Cơ trưởng với bộ ria mép bảnh bao điều khiển máy bay tiếp đất rất nhẹ nhàng, không hề bị dằn xóc chút nào. Mọi hành khách đều vỗ tay, có thể bởi vì họ cảm thấy hơi lo lắng khi máy bay bay khá thấp nên một cú tiếp đất êm thấm khiến họ vui sướng, trong khi bình thường thì họ cũng chẳng màng để ý đến điều đó.
Lại một trường hợp khác của sự so sánh, Hector thầm nhủ.
Các hành khách lần lượt rời máy bay sau khi liếc mắt khá nhanh nhìn hai người. Hector vẫn ngồi đó cùng Djamila đợi bác sĩ đến, bởi cơ trưởng đã yêu cầu trợ giúp qua điện đàm. Djamila đã tỉnh giấc, và may mắn là con ngươi của cô vẫn như cũ. Cô vẫn có thể nắm chặt hai tay của Hector bằng đôi bàn tay của mình, dù không quá chặt bởi cô là phụ nữ, và cô lại đang không được khỏe như vậy.
Hai người đàn ông lực lưỡng mặc áo khoác trắng tiến tới, mang theo một chiếc xe lăn để giúp Djamila di chuyển. Hector rất muốn giải thích tình hình của cô cho họ, nhưng họ không hề lắng nghe lời anh. Họ hỏi ngay Djamila rằng cô có bảo hiểm hay không. Trước khi chữa trị cho cô, họ muốn biết liệu cô có thể chi trả mọi chi phí phát sinh hay không. Và thậm chí họ còn không phải là bác sĩ, bởi ở đất nước này, bác sĩ thường chẳng bao giờ tới khi có điện thoại yêu cầu, họ đợi bệnh nhân được mang tới với mình. Hector cảm thấy giận dữ, nhưng Djamila bảo rằng không đáng, em gái cô đã chuẩn bị mọi bảo hiểm cần thiết, và dù gì thì cô cũng sẽ ở lại sân bay để đợi cô ấy đến. Hơn thế nữa, cha chồng của em gái Djamila là bác sĩ, cô sẽ được chăm sóc chu đáo, vì vậy mà anh có thể đi được rồi.
Thế là cả hai trao đổi số điện thoại để giữ liên lạc, rồi Hector rời khỏi đó. Anh quay đầu nhìn lại Djamila lần nữa – cô đang ngồi thẳng trên xe lăn giữa hai y tá, mỉm cười với Hector và đưa tay vẫy chào tạm biệt.
Hector đã có mặt tại một thành phố khổng lồ ven biển, nơi thời tiết luôn đẹp và có những cây cọ được trồng trong vườn nhà. Thành phố này thậm chí còn lớn hơn một số quốc gia. Nó được đan chéo bởi những xa lộ dài tăm tắp có thể nhìn thấy được từ trên cao. Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, Hector nghĩ những xa lộ này trông như thể những sợi mì ống mà ai đó vứt bừa vào tấm thảm lộng lẫy là thành phố được trang hoàng bởi những viên ngọc xanh lấp lánh: những bể bơi. Nơi này có rất nhiều bể bơi.
Hector kể chi tiết về chuyến đi của mình cho Agnès, người đã đón anh tại sân bay và hiện đang đưa anh về trên chiếc xe hơi cỡ bự dọc theo một trong những con đường cao tốc anh đã nhìn thấy từ trên máy bay. Bầu trời lúc này trong xanh vời vợi, không khí xung quanh như mờ đi bởi hơi nóng, nhưng tất nhiên không phải trong xe, bởi Agnès đã bật máy điều hòa ở mức cao nhất. Hector vẫn còn nhớ không giống những cô gái khác, Agnès không cảm thấy lạnh bao giờ.
Agnès đã từng là bạn gái của Hector, nhưng sau đó hai người chia tay. Thực ra thì chính Hector là người đã từ bỏ Agnès, bởi lúc đó anh còn rất trẻ và không đủ kinh nghiệm để nhận ra đâu là một cô gái tốt phù hợp với mình. Thế là Hector ra đi và gặp gỡ vài cô gái khác không hợp với anh cho lắm, nhưng anh không biết điều đó và chỉ nhận ra sau đó rất lâu. Nhưng đến lúc Hector đã có thể nhận ra thì Agnès đã đến đất nước Nhiều Hơn, cưới một anh chàng ở đó và có với anh ta ba đứa con. Tuy vậy, Agnès và Hector vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, bởi cả hai vẫn cảm thấy rất thích nhau, dù họ không làm điều mà những người yêu nhau vẫn làm.
Khi Hector kể cho Agnès về Djamila, cô khá hốt hoảng.
"Anh không nhận ra là mình đã liều lĩnh thế nào đâu. Mọi người ở đây vẫn kiện bác sĩ luôn đấy thôi, và luật sư của họ thường ra giá bồi thường là những món tiền khổng lồ. Dù trên máy bay thì cũng giống như ở đây vậy thôi. Bảo hiểm của anh không đủ để chi trả đâu. Thật may là cuối cùng thì mọi chuyện đã đâu vào đấy."
Hector giải thích cho Agnès rằng Djamila là một người tốt, không phải là dạng người có thể kiện một bác sĩ đã cố giúp mình đâu. Nhưng ngay lúc này, anh đã hiểu ra tại sao anh là bác sĩ duy nhất mà các cô tiếp viên có thể tìm thấy trên máy bay.
Những bác sĩ khác hẳn đã lo lắng về viễn cảnh phải gặp mặt luật sư nên đều quay mặt đi, giống như khi bạn không muốn bị gọi lên bảng vậy.
Hector có biết một vài luật sư, và họ không làm anh e dè chút nào. Anh chỉ cảm thấy có hơi khó chịu một chút bởi họ nói quá nhiều tại các bữa tiệc tối. Nhưng Agnès giải thích ở đây họ thực sự rất đáng sợ. Họ kiếm được nhiều tiền như Édouard vậy. (Agnès cũng quen Édouard, người đã từng có thời gian theo đuổi cô trước đây, nhưng lúc đó cô lại đang phải lòng Hector – tình yêu phức tạp như vậy đấy).
Agnès sống trong một ngôi nhà rất đẹp với bãi cỏ rộng, những cây cọ tán rộng và một hồ bơi hình hạt đậu cũng rất rộng. Chồng cô cũng không tệ chút nào; anh ta xem Hector như anh em. Tên anh ta là Alan. Alan đối xử với Hector rất tử tế, ngoại trừ tối nào Alan cũng rủ Hector cùng chạy bộ với mình vào sáng hôm sau, bởi anh ta có thói quen bắt đầu ngày mới bằng năm cây số (5 km)chạy bộ lúc sáu giờ rưỡi sáng. Vào giờ đó thì Hector thích nằm trên giường thả hồn vào giấc mơ của mình hơn. Những giấc mơ luôn có vai trò rất quan trọng đối với những nhà tâm thần học.
Trong khi Alan đã đi chạy bộ và Agnès làm bữa sáng cho lũ trẻ trước khi chúng đến trường, Hector mơ về Ying Li, dù mọi thứ trong mơ có xáo trộn một chút: thay vì Djamila thì lại là Ying Li bị đau đầu trên máy bay và anh cố giúp cô bằng cách nắm tay cô rất chặt. Sau đó thì lại chính Hector ngồi trên xe lăn và Clara đẩy anh đi trên lối đi giữa hai hàng ghế. Rồi người phi công đến gặp anh lại chính là vị sư già người Trung Quốc, trên người vẫn là bộ đồ nhà sư nhưng lại đội nón phi công. Ông cứ nhìn anh và cười lớn, bởi một lần nữa Hector lại ngồi trên ghế hành khách trên máy bay nhưng hoàn toàn khỏa thân nên không dám đứng lên, sợ người khác và những cô tiếp viên chú ý. Người ngồi bên cạnh đặt tay lên cánh tay anh an ủi chính là Ying Li, nhưng cũng có Clara, có cô em họ của Marie-Louise và cả Djamila đều mỉm cười với anh, khiến anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Nhưng ngay lúc đó Hector tỉnh giấc.
Anh nhoài người cầm lấy quyển sổ tay và viết:
Bài học số 18:
Hạnh phúc là được tự do yêu cùng lúc nhiều hơn một người phụ nữ.
Vấn đề rắc rối ở đây là tất nhiên cánh phụ nữ sẽ không bao giờ đồng ý điều đó.
Anh gạch bỏ dòng chữ đó rồi vạch lên rất nhiều đường vòng để xóa đi, bởi anh hơi lo rằng biết đâu một ngày nào đó Clara tìm thấy quyển sổ này và đọc được.