• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR VÀ BÀI HỌC VỀ NỖI BẤT HẠNH

Có rất nhiều người đi bộ dọc theo con đường bụi bặm mà họ đang đi, cả những đứa trẻ con đi chân đất mà mỗi lần có chiếc xe hơi nào đó đi chậm lại vì kẹt đường là chúng sẽ lập tức ùa tới xin xỏ. Không hiểu vì sao chúng chú ý ngay đến Hector dù cửa xe được dán màu tối. Chúng vẫy đôi tay bé nhỏ của mình với anh và mỉm cười, khoe hàm răng trắng lấp lánh.

"Đừng cố thử hạ kính xe xuống, tớ khóa rồi." – Jean- Michel bảo.

"Nhưng sao chúng chỉ để ý đến tớ vậy?" – Hector hỏi trong khi nhìn một cô bé nhỏ xinh ngửa đôi bàn tay cũng nhỏ xinh của mình ra.

"Bởi chúng biết cậu là người mới đến đây. Còn bọn tớ thì chúng quen mặt rồi."

Cả thành phố trông có vẻ không được bảo dưỡng đúng mức. Hector trông thấy nhiều ngôi nhà đổ nát được vá víu tạm bợ bằng những mảnh ván hay tấm tôn cũ; những tòa biệt thự hẳn đã một thời huy hoàng xinh đẹp, nay cũ kỹ hoang tàn. Người dân bày bán hàng ngay trên vỉa hè, nhưng những thứ họ bán đối với nước của Hector thì chỉ đáng vứt đi hoặc cho vào kho đồ cũ. Nhưng cũng có một vài chỗ có bày bán những loại rau quả màu sắc tươi ngon. Hector luôn nghe nói rằng người da đen cười đùa suốt ngày, nhưng mà ở đây anh thấy không đúng như vậy. Bọn trẻ thì mỉm cười, nhưng chẳng tìm đâu ra một nụ cười trên môi người lớn.

Họ vẫn bị kẹt trong đám tắc đường. Hector không thể hiểu tại sao ở một đất nước nghèo như thế này lại có quá nhiều xe hơi.

"Không phải ở đây có nhiều xe hơi mà là có quá ít đường nên lúc nào cũng kẹt xe. Với lại cả thành phố mà chỉ có một cột đèn giao thông thôi."

Cuối cùng thì họ cũng thoát ra được khỏi cảnh kẹt xe, chiếc xe hơi chẳng mấy chốc đã tăng tốc trên đường. Con đường cũng không được bảo dưỡng tốt, dễ dàng có thể bắt gặp những tảng đá to giữa đường hoặc những ổ gà khổng lồ có kích thước như bồn tắm mà không ai buồn lấp lại. Nhưng có vẻ như Jean-Michel đã quá quen với điều này. Thỉnh thoảng có những chiếc xe chạy như tên bắn vụt qua xe họ với cả đám người bám bên thành xe hoặc thậm chí ngồi cả trên nóc. Hector tự nhủ người dân ở đây có thể không cười nhiều cho lắm, nhưng rõ ràng họ không biết sợ là gì, bởi nếu một trong những chiếc xe như vậy gặp phải tai nạn thì sẽ có rất nhiều người bị thương không nhẹ chút nào. Hector để ý thấy xe cộ ở đây thường được sơn nhiều màu sặc sỡ và kẻ hẳn những dòng chữ như: "Thiên Chúa gìn giữ chúng ta", "Cảm tạ Jesus vì tình yêu vĩnh cửu dành cho chúng ta". Anh hiểu rằng người dân ở đây vẫn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, nhiều hơn ở nước của Hector, khi người dân ở đó đã dựa vào lực lượng an ninh để bảo vệ họ.

Hector tự hỏi liệu niềm tin vào Thiên Chúa có phải là một bài học về hạnh phúc hay không. Không, đây không thể là một bài học, vì bạn không chọn lựa việc mình có tin vào Chúa hay không.

Vùng ngoại ô không khá gì hơn khu vực xung quanh sân bay: những ngọn đồi trơ trụi cháy sém, thảng hoặc mới có vài ngọn cây cho bóng mát.

Hector hỏi tại sao nơi này lại có ít cây xanh đến thế.

Lần này Marcel là người giải thích. Lý do là bởi lệnh cấm vận. Đất nước này đã trải qua một thời gian dài được điều hành bởi chính quyền thối nát, và rồi một ngày đế chế này kết thúc bằng một đế chế khác thậm chí còn tồi tệ hơn. Điều này khiến những nước như nước của Hector cảm thấy phiền nhiễu. Thế là tổng thống và thủ tướng của những nước này họp lại với nhau và bỏ phiếu cho lệnh cấm vận để buộc chính quyền xấu xa này phải từ chức. Cấm vận là khi một đất nước không được phép mua bán giao thương với các nước khác, và điều này sẽ khiến đất nước ấy ngày một nghèo nàn hơn, người dân sẽ nổi dậy và chính quyền buộc phải thay đổi hoặc từ chức. Vấn đề rắc rối ở đây là điều này thường không bao giờ có tác dụng, bởi một chính quyền thối nát không bao giờ quan tâm đến việc người dân của mình - dù cho đó là trẻ em - chết đói. Trong khi đó, ở những nước ban hành lệnh cấm vận thì người dân luôn được chăm lo đầy đủ nên sẽ không bao giờ hiểu được những khốn khổ mà người dân nước bị cấm vận phải hứng chịu. Thế là lệnh cấm vận thì cứ tiếp tục có hiệu lực, trẻ em ngày một gầy còm, còn những người mẹ đau khổ của chúng luôn quẩn quanh với cảnh túng thiếu.

Cấm vận không mang lại điều gì tốt đẹp, ngay cả với cây cối. Đất nước không được phép mua dầu và khí đốt nên người dân phải chặt cây làm củi. Kết quả là ở nhiều nơi không còn cây xanh nữa. Thế là mưa cứ thế cuốn trôi đất, và đến một ngày thì đất nước này không còn gì khác ngoài những núi đá lởm chởm. Mà đá thì chẳng có tác dụng gì nhiều, trừ khi bạn muốn sưu tập chúng.

"Và giờ thì," – Marcel nói, – "Liên hiệp quốc muốn tài trợ cho một dự án tái trồng rừng, nhưng anh có bao giờ thấy cây mọc trên đá chưa?"

Marcel trông chẳng mấy vui vẻ khi nói câu này, anh có vẻ giận dữ với Liên hiệp quốc (những đất nước đã biểu quyết cho lệnh cấm vận), dù cho chính quyền thối nát nơi đây cuối cùng cũng đã biến mất. Nhưng nếu bọn người xấu xa đó đã biến mất rồi thì tại sao mọi chuyện không có gì là tốt đẹp hơn? Marcel giải thích rằng người dân đã bầu lên một tổng thống đã từng tỏ ra là một người tốt đẹp, từng mạnh mẽ chống lại chính quyền cũ, nhưng ngay khi lên nắm quyền, ông lại trở nên giống y như bọn chúng.

Con đường bắt đầu dốc lên, và ba người họ đến một khu vực đẹp đẽ hơn với cây cối và những ngôi làng nhỏ thấp thoáng. Hector trông thấy người dân ở đây có vẻ tươi vui hơn, và khi chiếc xe hơi chạy chậm lại để tránh chú lừa qua đường hay chiếc xe bò cọc cạch, bọn trẻ con cũng không ào tới xin xỏ.

Họ dừng lại trước một tòa nhà cạnh một nhà thờ nhỏ. Phía trên đó có một tấm biển ghi "Trung tâm sức khỏe". Bên ngoài khuôn viên của tòa nhà, trên những băng ghế gỗ đặt dưới bóng cây là những người phụ nữ Phi đang ngồi đợi cùng những đứa bé con của họ.

Họ cười với Hector khi trông thấy anh đi cùng Jean- Michel. Jean-Michel giải thích rằng họ nghĩ anh là bác sĩ mới – điều này cũng không sai, bởi trái với suy nghĩ của nhiều người, các nhà tâm thần học là những bác sĩ đích thực.

Bên trong, Hector trông thấy nhiều phụ nữ người Phi khác mặc áo khoác trắng đang kiểm tra tình trạng của mấy đứa bé và một thanh niên trẻ tuổi. Tất cả bọn họ đều tỏ vẻ rất vui mừng khi trông thấy hai người đến. Jean-Michel bảo đó là những y tá, nhưng họ làm rất nhiều điều mà ở nước Hector chỉ có bác sĩ mới làm. Jean-Michel chỉ có thể đến để thăm khám những trường hợp bệnh nhi bị nặng chứ không thể ở lại lâu, bởi ngoài nơi này anh còn phải đến ba trung tâm khác nữa.

Hector để bạn mình ở lại làm việc, còn mình ra bên ngoài tìm Marcel. Lúc này, anh ta đang hút tẩu dưới một tán cây râm mát. Hector hỏi Marcel tại sao người dân nơi vùng nông thôn này trông có vẻ hạnh phúc hơn người dân ở thành phố.

"Ở nông thôn thì anh luôn dễ dàng sống được chỉ với một khoảnh đất nhỏ và vài con gà. Các gia đình ở đây rất gắn bó, xóm làng đùm bọc lẫn nhau. Trong khi ở thành phố thì anh không thể làm gì nếu không có tiền, gia đình lại có xu hướng tan vỡ bởi quá nhiều căng thẳng, lại còn rượu chè và ma túy. Người ta luôn thấy rõ mình sẽ mua được gì nếu có tiền. Ở đây thì không có nhiều cám dỗ như vậy."

Hector tự nhủ điều này rõ ràng nhắc nhớ anh về ít nhất ba bài học mà anh đã viết ra.

Nhưng anh cũng học được những bài học khác:

Bài học số 11:

Hạnh phúc là khi có một mái nhà và một mảnh vườn của riêng mình.

Anh nghĩ về mọi thứ mình đã thấy, đã nghe từ khi đến đây và tiếp tục viết:

Bài học số 12:

Hơi khó để tìm thấy hạnh phúc trong một đất nước được điều hành bởi những người xấu xa.

Điều này nhắc lại cho Hector về cuộc đời của vị sư già người Trung Quốc và câu chuyện của gia đình Ying Li. Và tất nhiên là một chút về Ying Li nữa.