".

Lúc đã tới được chỗ xe đỗ, khi Hector đã cho đi tất cả những đồng xu và thậm chí cả những tờ tiền giấy của mình, Jean-Michel mới để ý chuyện gì đang diễn ra.

"Ồ đúng rồi, tất nhiên rồi," – anh ta nói. – "Đây là lần đầu cậu tới đây mà."

Xe của Jean-Michel là một chiếc xe to, hai cầu, màu trắng với những chữ cái được sơn thẳng lên đó. Cạnh chiếc xe là một người đàn ông châu Phi với khẩu súng ngắn đang đứng đợi họ.

"Đây là Marcel," – Jean-Michel nói. – "Anh ấy là vệ sĩ của chúng ta."

Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ và rẽ ra đường dẫn vào thành phố. Qua cửa kính, Hector lại trông thấy những ngọn núi trơ trụi, thấy những người ăn mày đứng nhìn theo họ, thấy ánh mặt trời đổ lửa trên con đường gập ghềnh ổ gà. Ngồi phía trước anh là Marcel với khẩu súng ngắn đang đặt ngay ngắn trên đầu gối. Anh tự nhủ ở đất nước này, có lẽ anh sẽ hiểu hơn được nhiều điều về hạnh phúc, nhưng chắc chắn là cũng không ít bài học về nỗi bất hạnh.