• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR ĂN MỪNG

Hector lại có mặt trên một chuyến bay khác, và bạn không đoán được đâu, anh ngồi ở khoang đắt giá nhất trên máy bay, khu vực có những ghế ngồi duỗi thẳng hết cỡ, có màn hình ti-vi cá nhân và những cô tiếp viên liên tục mỉm cười và mang cho bạn thật nhiều sâm-banh.

Lần này thì Hector tự chi trả cho tấm vé loại thượng hạng này, dù rằng chuyện này không hợp lý lắm. Anh biết khi về nhà, anh sẽ nhận được hàng tá cuộc gọi của cô nhân viên ngân hàng quản lý tài khoản của anh, nhưng anh đã quyết định trong giai đoạn này, anh sẽ làm mọi điều mình muốn, bởi anh đã nhận ra rằng cuộc sống có thể sẽ kết thúc đột ngột. (Tất nhiên trước đây anh đã biết điều này rồi, nhưng, như chúng tôi vẫn luôn nói với bạn, hiểu biết và cảm nhận là hai vấn đề không giống nhau).

Lúc ở trong phòng kho bốc mùi chuột chết, Hector cảm thấy rằng cuộc sống thật tuyệt vời biết bao.

Anh biết cảm giác này sẽ không tồn tại mãi mãi, bởi anh đã điều trị cho nhiều người từng trải qua kinh nghiệm cận kề cái chết – ví dụ người đã ở trong trại tập trung lúc chiến tranh, chứng kiến cái chết của gần như tất cả mọi người khác trong trại, hoặc thậm chí một người đàn ông từng thoát nạn đắm tàu, lênh đênh trên biển khá lâu trước khi được tìm thấy.

Những người này đã kể với anh rằng ngay sau khi được cứu thoát, họ cảm thấy cuộc đời này thật tuyệt vời biết bao. Nhưng chẳng mấy chốc họ lại vướng bận với những vấn đề rắc rối của cuộc sống hàng ngày như trước kia (không kể những trường hợp bị ám ảnh nhiều năm sau đó bởi những ký ức kinh hoàng đã trải qua). Và đến giờ thì những người đã từng suýt chết ấy lại cáu kỉnh trước bản kê khai thuế hay bực dọc khi hàng xóm mở ti-vi quá to, như bất kỳ người nào khác.

Thế nên Hector muốn tận hưởng cảm giác này trước khi nó kết thúc.

Vào đêm Hector từ nơi cận kề cái chết trở về nhà Marie- Louise, mọi người ở đó đã tổ chức ăn mừng rất hoành tráng. Bao cảm xúc lẫn lộn khiến họ vừa cười lại vừa khóc. Cả Jean- Michel và Marcel cũng có mặt.

Gia đình Marie-Louise đã không báo cảnh sát bởi họ đang chờ mong bọn tội phạm sẽ liên lạc đòi tiền chuộc cho sự tự do của Hector. Báo cảnh sát có thể sẽ khiến cho sự việc phức tạp lên mà thôi. Và dù gì thì cảnh sát cũng có thể sẽ đòi thêm một khoản tiền khác nữa, bởi ở đất nước này, họ không được trả lương tử tế cho lắm. Khi bọn tội phạm đã thả Hector quay về cùng với chiếc xe hơi (với mục đích không làm Eduardo nổi giận nếu biết được chuyện này), thì vụ việc suy cho cùng đã không còn là một vụ cướp nữa. Mọi chuyện lại êm đẹp như chưa từng có gì rắc rối xảy ra, nên không cần phải báo cảnh sát hay toán lính mặc đồng phục, hay bất kỳ một ai khác.

Một bữa tiệc lớn đã được tổ chức ngay giữa đêm.

Hector đòi gặp mặt người tài xế và anh vệ sĩ đang hết sức xấu hổ ngồi chờ trong bếp nơi Marie-Louise và Nestor đã tra hỏi họ rất gay gắt về những gì đã xảy ra với Hector. Hai người đã cố giải thích chuyện xảy ra không phải là lỗi của họ, bọn tội phạm bỏ chạy rất nhanh (và không nghi ngờ là cả hai đã quá sợ hãi) đến nỗi họ không kịp báo với chúng rằng Hector vẫn còn trong xe. Hector rất cảm thông với hai người và bảo Marie- Louise và Nestor đừng trách họ nữa.

Hector cảm thấy quá hạnh phúc với cảm giác sống sót qua khỏi nguy hiểm nên anh muốn tất cả mọi người cũng được vui vẻ. Và thật sự là họ đã có một đêm hết sức tưng bừng hoan hỉ.

Lúc đó trời đã rất khuya nhưng không ai muốn đi ngủ. Thậm chí cả những người hàng xóm xung quanh cũng thức dậy và đến nhập tiệc. Nhạc được bật lên và mọi người cùng nhau nhảy – cả những ông bà lão bằng tuổi cha mẹ Hector ở nhà. Đến Hector – người không hề biết nhảy – cũng nhảy. Khi đang hạnh phúc, bạn sẽ không bận tâm mình có vụng về, lóng ngóng quá hay không trước mặt người khác. Và khi bạn là người hùng của bữa tiệc, bạn nhảy của bạn sẽ dễ dàng bỏ qua cái lỗi vụng về đó, đặc biệt là cô em họ xinh đẹp của Marie-Louise – người tiếp tục mỉm cười với Hector như trong bữa ăn trước đó – đã thực sự giúp anh tự tin hơn rất nhiều nên không đến nỗi nhảy quá tệ. Bao nhiêu thức uống trong nhà đều được mang ra, tất cả các loại rượu cốc-tai và cả loại bia tuyệt vời cùng hiệu với các két bia rỗng ở trong phòng kho mà Hector đã ngồi lên khi chờ đợi cái chết đến với mình.

Nhưng Hector không phải nghĩ đến cái chết thêm một chút nào nữa, đặc biệt là khi cô em họ của Marie-Louise dẫn anh lên lầu. Hai người vào một phòng ngủ có lẽ đã rất lâu không có ai sử dụng. Trong phòng có những đồ đạc cũ kỹ, những bức hình chụp gia đình có từ thời đất nước này chưa đến nỗi đi xuống như bây giờ, khiến Hector có ấn tượng như lúc mình còn là một cậu bé bước vào phòng của ông bà. Nhưng cả ấn tượng ấy cũng lướt qua rất nhanh bởi cô gái dẫn anh đến bên giường (hay là Hector đã dẫn dắt cô? Thật khó để biết rõ) và rồi hai người làm điều mà những người yêu nhau vẫn làm, trong tiếng nhạc dập dìu vẫn vang lên từ phòng khách bên dưới.

Sau đó, Hector cảm thấy hơi mệt nhưng cô em họ của Marie-Louise không hề mệt chút nào, và cả hai trở xuống để tiếp tục tham gia cùng mọi người. Hector cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút, nhưng anh nhanh chóng nhận ra không ai để ý chuyện đã xảy ra, hoặc họ đều cho đó là điều hết sức bình thường.

Lát sau, Hector đến đứng cạnh Nestor – lúc này đang khui một lon bia, và Nestor nháy mắt với anh. Vì tiếng nhạc quá lớn nên anh ta tiến sát lại và nói lớn vào tai Hector:

"Vụ nghiên cứu hạnh phúc của anh tiến triển sao rồi?"

"Không tệ, không tệ," – Hector trả lời, cảm thấy hơi ngượng nghịu.

Nestor cười lớn, rồi lại tiếp tục nói lớn vào tai Hector:

"Ở đây có rất nhiều lý do để đau buồn, ngay cả với những người được xem là khá tốt phước như chúng tôi. Nên khi có một cơ hội để vui vẻ là chúng tôi tổ chức tưng bừng lên ngay. Chúng tôi không quan tâm tới ngày mai, vì chúng tôi không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó cả."

Ngay lúc đó, cô em họ xinh đẹp – người đang nhảy với Jean-Michel (dù Jean-Michel không quan tâm tới cánh phụ nữ nhưng anh ta thật sự là một tay nhảy khá tốt) – tặng cho Hector một nụ cười thật tươi và Hector hiểu ngay câu nói đó của Nestor, hiểu hơn nhiều với những lời giải thích của Nestor.

Trên máy bay, Hector lôi quyển sổ tay của mình ra lần nữa.

Bài học số 15:

Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy mình thực sự đang được sống.

Điều này không tệ, nhưng nó cũng chưa giải thích được nhiều về hạnh phúc. Hector lại cắn bút một lúc rồi viết tiếp.

Bài học số 16:

Hạnh phúc là biết cách ăn mừng.

Anh nhớ lại Édouard, người rất thích ăn mừng, và bữa tối đầu tiên của họ ở Trung Quốc. Và chẳng cần nói thì bạn cũng hiểu Hector nghĩ về điều gì tiếp theo đó, bởi ngay cả khi không phải là một nhà tâm thần học, chúng ta cũng có thể dễ dàng đoán ra được.