• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR RA TAY NGHĨA HIỆP

Hector nhấm nháp ly sâm-banh được cô tiếp viên hàng không xinh như mộng mang tới, cảm thấy thật sự hài lòng. Nhưng điều này cũng không làm anh thôi suy nghĩ về hạnh phúc, bởi anh rất nghiêm túc với đề tài nghiên cứu của mình.

Đầu tiên, tại sao khi uống ly sâm-banh này (hoặc loại bia ngon, hoặc chai rượu xịn mà Édouard thích) lại khiến cho phần lớn mọi người cảm thấy hạnh phúc? Trên khắp thế giới, người ta uống loại nước uống dành cho người lớn này để ăn mừng, nó làm cho người ta thấy vui vẻ và tất cả mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ cùng lúc.

Nhưng bất hạnh thay, một số người khi uống quá nhiều bia rượu thì lại làm những điều ngớ ngẩn, ví dụ như lái xe như bay trên đường, gây tai nạn, gây gổ đánh nhau, làm những chuyện mà những người yêu nhau vẫn thường làm nhưng với bất kỳ người nào khác mà không cẩn trọng đến nỗi mắc những căn bệnh xã hội nghiêm trọng. Một số người khác lại uống thường xuyên đến mức nó không còn tác dụng nhiều với họ nữa. Thế là họ cứ uống liên tục, và ngày càng trở nên yếu dần. (Édouard ở Trung Quốc có vẻ như không còn xa cái hậu quả nhãn tiền này nữa).

Điều này khiến Hector suy nghĩ: nếu việc uống rượu bia khiến người ta hạnh phúc và cùng lúc đó ảnh hưởng đến não của họ (bạn chỉ cần nghe ai đó nói chuyện khi đang say thì hiểu ngay vấn đề này), thì điều này có nghĩa là có một vùng nào đó trên não khiến con người cảm thấy hạnh phúc và nó được kích hoạt mạnh mẽ khi họ uống rượu bia. Hector cảm thấy hài lòng. Đây sẽ là câu hỏi hay để hỏi vị giáo sư của công trình nghiên cứu hạnh phúc.

Còn những viên thuốc được các công ty dược sản xuất thì như thế nào nhỉ? Vào thời điểm này, chúng chỉ có thể nâng tinh thần của người dùng lên như trước khi họ cảm thấy quá buồn bã hay quá sợ hãi. Nhưng nếu một ngày nào đó, các công ty dược sáng chế ra được một loại thuốc có thể nâng tinh thần của con người lên mức hạnh phúc hơn trước đó thì sao? Liệu lúc đó anh có kê đơn cho bệnh nhân của mình không? Anh không chắc lắm.

Hector lấy quyển sổ tay ra và viết:

Câu hỏi:

Phải chăng hạnh phúc đơn giản chỉ là phản ứng hóa học diễn ra bên trong bộ não?

Để thưởng cho bản thân vì đã suy nghĩ rất tích cực, Hector đưa tay ra hiệu cho cô tiếp viên hàng không. Cô lập tức bước tới, mỉm cười và rót đầy sâm-banh vào ly cho anh. Hector nghĩ cô ấy quả thật rất xinh, nhưng anh biết điều này có thể do ảnh hưởng của rượu, và dù gì đi nữa thì cuộc sống đã quá đủ phức tạp với Clara, Ying Li và cô em họ của Marie-Louise – người đã bảo thỉnh thoảng sẽ sang thăm nước của Hector vào các kỳ nghỉ.

Hector tự hỏi tại sao anh không phải lòng cô ấy như với Ying Li, nhưng nếu bạn theo dõi kỹ chuyện này, bạn có thể hiểu ra: Hector chỉ chia sẻ niềm vui với cô em họ ấy thôi (chúng tôi không nêu tên cô ấy ở đây, bởi biết đâu bạn sẽ tình cờ gặp cô ấy ở nước của Hector thì sao). Còn với Ying Li, Hector đã chia sẻ mọi thứ, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tất nhiên là với Clara cũng vậy, nhưng đôi lúc họ còn chia sẻ thất vọng, chán chường và mệt mỏi với nhau nữa.

Hector muốn thảo luận tất cả những điều này với ai đó, nhưng không có ai ngồi cạnh anh cả. Hector đang ngồi ở khoang thượng hạng, đắt đến nỗi nó gần như trống không. Ngay cả khi nếu có ai đó ngồi bên thì anh cũng phải nhoài người ra rất xa vì chỗ gác tay đặc biệt rộng. Điều này thật thú vị, bởi nó mang ý nghĩa là với những người giàu, hạnh phúc là khi cảm nhận nó một mình, dẫu cho đang ở trên máy bay.

Trong khi với những người nghèo, ví dụ như những người phụ nữ ngồi trên tấm vải dầu, hạnh phúc là được ở giữa bạn bè. Nhưng có một điều là bạn sẽ không bao giờ khẳng định được rằng người ngồi kế bên bạn trên máy bay có thể sẽ là một người bạn tốt hay không, nên tốt nhất cứ thận trọng thì hơn.

Ngay lúc đó, một cô tiếp viên hàng không bước lên từ khoang hành khách bên dưới, nơi giá ghế được bán với giá rẻ hơn, và đến nói chuyện với các đồng nghiệp của mình. Trông họ đều có vẻ lo lắng. Hector tự hỏi không biết có phải có vấn đề gì đó xảy ra với máy bay hay không, và anh lại nghĩ về cái chết một lần nữa, nhưng lần này thoải mái hơn hẳn lúc ở trong phòng kho.

Một trong những cô tiếp viên bước lên và hỏi trong số hành khách có ai là bác sĩ hay không. Hector cảm thấy không thoải mái cho lắm: một nhà tâm thần học là một bác sĩ thực thụ, nhưng khi công việc là lắng nghe những vấn đề rắc rối của người khác trong thời gian quá lâu, bạn thường không còn nhớ cách chữa bệnh thông thường nữa. Và anh cũng tự hỏi liệu họ cần bác sĩ có phải vì có một hành khách nào đó đang trở dạ hay không. Anh vẫn luôn e ngại về vấn đề này mỗi khi đi đâu đó trên máy bay hay tàu lửa. Khi còn là sinh viên, Hector không bao giờ bước vào khu sản của bệnh viện. Tất nhiên anh có học môn này, nhưng chỉ rất vắn tắt vào đêm trước kỳ thi mà thôi, và rồi anh đã quên chút ít. Nhưng dù có còn nhớ đi nữa thì giữa sách vở và thực tế có bao giờ giống nhau đâu chứ. Đó là lý do Hector cảm thấy không thoải mái. Nhưng dù vậy, anh vẫn vẫy tay ra hiệu cho cô tiếp viên bước tới và nói với cô rằng anh là một bác sĩ.

Cô tiếp viên hết sức vui mừng, bởi cô đã tìm kiếm ở tất cả các khoang hành khách nhưng không có một bác sĩ nào, hoặc không có người nào thú thật họ là bác sĩ. (Chẳng lâu sau Hector mới hiểu ra lý do vì sao).

Và thế là Hector rời khỏi thiên đường nhỏ của mình và theo cô tiếp viên xuống khoang phổ thông. Tất cả mọi người đang ngồi ở đó đều ngước lên nhìn anh khi anh đi qua bởi họ đều hiểu anh là bác sĩ, và điều này khiến Hector hơi lo lắng, anh sẽ làm gì đây khi họ đều trông mong anh sẽ giải quyết ổn thỏa được vấn đề?

Cô tiếp viên dẫn anh đến chỗ một phụ nữ trông có vẻ không khỏe chút nào.

Hector bắt đầu nói chuyện với cô ấy, nhưng thật khó khăn bởi cô đang bị đau đầu khủng khiếp, và cô lại không nói tiếng của Hector. Cô nói tiếng Anh bằng giọng địa phương mà Hector lẫn cô tiếp viên đều rất khó hiểu hết.

Khuôn mặt người phụ nữ ấy hơi sưng lên, giống như những người đã uống quá nhiều bia rượu, nhưng cô không giống như đã quá chén chút nào. Cuối cùng, cô lấy từ trong giỏ ra một xấp giấy và đưa cho Hector. Đó là hồ sơ bệnh án của cô: với một bác sĩ thì nó thật sự dễ hiểu hơn nhiều. Sáu tháng trước, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật não, bởi có một khối u nhỏ xuất hiện trong não nên cần phải loại bỏ. Lúc này Hector mới để ý thấy trên đầu cô không phải tóc thật. Cô đội một bộ tóc giả. Trong sáu tháng thì tóc đã có thể mọc trở lại rồi, nên Hector hiểu khối u đó hẳn rất xấu, khiến cô đã phải tiếp tục điều trị bằng loại thuốc có tác dụng phụ làm mặt cô sưng lên và tóc bị rụng hết. Cô gái quan sát Hector trong khi anh đọc hồ sơ bệnh án của mình, như thể cô đang cố đọc tất cả về anh qua khuôn mặt. Nhưng Hector đã được huấn luyện để luôn có cái nhìn làm bệnh nhân vững tâm. Anh nói với cô: "Đừng lo. Tôi chỉ hỏi cô vài câu hỏi mà thôi".

Và anh bắt đầu hỏi chuyện cô như một bác sĩ thực sự để biết được cơn đau của cô đã lâu chưa, nó nhói lên từng cơn hay liên tục, và đau nhất ở phần nào trên đầu. Anh kiểm tra hai mắt cô bằng chiếc đèn nhỏ mà cô tiếp viên cho mượn. Anh yêu cầu cô dùng tay nắm chặt bàn tay anh, và thêm một số điều khác mà bạn sẽ phải học nếu muốn trở thành một bác sĩ. Người phụ nữ trông có vẻ đỡ lo âu hơn so với trước khi anh đến.

Trong khi hỏi người phụ nữ ấy một số câu và kiểm tra vài thứ khác, trong đầu Hector không còn bận tâm tới suy nghĩ rằng cô có thể sẽ chết, nhưng khi đã làm xong, anh buộc phải nghĩ đến điều đó một lần nữa.

Ngay lúc đó, cô tiếp viên đưa anh hộ chiếu của người phụ nữ. Anh thấy bức hình chụp của cô chỉ một năm trước: đó thật sự là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp, và chỉ có đôi mắt là giống với người đang ngước nhìn anh lúc này đây. Anh hiểu căn bệnh quái ác cũng đã lấy cắp sắc đẹp của cô mất rồi.

Anh nhớ lại bài học số 14: Hạnh phúc là được yêu vì chính con người thật của mình.

Và thế là anh mỉm cười với cô, bởi nụ cười của một người đàn ông hẳn là thứ đã lâu rồi cô không còn được nhận.