• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 36
  • Sau

BƯỚC NGOẶT CỦA HECTOR

Khách sạn rất dễ thương. Khuôn viên khá rộng với những hàng cây đang trổ bông và những ngôi nhà gỗ riêng biệt dành cho khách. Ngoài ra còn có một hồ bơi to với hình dạng uốn lượn và có cả một cây cầu nhỏ bằng gỗ bắc qua. Nhưng nó có vẻ hơi khác với dạng khách sạn mà người ta vẫn thường đến vào các kỳ nghỉ. Đầu tiên, ngay cửa ra vào là một tấm biển với hàng chữ: "Chúng tôi trân trọng đề nghị quý khách và người viếng thăm không mang vũ khí vào bên trong khách sạn. Vui lòng liên hệ quầy tiếp tân". Và bên trong khách sạn có những người đàn ông da trắng mặc đồng phục (bộ đồng phục rất buồn cười với quần soóc) ngồi uống rượu nơi quầy bar. Họ thuộc một toán quân đội nhỏ mà tất cả các nước trên thế giới đều góp vào thành lập để nhằm lặp lại trật tự ở đất nước này. Nhưng từ khi đây không còn là một đất nước quan trọng thì chẳng ai còn muốn chi tiền để nuôi cái quân đội nhỏ đó, và toán quân này chỉ còn vừa đủ lớn để tự bảo vệ chính nó chứ không thể mang lại chút ít trật tự nào dù nó cũng đã cố gắng thử.

Một người đàn ông ngồi ở quầy bar đã giải thích với Hector như vậy. Ông ta là người da trắng, nhưng không mặc đồng phục. Anh ta mặc đồ giống Édouard vẫn mặc vào dịp cuối tuần: áo sơ mi sáng màu, quần tây ủi phẳng, giày giống như giày đánh gôn, và chiếc đồng hồ ắt hẳn cũng ngang giá với chiếc của Ying Li. (Vào những ngày này, có rất nhiều thứ gợi cho Hector nhớ về Ying Li.)

Người đàn ông ấy là người nước ngoài, nhưng anh ta nói tiếng mẹ đẻ của Hector rất tốt và chỉ uống toàn nước sô-đa. Thật là một sự tình cờ thú vị, anh ta có tên gần giống như Édouard: Eduardo. Hector hỏi quê Eduardo ở đâu, anh ta trả lời đó là một đất nước có danh tiếng không được tốt cho lắm bởi nhiều người ở đó trồng loại cây có thể điều chế thành loại chất kích thích rất có hại. Điều này là bất hợp pháp ở nước của Hector cũng như mọi nước khác trên thế giới. Vì lý do này mà nhiều người sẵn lòng trả một số tiền cực lớn cho loại cây này. Tất nhiên không phải lỗi của Eduardo khi anh sinh ra ở nơi đó, cho nên Hector không bận tâm cho lắm. Hector hỏi Eduardo đã học ngôn ngữ của nước Hector ở đâu mà có thể thông thạo như vậy.

"Ở chính đất nước của anh! Tôi đã sống ở đó nhiều năm."

Eduardo có vẻ không muốn nói gì thêm về điều này. Để đổi đề tài, Hector hỏi Eduardo đang làm gì ở đất nước này. Eduardo nhìn Hector, và như đã đề cập trước đây, mọi người luôn cảm thấy ở Hector có nét gì đó rất thành thật và không có ý xấu, đặc biệt là với những người thông minh như Eduardo, và rồi Eduardo vừa cười vừa trả lời: "Làm nông!".

Hector nghĩ đây là cơ hội tốt cho cuộc nghiên cứu của mình nên anh hỏi Eduardo điều gì khiến anh hạnh phúc trong cuộc sống. Eduardo suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Là thấy gia đình tôi hạnh phúc, biết rằng lũ trẻ nhà tôi không thiếu thứ gì mà chúng muốn".

Các con của Eduardo đều đã lớn, và anh hy vọng sẽ có thể cho chúng đi du học ở đất nước có nhiều nhà tâm thần học hơn hết thảy mọi nơi khác trên thế giới. Hector hỏi Eduardo có băn khoăn gì không khi biết rằng có nhiều gia đình rơi vào cảnh bất hạnh bởi con cháu của họ dùng chất kích thích độc hại mà Eduardo sản xuất (bởi vì tất nhiên là bạn, cũng như Hector, đều có thể đoán ra điều này).

Lần này thì Eduardo trả lời ngay lập tức:

"Nếu chúng sử dụng, thì là bởi gia đình chúng đã rối ren từ trước đó rồi. Cha mẹ chúng không quan tâm chăm sóc chúng, họ chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, hoặc chiều chuộng chúng hết mức. Như vậy thì chẳng trách bọn trẻ làm bậy."

"Ồ vâng," – Hector nói.

Hector trả lời như vậy không phải vì anh đồng tình với Eduardo. Khi một nhà tâm thần học nói "ồ vâng" thì nó chỉ mang ý nghĩa: "Tôi hiểu điều anh vừa nói". Nhưng anh cũng chỉ ra cho Eduardo rằng có rất nhiều người nghèo cũng dùng loại thuốc độc hại này và nó làm cho cuộc sống của họ còn tồi tệ hơn nữa. Eduardo bảo điều này cũng hoàn toàn tương tự: đất nước của những người ấy cũng giống như một gia đình không ra gì, không quan tâm chăm sóc các con mình đúng mức.

"Tôi không tạo ra nhu cầu," – Eduardo nói, – "tôi đơn giản chỉ là đáp ứng nhu cầu đó."

Hector bảo anh hiểu, nhưng anh suy nghĩ trong đầu rằng Eduardo đang xây dựng hạnh phúc của gia đình mình trên nỗi khổ đau của những người khác. Nhưng rồi Hector tự nhủ Eduardo đã được sinh ra ở một đất nước "giống như một gia đình không ra gì" nên tất nhiên anh ta có cái nhìn rất khác về mọi việc.

Dường như câu hỏi của Hector khiến Eduardo hơi bực bội, vì anh ta gọi liền một ly whisky từ anh chàng phục vụ người Phi vừa bước tới. Có lẽ bạn nghĩ cần gì phải nói anh chàng phục vụ là người Phi khi ở đất nước ấy chẳng phải tất cả mọi người đều là người Phi hay sao. Nhưng lý do là bởi vào lúc đó lượng người Phi trong quán chỉ bao gồm mấy người phục vụ, anh chàng đứng quầy bar và những nhân viên tiếp tân, nhưng chẳng ai trong số họ nói một lời nào cả. Người đang nói chuyện ở đây chỉ có những người da trắng, gồm những người khách như Eduardo và Hector, và những gã mặc quần soóc.

Khi Hector nói với Eduardo rằng anh là một nhà tâm thần học, anh ta trông có vẻ rất thích thú. Anh ta kể với Hector rằng vợ anh ta luôn luôn ưu tư, buồn bã (và vì vậy mà cô ấy chẳng muốn bất cứ thứ gì trên đời). Các bác sĩ ở khắp nước đã kê đơn với nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng dường như chẳng có loại nào trong số đó là có công hiệu. Hector nghĩ thế nào về trường hợp này?

Hector hỏi tên các loại thuốc đó. Eduardo bảo rằng anh ta có để tên thuốc ở trên phòng nên sẽ đi lấy xuống cho anh xem. Trong khi chờ đợi, Hector uống ly whisky của mình (vì Eduardo cũng gọi cho anh một ly) và trò chuyện cùng anh chàng đứng quầy bar. Tên anh ta là Isidore. Hector hỏi điều gì khiến Isidore hạnh phúc. Isidore mỉm cười và bảo: "Khi gia đình tôi không còn thiếu thốn gì nữa".

Hector hỏi tất cả là như vậy sao.

Isidore suy nghĩ một lúc rồi thêm vào: "Là thỉnh thoảng tôi được đi đến văn phòng thứ hai của mình".

Hector hiểu rằng bên cạnh công việc phục vụ quầy bar ở đây, Isidore còn có thêm một nghề thứ hai nào đó mà anh ta rất yêu thích. Nghề đó là gì vậy? Isidore cười to và chuẩn bị giải thích cho Hector thì Eduardo đã quay lại với toa thuốc của vợ mình.

Hector xem qua một lúc và thấy rằng toa thuốc chưa được chính xác cho lắm. Bác sĩ đã kê toa cả ba loại thuốc nhưng không có loại nào đúng liều nên chẳng trách nó không giúp cải thiện đáng kể tình trạng của vợ Eduardo. Hector hỏi thêm Eduardo vài câu hỏi để tìm ra loại bệnh phiền muộn của vợ anh ta, và chỉ một lúc anh đã biết loại thuốc nào là thích hợp. Anh cũng giới thiệu cho Eduardo một bác sĩ tâm thần giỏi ở nước này mà anh đã quen trong một hội nghị. Cũng dễ hiểu vì sao Eduardo chưa bao giờ nghe đến nhà tâm thần học này, bởi vì ông ta làm việc trong một bệnh viện, và thường mang tất kèm săng-đan, trong khi những người như Eduardo có xu hướng chỉ biết đến những bác sĩ mang cùng loại giày với mình. Hector đưa cho Eduardo tên ông ấy kèm toa thuốc mà vợ anh ta có thể dùng trong khi chờ hẹn lịch khám với bác sĩ. Eduardo cẩn thận ghi lại mọi thứ bằng một cây viết vàng rất đẹp (có thể là bằng vàng ròng thật chứ chẳng chơi).

Ngay lúc đó, Jean-Michel bước vào. Trông thấy Hector đang nói chuyện cùng Eduardo, anh thoáng nhăn mặt. Hector muốn giới thiệu hai người với nhau, nhưng Jean-Michel trông có vẻ đang vội và đưa tay vẫy Hector ra với mình trong khi Eduardo cảm ơn và chào tạm biệt anh.

Vào trong xe, Jean-Michel hỏi Hector có biết là mình vừa trò chuyện cùng ai không.

Hector bảo anh biết, không ít thì nhiều.

"Đó là dạng những kẻ kéo đất nước này xuống vũng sình." – Jean-Michel thẳng thắn.

Marcel không nói gì, nhưng rõ ràng là anh ta đồng ý với điều đó.

Hector không đáp lại bởi đang bận viết vào sổ tay của mình:

Bài học số 9:

Hạnh phúc là khi biết gia đình mình không thiếu thốn gì.

Bài học số 10:

Hạnh phúc là được làm công việc mà mình thích.

Anh giải thích với Jean-Michel rằng anh chàng phục vụ quầy bar của khách sạn có việc làm ở một văn phòng thứ hai. Tiết lộ khiến Jean-Michel và Marcel bật cười lớn. Marcel giải thích cho anh rằng ở đây, có phòng nhì có nghĩa là có vợ bé.

Hector chợt nghĩ về Ying Li và Clara, và anh thoáng im lặng một lúc lâu.