• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR SUY NGẪM VỀ CÁI CHẾT CỦA CHÍNH MÌNH

Hector từng suy nghĩ về cái chết không ít lần. Khi còn đang học làm bác sĩ, anh cũng đã vài lần chứng kiến cảnh người bệnh từ giã cõi đời trong bệnh viện. Ngày đó anh và các bạn học còn rất trẻ, còn phần lớn những người chết đều lớn tuổi hơn, nên điều này tạo ấn tượng rằng cái chết chỉ đến với những người khác chứ không thể chạm đến họ, dù họ biết rõ sự thật không hẳn như vậy. Nhưng như đã đề cập ở trước, hiểu biết và cảm nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau và chỉ có cảm nhận mới hiểu rõ.

Hector từng thấy nhiều người đón nhận cái chết rất yên ả, gần như là hài lòng. Họ thuộc nhiều dạng khác nhau: những người đã quá mệt mỏi vì bệnh tật, đến mức đối với họ cuộc sống chỉ còn là sự níu kéo đau đớn nên họ cảm thấy nhẹ nhõm khi được kết thúc; những người tin vào Chúa – đối với họ cái chết chỉ là bước chuyển tiếp nên không việc gì phải buồn bã; và những người cảm thấy mình đã có một cuộc sống không chê vào đâu được, nên chẳng việc gì phải phàn nàn tiếc nuối khi nó đi đến hồi kết.

Tất nhiên chỉ có những người đã già mới có thể nói không hối tiếc như thế.

Nhưng thỉnh thoảng cũng có những người trẻ tuổi như Hector và các bạn học của mình phải vào viện vì những chứng bệnh rất nghiêm trọng, và mỗi ngày họ lại thấy người bạn này của mình ốm dần đi, đau đớn, than khóc, rồi cuối cùng là từ giã cõi đời. Và cho dù vẫn cố xem đây như một cơ hội học hỏi trực quan về y khoa, nhưng mỗi lần như vậy tất cả họ đều không tránh khỏi cảm xúc đau đớn.

Khi Hector chọn theo ngành tâm thần học, anh tự nhủ ưu điểm của nghề này là anh sẽ hiếm khi phải trông thấy cảnh bệnh nhân của mình qua đời. Với các ngành khác thì đều phải chứng kiến những cảnh đáng sợ này (chúng tôi không nêu tên các ngành đó ở đây để bạn không phải sợ hãi nếu có phải đến khám bệnh thuộc chuyên ngành đó). Hector thậm chí còn biết một vài bác sĩ của các ngành đó đã từng phải đến khám tại phòng khám của anh vì việc nhìn thấy nhiều bệnh nhân qua đời đã ám ảnh họ đến mức quá sức chịu đựng. Hector đã phải nhiều lần kê đơn thuốc cũng như trị liệu tâm lý cho họ.

Và, tất nhiên là Hector cũng đã từng mất đi người mình yêu dấu, nhưng họ cũng đã lớn tuổi, trừ một người bạn khá thân thiết mà thỉnh thoảng anh vẫn tưởng tượng cô ấy sẽ trông như thế nào và cả hai người bọn họ sẽ cùng thảo luận những chuyện gì nếu cô ấy còn sống.

Tất cả những điều này lý giải vì sao khi bị nhốt trong phòng kho với mùi chuột chết xộc lên mũi, Hector vẫn không sợ hãi cái chết. Vì khi bạn luôn nghĩ về một điều gì đó, bạn sẽ càng trở nên ít sợ hãi nó.

Hector tự nhủ nếu có phải chết bây giờ, anh cũng đã có một cuộc sống tốt: anh có một người cha và một người mẹ tử tế, có nhiều bạn tốt, đã nhiều lần yêu sâu đậm, đã chọn lấy nghề mà mình thích, đã có vài chuyến du lịch tuyệt vời, đã từng có ích cho nhiều người khác, và chưa bao giờ phải chịu nỗi bất hạnh lớn lao nào. Cuộc đời anh sung sướng hơn nhiều so với phần lớn những người khác trên hành tinh này.

Tất nhiên anh chưa có cơ hội để sản sinh ra thế hệ Hector nhí, nhưng điều này kể ra cũng tốt bởi trường hợp này chúng khỏi phải chịu cảnh mồ côi.

Nỗi sợ cái chết, thật ra chưa phải là điều khó khăn nhất. Hoàn toàn không. Điều khiến Hector khổ sở là nghĩ về những người anh thương yêu, những người thương yêu anh mà anh sẽ không được gặp lại nữa, và họ sẽ đau khổ đến thế nào khi biết được là anh đã chết.

Anh nghĩ về Clara và việc cô sẽ đau khổ ra sao lúc biết tin. Mọi kỷ niệm ùa về trong anh, những lúc cô khóc, cô cười, những lúc cô trò chuyện cùng anh hay ngủ cuộn tròn bên cạnh anh.

Anh có thể cảm nhận được anh yêu cô và cô yêu anh đến thế nào, và cô sẽ phải đau khổ nhiều ra sao.

Anh nghĩ về Ying Li, nhưng không sâu sắc bằng bởi anh có ít kỷ niệm với cô. Ying Li giống như một tương lai không bao giờ tồn tại, không bao giờ có cơ hội tồn tại.

Anh nghĩ về những người bạn cũ như Édouard và Jean- Michel, đặc biệt là Jean-Michel, người có thể sẽ cảm thấy có lỗi vì Hector đến đây là để thăm anh.

Và rồi anh nghĩ về cha mẹ mình. Điều này sẽ thật kinh khủng với họ. Dù không phải là không xảy ra bao giờ, nhưng việc cha mẹ phải tiễn đưa con cái là điều không mấy thường tình.

Anh nhớ về trường hợp mẹ của Marie-Louise, bà chưa bao giờ trở lại cuộc sống bình thường sau cái chết của chồng. Liệu điều này có xảy ra với Clara hay với cha mẹ anh hay không?

Hector lấy cuốn sổ tay của mình ra để viết lại cho họ vài dòng. Anh viết cho Clara đầu tiên, nói với cô mình yêu cô nhiều đến thế nào, và cô đừng đau buồn quá lâu vì anh đã có một cuộc sống hạnh phúc, mà phần lớn là nhờ ở cô.

Rồi anh viết cho cha mẹ mình, bảo rằng tất nhiên là anh rất buồn trước cái chết, nhưng anh không hề sợ hãi. Cha mẹ anh có niềm tin vững chắc vào Chúa, nên anh nghĩ lời nhắn này sẽ giúp họ vượt qua được dễ dàng hơn.

Anh nhét những mẩu thư vào bên dưới áo sơ mi, thầm nghĩ những tay bất hảo này sẽ không trông thấy chúng, nhưng các bác sĩ sẽ phát hiện ra khi thay đồ để khám nghiệm tử thi. (Hector đã từng chứng kiến vài cuộc khám nghiệm tử thi. Nó sẽ khiến bạn nghĩ về cái chết khi nhìn thấy bên trong chúng ta chỉ là những bộ phận mềm yếu, mỏng manh.) Tất nhiên, rất có khả năng bọn tội phạm này sẽ làm cho anh biến mất vĩnh viễn, thi thể anh sẽ không khi nào được tìm thấy, nhưng rõ ràng anh không thích nghĩ theo chiều hướng này chút nào.

Và rồi Hector ngồi đợi trên két bia rỗng, giữa quầng ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn xỉn màu trên trần nhà và mùi chuột chết vẫn không hề giảm đi. Anh cảm thấy nỗi sợ hãi cái chết trở lại lần nữa, và để phân tán mình khỏi sự sợ hãi đó, anh lắng tai nghe tiếng trò chuyện bên ngoài cánh cửa.

Bọn tội phạm vẫn tranh cãi về những vấn đề như cũ: phe lạc quan cho rằng Hector có thể sẽ mang lại cho chúng khối tiền, phe bi quan nghĩ Hector chỉ đem lại rắc rối, và phe thực tế – tức tên trùm – nghĩ rằng tốt nhất là nên giải quyết gọn Hector cho xong chuyện. Phe bi quan chỉ ra người tài xế và vệ sĩ có thể đã thông báo về việc Hector bị bắt cóc, và vì anh là người da trắng nên toán lính da trắng mặc quần soóc sẽ cố tìm ra ai là người phải chịu trách nhiệm vụ này. Không có nhiều nhóm giả cảnh sát nhưng đặt rào chắn chính hiệu trên đường, nên chẳng mấy chốc mọi dấu vết sẽ dẫn đến bọn chúng.

Khi Hector nghe thấy như vậy, anh tự nhủ mình đang có một cơ hội.

Anh lấy quyển sổ tay của mình ra, cắn bút suy nghĩ.

Rồi anh xé một mẩu giấy, viết vào đó một dòng chữ và đút qua khe bên dưới cánh cửa.

Bọn chúng im lặng tức thì.

Chắc hẳn bạn đang tự hỏi Hector viết gì trên mẩu giấy đó. Một phương pháp kỳ diệu nào đó của những nhà tâm thần học mà họ chỉ sử dụng khi tính mạng mình đang như chỉ mành treo chuông chăng?