• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR TÌM RA NGUYÊN NHÂN VÌ SAO TRẺ CON HAY CƯỜI

"Anh cứ tự nhiên dùng thêm thịt dê với khoai lang hầm nhé!" – Marie-Louise nói.

Hector chẳng ngại lấy thêm, bởi món này quả thật rất ngon. Chẳng trách tại sao trong truyện ngụ ngôn Aesop, bọn sói lại cứ thích ăn thịt con dê của ông Seguin đến thế – Hector thầm nghĩ.

Có rất nhiều người tụ tập quanh bàn ăn: mẹ của Marie- Louise, một phụ nữ cao, sầu muộn; em gái Marie-Louise và chồng; một trong những em trai của Marie-Louise, thêm rất nhiều họ hàng và bạn bè nữa mà Hector không nhớ hết. Điều buồn cười là chẳng ai trong số họ có cùng màu da: Da của mẹ Marie-Louise trông giống như da của Hector khi bị rám nắng, cô em gái của cô da sẫm màu hơn, các anh em họ thì không ai giống ai, cậu em trai lại có làn da giống hệt Marcel. Tất cả mọi người đều tỏ ra rất quý Hector. Trên tủ búp-phê trong phòng có bức ảnh chụp một người đàn ông rất điển trai mặc đồ vét thẳng thớm. Đó là cha của Marie-Louise. Trước đó, cô đã kể Hector nghe rằng ông từng là một luật sư, và nhiều năm trước, khi chính quyền xấu xa còn nắm quyền đất nước này, ông muốn tham gia chính trị. Một buổi sáng năm Marie-Louise còn nhỏ, ông hôn tạm biệt cô để đi làm, nhưng cô không thể ngờ đó là nụ hôn cuối cùng cô nhận được từ cha. Chiều hôm ấy, ông bị một chiếc xe tông ngay trước nhà rồi chạy trốn. Ông qua đời với những vết thương rất nặng. Ở đất nước này, chính trị vẫn thường được diễn ra như thế. Marie-Louise có vẻ đã kể rất nhiều lần câu chuyện này rồi, nhưng khi cô kể xong, Hector vẫn cảm thấy nghẹn lời.

"Mẹ tôi không thể vượt qua cái chết của cha," – cô giải thích. – "Tôi nghĩ đến giờ bà vẫn còn giữ nguyên nỗi đau ấy."

Nhìn mẹ Marie-Louise ngồi lặng yên ở phía cuối bàn, Hector có thể thấy những gì cô nói là đúng.

Hector và Marie-Louise cùng thảo luận về các loại thuốc và liệu pháp tâm lý chữa trị cho mẹ cô. Marie-Louise đã thử tất cả mọi thứ có thể, thậm chí đã đưa bà sang điều trị tại nước có nhiều bác sĩ tâm thần nhất, nhưng bà vẫn chưa bao giờ có thể trở lại cuộc sống bình thường. Có những bi kịch của cuộc sống mà các nhà tâm thần học chỉ có thể giúp đỡ phần nào chứ không thể chữa khỏi.

Nestor – em rể của Marie-Louise là một người khá hài hước, thích kể chuyện hài và cũng là dân kinh doanh. Thoạt đầu, Hector cứ lo cậu ta có cùng thể loại kinh doanh với Eduardo, nhưng hóa ra không phải. Nestor chuyên nhập khẩu ô tô và xuất khẩu tranh của các họa sĩ trong nước (mỹ thuật cũng là một đặc sản tuyệt vời của đất nước này, bên cạnh bia). Cậu ta cũng sở hữu một nhà máy sản xuất giày mà người dân của nước Hector vẫn thường dùng chạy bộ. (Nhìn Nestor, Hector nghĩ rằng trong mọi lĩnh vực, ở mọi ngóc ngách của thế giới đều tồn tại những Charles mà anh đã gặp.) Hector hỏi công việc kinh doanh của cậu có giúp ích cho người dân ở đây bớt đói nghèo hay không. Nector bảo có chút ít, nhưng phải có hàng trăm nhà máy sản xuất như của cậu thì may ra mới có tác dụng lớn lao.

"Vấn đề là đất nước này không ổn định. Những nhà kinh doanh không muốn đánh liều vốn liếng của họ ở đây, do đó mà chẳng có đầu tư, cũng chẳng có công việc. Người ta vẫn hay nói về toàn cầu hóa, nhưng chúng tôi không nằm trong quy luật đó."

Hector hiểu, trái với những gì một số người ở nước anh vẫn hay nói, toàn cầu hóa không hoàn toàn là một điều xấu.

Chồng của Marie-Louise không có mặt. Anh sinh ra ở nước này, nhưng hiện tại đang làm kỹ sư tại nước có nhiều những nhà tâm thần học. Anh không giúp gì cho đất nước mình, ngoại trừ vẫn gửi tiền về cho gia đình ở đây. Điều này cũng bởi vì Marie-Louise không muốn con cái mình phải đến trường cùng vệ sĩ.

Hector có một thắc mắc về bọn trẻ. Tại sao những đứa trẻ anh thấy ở nước này đều luôn miệng cười, dù chúng phải sống vất vưởng trên đường và chẳng có gì, cả đôi giày mang trên chân hay cha mẹ để được chăm sóc. Người lớn không cười, điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi cuộc sống khốn khó họ đang phải chịu đựng. Nhưng sao lũ trẻ trông có vẻ hạnh phúc đến vậy?

Mọi người trên bàn tiệc đều cho rằng đây là một câu hỏi thú vị. Họ có rất nhiều đáp án khác nhau.

"Bởi chúng chưa nhận thức hết về hoàn cảnh của mình. Chúng không biết so sánh."

Câu này gợi cho Hector nhớ lại bài học số 1.

"Bởi vì những đứa trẻ buồn bã đã chết sớm nên anh không thể nhìn thấy. Chỉ những đứa trẻ lạc quan, vui vẻ mới có thể sống sót."

"Bởi vì chúng đều rất vui khi gặp Hector."

Mọi người cười ồ, và Marie-Louise bảo như vậy chứng tỏ lời nói ấy không sai chút nào.

Và rồi một trong những chị em họ của Marie-Louise (cô cũng rất xinh đẹp, nên Hector nghĩ cẩn thận không nên nhìn cô quá nhiều thì hơn) nói: "Bởi chúng biết người lớn có thể mềm lòng trước nụ cười của chúng mà đối xử với chúng tử tế hơn".

Mọi người cho đây là lời giải thích hợp lý nhất. Cô em họ ấy nhìn Hector mỉm cười, và anh tự hỏi không biết có phải cô nghĩ anh có thể mềm lòng mà yêu mến cô hay không. Thật may là có cả gia đình ở đó để hai người không tiến xa hơn trò trao gửi ẩn ý ấy.

Câu hỏi về lý do bọn trẻ mỉm cười nhắc lại cho Hector câu chuyện của một người bạn đồng nghiệp của anh. Khi anh ấy còn nhỏ, đất nước của anh bị một nước khác xâm chiếm, và bọn chúng hạ lệnh giết tất cả trẻ em mang những họ mà chúng không thích. Để thực hiện điều này, chúng cho bọn trẻ lên tàu và mang đi rất xa, tới nơi mà không ai biết việc làm kinh khủng của chúng. Không may, người bạn đồng nghiệp này của Hector mang họ phải bị giết, nên anh ta bị nhốt vào trại tập trung cùng những đứa trẻ khác để chờ đến chuyến tàu tiếp theo. Nhưng khác với những đứa trẻ cũng ở trong trại với mình, anh ta rất hay cười và hay khiến những người xung quanh mình cười, bao gồm cả những tên lính canh ở trại. Thế là một vài người trong số chúng đã giữ anh ta lại mà giấu đi khi chuyến tàu đến, nên anh không phải nhận kết cục bi thảm mà lẽ ra mình đã phải gánh chịu.

Đây là điều mà mọi đứa trẻ muốn sống sót đều cần biết: Người ta thường tử tế với những đứa trẻ hay cười, dù điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Chẳng mấy chốc trời đã về khuya. Thức ăn hôm nay có quá nhiều gia vị nên Hector cảm thấy khát, vì vậy mà anh đã uống khá nhiều bia nên cảm thấy hơi mệt. Mọi người lần lượt chào tạm biệt nhau để ra về. Marie-Louise đưa Hector ra chiếc xe sẽ chở anh về lại khách sạn. Đó là một chiếc xe hơi giống như của Jean-Michel, có một tài xế – ăn mặc không giống những tài xế ở nước của Hector: áo thun, quần ống loe và đôi dép lê đơn giản. Bên cạnh anh ta còn có một anh vệ sĩ còn khá trẻ cầm khẩu súng lục to tướng. Khi ngồi vào ghế sau, Hector ngửi thấy mùi rượu từ hai người họ, nhưng có thể đó là cách để họ không sợ hãi khi lái xe trên những con đường nguy hiểm ở đây. Hector vẫy tay chào Marie-Louise và gia đình cô – những người đang đứng cả ở bậc thềm để chào anh, và rồi chiếc xe lao vút đi trong đêm.

Hector cảm thấy khá vui vẻ: anh tự nhủ mình có rất nhiều điều thú vị để kể cho Clara. Anh không phải giấu cô điều gì ở đất nước này cả.

Hector rất muốn bắt chuyện với người tài xế và anh vệ sĩ trên xe để hỏi họ có hạnh phúc không nhưng mắt anh đã nặng trĩu. Anh chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Anh mơ thấy Ying Li. Điều này cho thấy giấc mơ của những nhà tâm thần học cũng chẳng khó hiểu hơn giấc mơ của người bình thường là mấy.