Nhà của Alan và Agnès nằm ở một trong những khu vực đẹp nhất sát ngay bờ biển trong một thành phố có diện tích rộng như một quốc gia nhỏ. Buổi sáng hôm sau, Hector đi bộ dọc theo con đường đầy cây xanh và những ngôi nhà gỗ nho nhỏ xinh đẹp. Một vài trong số chúng đã tồn tại khá lâu đời (trong thành phố này, lâu đời có nghĩa là có tuổi bằng tuổi với người già). Rồi anh bước xuống vài bậc tam cấp đục thẳng vào vách đá, đi bên dưới rừng xe gầm rú liên tục và bước ra một bãi biển cát trắng khổng lồ. Hector đi băng qua bãi cát, tiến xuống biển để lội vào làn nước mát lạnh. Khi đôi chân đã đầm hẳn trong làn nước, Hector nhìn ra phía chân trời xanh thẳm và tự nhủ biển này trải dài đến tận Trung Quốc. Làn sóng nhỏ đang mơn man chân anh đây có thể đến từ chính thành phố nơi anh đã gặp Ying Li.
Điều khôi hài là ở bãi biển đẹp như tranh này lại không có nhiều người cho lắm, và hầu như không có ai giống như Hector, Agnès hay Alan cả. Phần lớn đều là người nghèo với nước da sẫm màu có cả bầy con lóc nhóc, hoặc những người da đen còn khá trẻ. Hector hiểu rằng ở đất nước này, người giàu hoặc quá bận bịu với công việc, như Alan hay Agnès, hoặc họ chỉ thích đắm mình trong làn nước khử trùng sạch sẽ ở hồ bơi hoặc bể mát-xa nhà mình, hoặc họ không thích bị trộn lẫn giữa những người nghèo khó. Nhưng tất nhiên điều này đúng ở khắp các nước khác nữa.
Trên thực tế, ở đây còn có những bãi biển nằm xa về phía bắc thành phố, nơi những nhà giàu và thậm chí cả ngôi sao điện ảnh sinh sống. Nhưng những bãi biển đó thì bạn không có quyền đặt chân vào trừ khi chính mình cũng sống nơi đó, bởi ở nước này bạn có thể mua cả bãi biển làm của riêng nếu có đủ tiền.
Thế nên người nghèo có hẳn một bãi biển rộng như thế này cho riêng họ mà không mất tiền, nơi họ có thể chơi bóng chuyền, uống bia, làm quen với các cô gái. Trông họ đều rất hạnh phúc, bởi khi ở nơi đây họ quên đi những người giàu có hơn mình – những người có những chiếc xe đắt tiền, những ngôi nhà lộng lẫy và những luật sư đắt đỏ.
Hector đeo kính râm vào và viết:
Bài học số 19:
Ánh mặt trời và biển cả có thể khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc.
Anh tự nhủ nếu một ngày trở nên nghèo khó, anh sẽ tìm nơi trú ẩn trong một thành phố nắng ấm cạnh bãi biển, trong một nước nghèo để cảm thấy mình đỡ nghèo hơn. (Hãy nhớ bài học số 1: So sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có).
Nhìn một lượt những bài học, Hector cảm thấy mình đang tiến dần đến đích. Càng ngày, với những thứ khiến anh nghĩ đến hạnh phúc xảy đến trong cuộc hành trình của mình, anh lại thấy nó tương tự như bài học mà mình đã viết ra. Điều này có nghĩa hoặc anh đã học được gần hết những gì cần học hoặc anh đang vòng lại con đường mình đã đi. Và đây là lúc anh có thể công bố danh sách của mình cho người khác. (Cho đến thời điểm này, người duy nhất đọc qua tất cả mọi thứ là tên trùm trộm cướp, nhưng hắn ta không nói cho Hector biết mình nghĩ gì).
Tối hôm đó, Hector dùng bữa tối với Alan, Agnès và bọn trẻ. Anh cảm thấy rất vui được ở trong một gia đình đầy đủ tròn trịa với một người bố, một người mẹ, hai bé trai và một bé gái, bởi vì đối với anh, có vẻ đây chính là điều kiện cơ bản lý tưởng để tìm thấy hạnh phúc. Vấn đề rắc rối là bọn trẻ không chịu ở lâu bên bàn ăn; chúng chạy ra đùa giỡn trong vườn, trở lại ăn vài miếng bánh rồi lên phòng xem ti-vi hoặc chơi trò chơi điện tử.
Điều này khiến Agnès nổi giận. Cô muốn chúng ngoan ngoãn ngồi yên bên bàn ăn, trong khi Alan có vẻ không quá quan tâm, vẫn trò chuyện cùng Hector về nghề nghiệp của mình. Alan không những giỏi trong các trò thể thao, anh còn giỏi cả môn toán học, và anh tính toán những thứ hết sức phức tạp. Thực tế anh tính toán những con tính của những bảng tính, và những người không giỏi tính toán có thể dùng chương trình tính toán của anh để giúp máy tính của họ làm việc được trơn tru hoặc giải mã những mã di truyền. (Chúng ta không đi sâu vào giải thích điều đó là gì vì sẽ mất rất nhiều thời gian, tốt nhất bạn nên tra trong từ điển.) Vì Alan rất thích toán, nên vào những lúc rảnh rỗi anh soạn những bài toán đố cho một tờ báo lớn, loại câu đố mà có thể bạn sẽ không bao giờ giải được và khiến bạn cảm thấy như một tên ngốc toàn tập vậy.
"Anh nên nói bọn trẻ phải ngồi lại bàn ăn chứ!" – Agnès nói. "Chúng không muốn thế mà." – Alan trả lời.
"Tất nhiên là chúng không muốn nếu chúng biết điều đó đối với anh là bình thường."
"Nó không hoàn toàn bình thường với anh, nhưng anh không muốn gây căng thẳng với bọn trẻ khi anh đang dùng bữa tối của anh."
"Bữa tối của anh, chính xác! Nhưng em muốn nó là bữa tối của chúng ta hơn, bữa tối của cả gia đình."
"Chúng là trẻ con mà. Chúng chán ngấy khi cứ phải ngồi một chỗ ở bàn ăn. Hồi nhỏ anh cũng vậy."
"Nhưng đó không phải là những gì mẹ anh nói. Bà vẫn có những bữa tối đàng hoàng, ngồi chung bàn với các con của mình."
"Ừ, nhưng anh không có ấn tượng vui vẻ gì về những bữa ăn đó cả. Suốt bữa ăn chỉ toàn nghe mẹ than vãn."
Agnès trông vô cùng khó chịu.
"Ý anh nói em cũng đang như vậy chứ gì? Làm anh phát ngấy lên bằng những lời than vãn suốt bữa tối phải không?"
"Không, nhưng sẽ như vậy nếu chúng ta cứ tiếp tục đề tài này."
"Vậy à? Vâng, chúng ta sẽ không phải tiếp tục chủ đề này nếu như anh có một chút trách nhiệm với bọn trẻ."
"Chúng có làm gì hư đốn đâu, chúng chỉ làm những gì chúng thích thôi mà."
"Chúng đang cắm đầu xem loạt phim truyền hình ngu ngốc đấy! Thay vì trò chuyện với cha mẹ mình."
"Còn có những lúc khác ngoài bữa ăn cơ mà."
"Khi nào? Anh đi làm cả ngày. Chỉ có một mình em là phải lẩn quẩn suốt bên chúng thôi."
"Ừ, thì điều đó có nghĩa là chúng trò chuyện với mẹ của mình."
"Cha mẹ có nghĩa là cả cha lẫn mẹ đấy, em chỉ nhắc phòng trường hợp anh không để ý đến điều đó."
"Đâu phải lúc nào cũng vậy. Cha anh bỏ đi từ khi anh còn nhỏ."
"Và hãy nhìn kết quả của điều đó xem: anh không có người làm gương về việc chăm sóc con cái! Biết gì tới khái niệm chăm sóc bọn trẻ như trách nhiệm của một người cha phải biết!"
"Không, nhưng anh đã biết gương của những anh chàng bỏ đi vì vợ anh ta không bao giờ ngừng phàn nàn ỉ ôi."
Hector cảm thấy rất không thoải mái; không khí này gợi lại một lần anh ngồi trong phòng tư vấn của mình, trước mặt là một cặp vợ chồng không ngừng cãi nhau. Chỉ khác một điều là trong lần này, cặp vợ chồng này là bạn bè anh, và họ cãi nhau trong căn bếp hết sức trang nhã của mình.
Alan và Agnès đột nhiên nhận ra rằng Hector đang cảm thấy không thoải mái, nên họ xin lỗi và rồi tất cả đều cố gắng trò chuyện như bình thường. Hector giải thích về mục đích của chuyến đi này cũng như các bài học mà anh đã thu thập được.
Điều này khiến Alan suy nghĩ. Anh nghĩ rằng có thể có cách để tính toán hạnh phúc.
"Tính toán hạnh phúc à?" – Agnès và Hector kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy. Nếu hạnh phúc phụ thuộc vào nhiều yếu tố – ví dụ như sức khỏe, bạn bè, có công việc mình thích – thì chúng ta có thể tập hợp tất cả những nhân tố này thành một công thức. Mỗi nhân tố có một hệ số khác nhau, và cuối cùng chúng ta sẽ có một kết quả, là tỷ số hạnh phúc … Hay mức hạnh phúc, đúng vậy!"
Hector lấy quyển sổ tay của mình ra, đưa cho Alan và Agnès. (Anh cảm thấy mừng vì đã xóa bài học số 18, bởi rõ ràng là Agnès cũng sẽ không thích nó chút nào.) Họ cùng cố suy nghĩ một từ tương ứng cho mỗi bài học.
Điều này có vẻ đơn giản ở một số bài học. Ví dụ bài học số 8: Hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu, từ tương ứng có thể là tình yêu/tình bạn. Bài học số 8 bis: cô đơn/tách biệt – hệ số âm (đừng lo nếu bạn không biết nó có nghĩa gì, Alan biết rõ). Với bài học số 4: Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn, bạn có thể lấy gọn "vị trí xã hội" hoặc "tiền bạc".
Nhưng để tìm từ cho một số bài học như số 5: Đôi lúc hạnh phúc là khi ta không biết hết toàn bộ câu chuyện hoặc số 7: Thật sai lầm khi nghĩ hạnh phúc là một mục tiêu, bạn sẽ thấy nó cũng giống như các bài toán đố của Alan trên báo: bạn không thể có được câu trả lời đúng.
Rốt cục, họ tạo ra một danh sách:
Được yêu
Tiền bạc
Cảm giác có ích
Tình bạn
Sức khỏe
Vị trí xã hội
Công việc bạn thích
Ăn mừng
Hạnh phúc của những người bạn yêu
Bình yên trong tâm hồn
Cuối cùng, họ không thể suy nghĩ được từ nào khác. Rồi Alan nhìn vào mắt Agnès và nói: "Kết hôn". Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Agnès lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc.