• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR CÓ CƠ HỘI HỌC THÊM VỀ LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

Tên cô gái là Djamila, có nghĩa là xinh đẹp, và cô đến từ một đất nước cũng xinh đẹp không kém, nơi những người lớn tuổi hơn Hector hẳn đã từng đi du lịch đến khi họ còn trẻ. Nơi đó người ta có thể hút cần sa giữa cảnh núi non hùng vĩ. Các cô gái dệt thổ cẩm với những hoa văn đẹp đẽ dùng để may váy hoặc may màn (vào thời đó váy áo và màn cửa thường trông rất giống nhau).

Nhưng rồi sau đó, đất nước này trải qua chiến tranh liên miên, khởi đầu từ việc nó bị xâm chiếm bởi một nước lớn láng giềng với mưu đồ tạo dựng thiên đàng trên mặt đất. Nhưng người dân của đất nước xinh đẹp này không bằng lòng với thiên đàng phiên bản phàm trần kia. Họ đã nổi dậy chiến đấu chống lại quân đội của nước lớn ấy. Cuộc chiến này giống như một vết thương mưng mủ khiến nước lớn kia mệt mỏi. Sau đó thì mọi thứ từ xấu đã trở nên xấu hơn với tất cả mọi người. Không thể đếm được bao nhiêu nước mắt của vô số người mẹ đã rơi.

Nước lớn kia chẳng mấy chốc trở nên yếu ngang bằng với nước nhỏ, và chiến tranh vẫn tiếp diễn trên đất nước của Djamila bởi một số người ở đó cũng muốn tạo dựng thiên đàng trên hạ giới. (Hãy luôn thận trọng với những người tuyên bố sẽ xây dựng thiên đàng hạ giới, bởi họ gần như lúc nào cũng tạo ra địa ngục.) Đất nước xinh đẹp đó trở nên nghèo nàn hơn là khi Hector còn nhỏ. Giờ thì nó đang trở nên khá hơn. Một quân đội tập hợp từ những người ở khắp các nước trên thế giới đã đến đó để thiết lập lại mọi thứ (nhưng họ không mặc quần soóc bởi thời tiết ở đó quá lạnh) và người dân ở đó đang nuôi một hy vọng mới.

Ngoại trừ Djamila – người không còn nhiều hy vọng. Cô đang cố tìm ra một số lý do để có chúng bằng việc cố gắng đọc nét mặt của Hector trong khi anh nghiên cứu hồ sơ bệnh án của cô do một bác sĩ khác viết, một hồ sơ mà như bạn cũng có thể đoán ra là không mấy khả quan.

Hector bảo cô rằng anh sẽ chăm sóc cô cho đến khi chuyến bay kết thúc.

Hector lấy giọng bác sĩ để nói với cô tiếp viên hàng không rằng Djamila cần được nằm duỗi thẳng, bởi điều này sẽ giúp làm giảm cơn đau của cô. Tốt nhất là họ phải để Djamila nằm vào ghế bên cạnh anh để anh có thể luôn để mắt đến cô. Cô tiếp viên gọi người quản lý – một người hết sức nhã nhặn, và rồi cả ba người họ giúp Djamila đứng dậy, bước đi đến khoang thượng hạng. Khi đứng dậy, Djamila rất cao, nhưng người cô nhẹ bẫng.

Khi được ngồi vào chiếc ghế vô cùng thoải mái, có thể duỗi dài như chiếc giường bên cạnh Hector, lần đầu tiên cô nở nụ cười, và Hector nhận ra Djamila tươi trẻ như trong tấm hình ở hộ chiếu. Anh hỏi cô có còn nhức đầu không, cô trả lời có, nhưng đã khá hơn nhiều. Cô cũng bảo Hector thật là một người tử tế.

Hai người tiếp tục trò chuyện. Hector nghĩ điều này có thể giúp cô quên đi cơn đau của mình. Khi nói chuyện, anh nhìn thẳng vào con ngươi trong mắt cô, như cách các bác sĩ vẫn làm.

Cả hai đang trên đường đến đất nước có nhiều nhà tâm thần học hơn hết thảy mọi nơi khác trên thế giới. Cần phải lưu ý là chúng ta nói "nhiều nhà tâm thần học hơn hết thảy mọi nơi khác trên thế giới" nhưng điều này cũng có thể thay thế bằng nhiều hồ bơi hơn, nhiều nhà khoa học đạt giải Nobel hơn, nhiều máy bay ném bom chiến lược hơn, nhiều bánh táo hơn, nhiều máy tính hơn, nhiều công viên tự nhiên hơn, nhiều thư viện hơn, nhiều cổ vũ viên hơn, nhiều sát thủ giết người hàng loạt hơn, nhiều báo chí hơn, nhiều gấu mèo hơn, nhiều của rất nhiều những thứ nhiều hơn khác, bởi nó đích thị là đất nước của Nhiều Hơn, và nó đã giữ vị trí này từ rất lâu. Cũng không có gì nghi ngờ bởi vì đất nước này có nhiều người dân đã rời bỏ đất nước của mình vì họ muốn nhiều hơn, đặc biệt là nhiều tự do hơn. (Đối tượng duy nhất không có nhiều tự do hơn là những thổ dân đã sống ở đó từ trước. Nhưng như đã đề cập ở trên, đó là vào thời kỳ những người từ các nước như nước của Hector có xu hướng nghĩ rằng mọi thứ trên thế gian này đều thuộc về họ).

Djamila đang đến thăm em gái – người đã kết hôn với một công dân của đất nước Nhiều Hơn. Cô dự định sẽ ở lại với gia đình em mình trong một thời gian.

Hector giải thích rằng anh đang đến đó để gặp vị giáo sư vốn là chuyên gia nghiên cứu hạnh phúc. Ngay lập tức anh hối hận khi nói ra điều này, bởi anh tự nhủ hạnh phúc có thể không phải là một chủ đề thích hợp để thảo luận với Djamila.

Nhưng cô mỉm cười với anh, nói rằng với cô hạnh phúc là biết rằng đất nước mình rồi sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, rằng các em trai cô sẽ không lớn lên để rồi bị giết trong chiến tranh, rằng em gái cô sẽ có một người chồng tốt, rằng các cháu cô có thể đến trường, có thể đi nghỉ mát và lớn lên trở thành những bác sĩ, luật sư, kiểm lâm, họa sĩ, hay bất kỳ nghề nào chúng thích.

Hector thấy rằng cô không nói về niềm hạnh phúc của chính mình mà của những người khác, những người cô yêu dấu.

Nhưng rồi Djamila bảo rằng cô bắt đầu cảm thấy đau đầu hơn trước. Hector gọi cô tiếp viên để nói rằng anh muốn nói chuyện với cơ trưởng. (Nếu là bác sĩ, bạn có thể yêu cầu điều này.) Sau một lúc, cơ trưởng xuất hiện trong bộ đồng phục rất bảnh bao và hàng ria mép cũng bảnh không kém. (Đừng lo, một phi công khác đang ở trong buồng lái để điều khiển máy bay lúc đó.) Hector giải thích tình hình với cơ trưởng. Cơ trưởng hỏi nếu anh hạ độ cao của máy bay xuống một chút thì có giúp gì được không.

Hector bảo họ có thể thử điều này. Đây là điều mà mọi phi công và bác sĩ đều biết: Độ cao – ví dụ như khi bạn ở trên đỉnh núi hay trong một chiếc máy bay đang bay, dù máy bay được điều áp – sẽ làm tăng áp lực trong cơ thể bạn bởi không khí xung quanh bạn có áp suất thấp hơn. Thế là cơ trưởng vội vàng đi khỏi để hạ độ cao của máy bay xuống.

Djamila bảo với Hector rằng cô cảm thấy anh đang vướng vào nhiều rắc rối, nhưng anh không bận tâm đến điều đó. Hector bảo anh không phiền việc nói chuyện với cơ trưởng và đề nghị hạ độ cao máy bay, và lần tới anh thậm chí còn có thể sẽ đề nghị cơ trưởng thực hiện một cú nhào lộn trên không để Djamila đỡ nhức đầu. Điều này khiến Djamila cười, và một lần nữa anh trông thấy cô gái trong hình hộ chiếu.

Rồi Hector đề nghị cô tiếp viên mang đến cho họ ít sâm- banh, bởi nó sẽ chẳng gây hại gì cho Djamila cả.

Hai người cụng ly. Djamila bảo đây là lần đầu tiên cô uống sâm-banh, bởi nó bị cấm ở nước cô. Ở đó chỉ có loại rượu vodka rẻ tiền bị những anh lính thất trận bỏ lại. Cô nhấm nháp ngụm sâm-banh, khen nó thật tuyệt vời. Hector không thể không đồng ý với điều đó.

Hector nhớ lại bài học cuối cùng, Hạnh phúc là biết cách ăn mừng, và anh thực sự muốn Djamila được hưởng niềm hạnh phúc ấy.

Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, cơn đau đầu của Djamila đã đỡ hơn và cô ngủ thiếp đi một cách rất an lành.

Các hành khách xung quanh họ đều lo lắng. Qua cửa sổ, họ có thể thấy máy bay đang bay thấp hơn. Khi các cô tiếp viên giải thích lý do, họ đều nhìn qua Hector và Djamila và cảm thấy an tâm hơn.

Bên cạnh Djamila đang thiếp ngủ, Hector lại tiếp tục suy nghĩ.

Djamila hẳn phải thường xuyên nghĩ về cái chết. Anh đã phải nghĩ về nó trong chừng một tiếng đồng hồ trong phòng kho, nhưng với cô, cô đã phải sống trong cái phòng kho ấy suốt mấy tháng qua. Ấy vậy mà cô vẫn có thể tiếp tục mỉm cười.

Cô đã bảo anh rằng cô vui khi đất nước và gia đình cô có cơ hội hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn.

Anh lấy quyển sổ tay của mình ra và viết:

Bài học số 17:

Hạnh phúc là quan tâm về hạnh phúc của những người ta yêu dấu.