• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR HỌC MỘT BÀI HỌC MỚI

Hoàng hôn dần buông xuống. Ba người đang trên đường quay về thành phố bởi Jean-Michel bảo ở nước này, tốt nhất là không lái xe ra ngoài khi trời tối.

Có thể bạn thắc mắc tại sao Marcel luôn ngồi trên xe với một khẩu súng ngắn đặt sẵn sàng trên đùi. Phải chăng có ai đó đang muốn hại Jean-Michel dù công việc của anh chỉ là đi hết nơi này đến nơi khác để chữa bệnh cho trẻ em?

Đây là lý do: Ở nước này, xe hơi là một vật có giá trị cao, ngoài ra, rất khó để khởi động một chiếc xe hơi hiện đại nếu không có khóa điện. Bọn tội phạm vẫn nấp mình ở những nơi mà bạn sẽ phải dừng lại (không phải ở cột đèn giao thông vì ở đây chỉ có một trụ, mà ở những tảng đá chặn giữa đường, ví dụ như vậy) và sẽ kéo tới buộc bạn rời khỏi xe để chúng có thể lấy cả xe lẫn khóa. Vấn đề là trước khi cướp xe, chúng thường giết cả mọi người trên xe để không còn ai làm chứng, hoặc chỉ đơn giản là chúng quá sợ hãi, hoặc đã uống nhiều bia rượu, hoặc đang phê ma túy.

"Chuyện này ngày càng xảy ra nhiều hơn," – Jean-Michel nói. – "Tội phạm ở khắp nơi cứ đua nhau kéo về đây vì cảnh sát chẳng làm được gì. Ở đây, bọn chúng ít có nguy cơ bị bắt hơn là ở nước mình."

"Toàn cầu hóa là thế đấy!" – Marcel bật cười.

Việc trấn áp tội phạm không hiệu quả của cảnh sát đất nước này cũng là lý do để những người như Eduardo chọn nơi đây để tiến hành công việc kinh doanh. Còn hơn thế nữa, họ thường chọn cách liên minh với cảnh sát để công việc của mình được hiệu quả hơn.

Khi trở lại khách sạn, những người đàn ông mặc đồng phục với quần soóc vẫn còn ở quầy bar nhưng Eduardo đã đi khỏi. Điều này thật vừa khéo, bởi Hector cảm giác được rằng Jean-Michel và Eduardo không thể hòa hợp với nhau được.

Isidore – anh chàng phục vụ quầy bar có phòng nhì – trông có vẻ rất vui khi lại trông thấy Hector lần nữa. Anh ta lập tức mang bia lại cho hai người, loại bia mà Hector đánh giá là rất tuyệt. Ở một đất nước chẳng có gì đi vào trật tự hợp lý như nơi này, người ta vẫn sản xuất được loại bia tuyệt vời.

Hector hỏi Jean-Michel rằng anh có hạnh phúc không. Câu hỏi khiến Jean-Michel cười lớn. (Giờ thì Hector không thể không nhận thấy câu hỏi này thường khiến đàn ông bật cười nhưng lại khiến phụ nữ rơi nước mắt.)

"Tớ chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi như vậy, nhưng tớ nghĩ mình hạnh phúc. Tớ làm công việc mình thích và tớ biết mình làm tốt, và trên hết là tớ cảm thấy mình rất có ích nơi đây. Như cậu thấy đấy, mọi người tử tế với tớ, chúng tớ thực sự là một đội."

Jean-Michel uống một ngụm bia rồi nói thêm: "Mọi ngày ở đây đều có ý nghĩa".

Hector thấy điều này khá thú vị, bởi chính anh cũng có một công việc hữu ích ở đất nước mình, dù đôi lúc, khi trông thấy nhiều người bất hạnh mà không thực sự bất hạnh hoặc không thực sự bệnh mà anh không giúp gì được nhiều, anh lại tự hỏi cuộc đời mình có ý nghĩa gì không. Điều này khiến anh không vui chút nào.

"Còn một điều nữa," – Jean-Michel nói. – "Tớ được yêu vì chính con người thật sự của mình."

Có lẽ đến lúc này bạn cũng đã nhận ra giữa Jean-Michel và Marcel còn hơn mối quan hệ bạn bè bình thường, hơn một bác sĩ và vệ sĩ của mình, và bạn cũng đã hiểu ra tại sao Jean- Michel chưa bao giờ tỏ ra quan tâm tới phụ nữ. Nhưng trước đây, chưa bao giờ anh thổ lộ điều này với Hector, và cũng không nói thẳng về nó lúc này, bởi không cần phải giải thích tất cả với một người bạn là nhà tâm thần học (hoặc một người bạn không phải là nhà tâm thần học).

Hector biết Jean-Michel liếc xem phản ứng của mình như thế nào. Thực sự thì anh cũng có đôi chút căng thẳng.

"Đúng vậy. Tớ chưa bao giờ thấy cậu hạnh phúc như thế này cả." – Hector nói.

Jean-Michel mỉm cười và gọi thêm hai ly bia khác. Cả hai không đề cập gì hơn nữa về vấn đề này, bởi đó là cách của những người đàn ông với nhau.

Sau khi Jean-Michel đi khỏi, Hector về phòng để nằm nghỉ một lát trước bữa tối. Tối hôm nay anh sẽ đến nhà Marie-Louise – cô bạn đồng nghiệp anh đã gặp trên máy bay – theo lời mời của cô.

Căn phòng của Hector rất đẹp, với sàn bằng đá hoa, đồ đạc giống như trong những tòa lâu đài xưa, chỉ có điều mới hơn, và một bồn tắm màu đỏ với vòi nước mạ vàng. Hector đang nằm nghỉ trên giường thì chuông điện thoại reo vang.

Là Clara. Hôm nay Hector đã để lại cho cô lời nhắn, bởi cô mãi bận họp.

"Anh cảm thấy thoải mái chứ?" – Cô hỏi Hector.

Hector hơi nhăn mặt khó chịu một chút. Đó chính xác là câu Édouard đã thì thầm vào tai anh khi anh đang nói chuyện lần đầu tiên với Ying Li trong quán bar đèn mờ ảo ở Trung Quốc.

"Ừ, mọi thứ rất thú vị."

Nhưng ngay lúc đó, Hector cảm thấy lúng túng bởi tất nhiên anh không thể kể điều thú vị nhất cho cô nghe. Đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm thấy mình đang lừa dối Clara.

"Còn em thế nào? Công việc ra sao rồi?"

"Ồ, không tệ chút nào, em mới có một cuộc họp rất tốt đẹp."

Clara kể rằng tên cô chọn cho loại thuốc mới đã được ban giám đốc thông qua. Đây là một chiến thắng đối với cô nên Hector hết lời chúc mừng.

Nhưng câu chuyện nhạt dần. Họ vẫn tiếp tục trò chuyện nhưng dường như không còn gì quan trọng hay cảm động để kể cho nhau nữa mà chỉ là những câu khách sáo lịch sự với nhau. Cuối cùng hai người tạm biệt và gửi cho nhau nụ hôn gió qua điện thoại.

Hector lại nằm xuống giường, đầu óc bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Anh vừa hiểu ra tại sao anh không thể quên được Ying Li.

Không phải vì lý do là cô rất đẹp, bởi Clara cũng xinh không kém. (Hector thường có những cô bạn gái xinh đẹp – có thể vì anh không mấy hài lòng với vẻ ngoài của mình nên cảm thấy cân bằng hơn khi có người đẹp bên cạnh.)

Cũng không phải vì anh và Ying Li đã trải qua điều mà mọi người yêu nhau vẫn thường làm và nó rất mãnh liệt. Thật ra mà nói thì Hector đã có đủ kinh nghiệm về những chuyện tương tự như vậy nên không thể dễ dàng phải lòng một ai đó chỉ vì nó.

Không, anh đang nhớ lại khoảnh khắc anh cảm thấy phải lòng Ying Li.

Có thể bạn đã tìm ra nguyên do trước Hector, bởi trong lĩnh vực tình yêu thì những nhà tâm thần học rõ ràng cũng chẳng thông minh hơn người khác.

Đó là khi Ying Li bước ra khỏi phòng tắm, rạng ngời hạnh phúc và rồi đột nhiên buồn bã vì hiểu ra rằng Hector đã biết tất cả.

Đó là khi họ ăn tối cùng nhau và Hector cảm thấy cô đang bị đe dọa.

Đó là khi cô bật khóc trong vòng tay anh. Đó là những lúc cô xúc động khi ở bên anh.

Hector phải lòng với những cảm xúc của Ying Li, và đó thực sự là một cảm giác rất sâu sắc.