• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR GẶP NẠN

Hector thức giấc, không tỉnh hoàn toàn nhưng cũng có cảm giác là chiếc xe đã dừng lại, cửa xe dập mạnh và có ai đó la hét rất to. Nhưng đang trong giấc mơ lênh đênh giữa đại dương trên một con tàu nhỏ cùng Ying Li nên Hector không muốn phá ngang nó chút nào.

Và đó là một sai lầm lớn.

Khi Hector tỉnh dậy hoàn toàn, anh biết ngay tài xế và vệ sĩ đã thay đổi. Thực vậy, dù Hector không để ý lắm đến họ khi bước vào xe, nhưng anh có thể nhận ra ngay hai người ấy đã không còn trên xe nữa. Điều tiếp theo anh cố suy nghĩ, đó là vì sao chiếc xe vẫn tiếp tục đi giữa đêm như vậy. Khách sạn nơi anh ở không xa nhà của Marie-Louise, chỉ vừa đủ cho một giấc mơ đẹp, nhưng sao họ vẫn còn đang đi trên đường.

Nếu Hector tỉnh táo hơn nữa, hoặc nhanh trí hơn nữa (Hector rất thông minh nhưng không phải là người nhanh trí), anh có thể đã đoán được điều gì đã xảy ra. Nhưng thay vào đó, anh hỏi to: "Chúng ta đang đi đâu vậy?".

Hai người Phi ngồi phía trước nhảy dựng lên, suýt nữa là đụng đầu vào mui xe. Chiếc xe bị lệch tay lái ngoắt hẳn sang phía bên kia đường. Họ quay đầu lại, mắt trợn lên kinh ngạc và tay tài xế thốt lên: "Trời ơi!". Tên còn lại rút ra một khẩu súng lục rồi run rẩy chĩa vào Hector. Ngay lúc đó, Hector phát hiện ra cả hai đang mặc đồng phục cảnh sát. Và anh hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chuyện xảy ra như Marcel đã kể. Đánh cắp một chiếc xe hơi sẽ khó khăn bởi không có khóa, nên dễ dàng hơn nhiều cho bọn tội phạm khi khiến bạn phải dừng lại giữa đường và đưa khóa xe cho chúng. Một vài tên trong số đó đã nghĩ ra rằng mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu chúng giả vờ là cảnh sát. Rõ ràng là khi cảnh sát yêu cầu bạn ngừng xe lại thì bạn phải làm theo nếu không muốn bị phạt, hay thậm chí bị bắn. Và thế là vào ban đêm, những rào chắn giả hoặc thậm chí là rào chắn thật của bọn cảnh sát giả được dựng lên trên đường. Việc kiếm một bộ đồng phục của cảnh sát để mặc cũng không có gì khó, bởi mọi người ở đây đều có anh em hoặc bà con làm cảnh sát có thể cho mượn áo khoác hoặc nón của họ vào ngày nghỉ (chỉ một chiếc áo khoác là đủ bởi ở nước này, cảnh sát thật vẫn mặc áo khoác đồng phục chung với quần dài hoặc giày của mình, thậm chí cả giày tennis).

Hector hiểu ra mọi chuyện. Hai tên cảnh sát giả đang ngồi phía trước hẳn đã chặn xe của họ lại, đóng giả là cảnh sát để khiến anh tài xế và vệ sĩ bước ra ngoài, thậm chí có thể đã dọa dẫm họ đôi chút, và rồi vội vã chạy trốn mà không để ý thấy Hector đang nằm ngủ ở băng sau.

Khi nhìn khẩu súng đang chĩa vào mình, Hector bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng không đến nỗi mất kiểm soát. Anh biết một số người, đặc biệt là tội phạm, có thể rất tàn ác hoặc rất sợ hãi nên nhúng tay vào tội ác giết người, nhưng anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu nào (Hector có một cuộc sống khá an bình, như phần lớn những người cùng độ tuổi trong đất nước anh đang sống), nên anh không thật sự tin được có người nào đó sẽ hại mình, dù biết rằng điều này rất có thể xảy ra.

Tên ngồi ghế phụ gọi điện thoại cho ai đó và nói chuyện rất nhanh. Hector không hiểu nội dung cuộc nói chuyện bởi hắn nói bằng tiếng của Hector nhưng với giọng địa phương, giống với giọng nói lúc xưa ở nước của Hector vào thời kỳ mà người trong nước của anh cũng nghĩ rằng đất nước này là của họ. Dựa vào giọng nói của hắn, Hector hiểu hắn đang nói chuyện với tên trùm, và tên trùm ấy muốn Hector được mang tới cho hắn. Điều này không hẳn là xấu, bởi vì như mẹ anh vẫn thường nói (và có thể mẹ của bạn cũng vậy nữa), rằng nói chuyện trực tiếp với Chúa lúc nào cũng tốt hơn là thông qua vị thánh nào đó thân cận Ngài.

Dẫu rằng sau đó, khi gặp tên trùm rồi, anh tự hỏi có phải mẹ mình lúc nào cũng nói đúng hay không.

Tên trùm nhìn Hector mà không nói năng gì, giống như khi bạn nhìn một cái ghế hoặc một món hàng mà không biết mình sẽ vứt bằng cách nào đây, trong khi hai tên đàn em kể lại chuyện đã xảy ra bằng giọng mai mái không hợp lắm với thân hình lực lưỡng của chúng. Bạn sẽ nhận ra ngay là chúng rất sợ tên trùm – và vì chúng là tội phạm, nên điều đó sẽ cho bạn ý tưởng về tên trùm ấy là kẻ như thế nào; hắn không thể là người ôn hòa, thậm chí còn hơn cả hai người bạn đang ngồi cùng bàn với hắn khi Hector đến.

Tất cả đang ở trong một căn nhà rộng lớn, hẳn đã từng có một thời huy hoàng rực rỡ trước khi tàn lụi như bây giờ. Từ chỗ mình đang đứng, Hector có thể nhìn thẳng vào một căn phòng khác, nơi có vài cô gái người Phi xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha lớn xem tivi. Tất cả họ đều ăn mặc rất đẹp với những bộ váy chật căng, với khuyên tai lấp lánh, và trông như thể mới bước ra từ tiệm làm tóc. Thỉnh thoảng, một cô gái trong số họ đứng lên với dáng điệu mệt mỏi và bước lại cửa sổ để liếc nhìn Hector hay lắng nghe xem những người khác đang bàn bạc gì. Nhưng lúc nào Hector cũng tránh nhìn thẳng vào mặt cô, bởi thời điểm này không phải lúc thích hợp cho vui đùa.

Tên trùm ăn mặc bảnh bao hơn đám tay chân của hắn nhiều, và hắn nói tiếng của Hector không một vết tích nào của ngữ âm địa phương. Hector đoán chừng hắn là dạng tội phạm đến đất nước này vì bộ máy hành pháp không hiệu quả mà Marcel đã nhắc đến.

Một trong hai người bạn của tên trùm nhếch mép: "Giờ thì chúng ta vướng vào mớ rác rưởi này chỉ vì hai tên ngu ngốc".

Tên còn lại quắc mắt nhìn Hector và khẽ nói: "Mày đang nhìn gì đấy?".

Hector bắt đầu giải thích. Anh kể mình đến nhà Marie- Louise để ăn tối. Hai tên ấy nhìn nhau rồi một tên hỏi: "Có vậy thôi sao?". Hector lại giải thích mình là bác sĩ (anh không dám bảo rằng mình là một nhà tâm thần học, không hiểu lý do vì sao anh lại nghĩ rằng nếu nói như vậy chỉ làm tên trùm bực bội thêm) và là bạn của Jean-Michel – bác sĩ vẫn hay chữa trị cho trẻ em ở các trung tâm sức khỏe.

Nhưng anh không có cơ hội nói nhiều hơn nữa, vì tên trùm đã ra lệnh mang anh đi, và rồi Hector phát hiện ra mình bị nhốt trong một căn nhà kho chỉ có một bóng đèn tờ mờ trên tường và rất nhiều két đựng bia lăn lóc dưới sàn. Nơi này bốc mùi chuột chết, và thứ mùi này khiến Hector cảm thấy xuống tinh thần rất nhanh.

Cửa kho không dày lắm, nên anh vẫn có thể nghe tiếng chúng nói chuyện bên ngoài.

Bọn tội phạm đang không đồng tình với nhau, và nghe như thể chúng tranh cãi khá gay gắt. Hector không theo kịp chi tiết, nhưng câu chuyện đại khái là:

Một tên luôn miệng: "Chúng ta sẽ có bao nhiêu từ hắn?".

Một tên khác phản đối: "Quên đi, hắn là người da trắng, họ sẽ không để chúng ta yên đâu".

Tên thứ nhất khăng khăng: "Chính xác, hắn ta đáng giá vì là người da trắng".

Tên thứ ba nói: "Dù sao thì hắn cũng đã trông thấy chúng ta cả rồi".

Hector có cảm giác rằng chính tên trùm là người nói câu này.

Và rồi Hector cảm thấy bất hạnh bởi anh bắt đầu nghĩ đến cái chết.