Hector chỉ viết đơn giản: "Các anh đang có một vấn đề rắc rối. Chúng ta có thể nói chuyện".
Cửa kho bật mở và một trong hai người bạn của tên trùm bảo Hector bước ra bằng giọng không mấy thân thiện. Hắn thậm chí không cầm súng. Hector thầm nghĩ ít nhất chúng cũng hiểu rằng anh không phải là tên ngốc và không chơi trò Thành Long cố hạ đo ván chúng bằng cú liên hoàn cước.
Tên trùm vẫn đang ngồi trên ghế, tay cầm mẩu giấy của Hector và nói: "Mày muốn nói về điều gì?".
Hector giải thích mình chỉ là khách du lịch ở đây và không muốn dây vào rắc rối. Nếu chúng thả anh đi, anh sẽ không nói gì với cảnh sát.
Tên trùm bật cười, bảo rằng nếu chỉ muốn nói có vậy thì cứ ở trong kho còn hơn.
Hector bảo mình sẽ không nói gì với cảnh sát, và để chứng minh cho điều này, anh cũng sẽ không nói gì với Eduardo.
Cái tên này rõ ràng có tác dụng. Bọn chúng trợn tròn mắt, giống như hai tên lúc ở trên xe hơi trước đó. Ngoại trừ tên trùm. Hắn hỏi anh bằng giọng điềm tĩnh: "Mày biết Eduardo à?".
Hector nói mình biết Eduardo khá rõ, nhưng trên hết anh biết vợ anh ta, người đang mắc chứng trầm cảm nặng bởi anh là một nhà tâm thần học.
Bọn chúng lặng im một lúc, rồi một trong hai người bạn của tên trùm – người đang giữ ví của Hector – lục lọi ví một hồi rồi gần như thét lên: "Đúng đó, hắn là bác sĩ tâm thần".
"Câm đi, thằng ngố!" – Tên trùm quát.
Hector có thể thấy tên trùm suy nghĩ rất căng thẳng. Nếu Hector nói thật, hẳn anh sẽ không nói gì với cảnh sát, vì là người quen biết Eduardo và vợ hắn ta thì chắc chắn không phải dạng người khoái tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền. Nếu Hector thật sự là bạn của Eduardo và kể với hắn ta chuyện đã xảy ra thì tên trùm chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Trong trường hợp này thì Hector biến mất sớm chừng nào hay chừng đó. Nhưng rồi nếu cảnh sát và toán lính da trắng đã bắt đầu lùng bắt băng nhóm bọn chúng thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn, đặc biệt là nếu Eduardo cũng can dự vào việc này. Mặt khác, nếu như tên trùm thả Hector và anh lại đi báo chuyện này với cảnh sát, bọn chúng vẫn gặp rắc rối, nhưng nếu Hector còn lành lặn thì bọn cảnh sát sẽ chẳng phí hơi đâu mà truy lùng – cũng giống như trường hợp ở nước Hector, khi bạn đến báo cảnh sát ai đó đã lấy mất cái radio của mình vậy mà.
Hector dựa vào thực tế rằng các tên trùm thường thông minh, nên tên trùm này sẽ suy nghĩ tất cả các hướng như trên và đi đến quyết định đúng đắn: thả Hector ra một cách lành lặn.
Tên trùm nhìn Hector và trông thấy quyển sổ tay lòi ra trên túi áo anh. Hắn sai người mang quyển sổ tay ấy lại, giở ra trang đầu tiên:
Bài học số 1: Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có.
Bài học số 2: Hạnh phúc thường đến khi ta ít mong chờ nhất.
Bài học số 3: Nhiều người chỉ thấy hạnh phúc trong tương lai của họ mà thôi.
Bài học số 4: Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn.
Bài học số 5: Đôi lúc hạnh phúc là khi không biết hết toàn bộ câu chuyện.
Ying Li Ying Li YING LI Hector Ying Li Hector YING LI Hector Ying Li Clara.
Bài học số 6: Hạnh phúc là một chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp.
Bài học số 7: Sai lầm khi nghĩ hạnh phúc là một mục tiêu.
Bài học số 8: Hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu.
Bài học số 8 bis: Bất hạnh là khi bị chia xa khỏi người ta yêu quý.
Bài học số 9: Hạnh phúc là khi biết gia đình mình không thiếu thốn gì.
Bài học số 10: Hạnh phúc là được làm công việc mà mình thích.
Bài học số 11: Hạnh phúc là khi có một mái nhà và một mảnh vườn của riêng mình.
Bài học số 12: Hơi khó để tìm thấy hạnh phúc trong đất nước được điều hành bởi những người xấu xa.
Bài học số 13: Hạnh phúc là cảm thấy mình có ích cho người khác.
Bài học số 14: Hạnh phúc là được yêu vì chính con người thật của mình.
Quan sát: Người ta thường tử tế hơn với những đứa trẻ hay cười (rất quan trọng).
Tên trùm đọc một lượt đến dòng cuối cùng rồi nhìn Hector và bảo: "Được rồi, chúng ta thả hắn ra".