• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR HỌC VỀ CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

Ngày hôm sau, Hector thức dậy khá sớm để được Agnès dẫn theo đến nơi làm việc của cô. Lần này họ không đi theo đường cao tốc vì ở đó sẽ rất đông xe vào thời điểm này trong ngày. Thế là Hector được dịp ngắm nhìn rõ hơn khu nội ô thành phố, và anh phát hiện ra nó không giống bất kỳ nơi nào mà anh từng nhìn thấy. Hai bên đại lộ rộng lớn là những ngôi nhà xinh đẹp, vài ngôi sơn trắng kiểu Tây Ban Nha, vài ngôi xây bằng gạch đỏ với những ô cửa sổ nhỏ kiểu Anh, vài ngôi sát biển làm bằng gỗ tếch hoặc theo dáng nhà gỗ kiểu Áo, hoặc bốn bề đều bằng kính hiện đại và còn nhiều kiểu dáng khác nữa, như thể những kiến trúc sư cố tình thử tất cả các trường phái khác nhau để tạo thành một bức tranh vui mắt. Hector cũng trông thấy những khu vực rộng lớn với siêu thị, gara, bãi đậu xe, trạm xăng như trong một khu ngoại ô khổng lồ. Khu vực cạnh bên chen chúc những tòa nhà hiện đại, nơi những người mặc vét chỉnh tề ra vào, mặc cho cái nóng của ánh mặt trời chói chang lúc nào cũng thường trực. Và ở giữa thành phố là khu vực với những giếng dầu và những khu đất trống, nơi những cậu bé da đen tụ tập để chơi bóng rổ.

Trong xe, tất nhiên là Hector hỏi Agnès rằng cô có hạnh phúc không.

"Em biết thế nào anh cũng hỏi em câu này, nên tối qua em đã suy nghĩ rồi. Em nghĩ là em hạnh phúc. Em đang làm công việc mình thích, có người chồng mình yêu, và bọn trẻ thì được sống trong cảnh sung sướng. Trên thực tế, tất cả những gì em mong là mọi thứ cứ được mãi như thế này. Bóng đen duy nhất phủ lên niềm hạnh phúc của em là khi em tự nhủ mọi thứ hoàn hảo như thế này sẽ không thể tồn tại mãi. Một ngày nào đó nó sẽ không còn tốt đẹp nữa."

"Em nói: ‘Em nghĩ là em hạnh phúc’. Điều gì khiến em nghĩ như vậy? Có phải em so sánh bản thân với những người khác?"

"Không hoàn toàn như vậy. Chúng ta không bao giờ biết được người khác hạnh phúc hay bất hạnh. Em chỉ so sánh bản thân với chính mình. Em nghĩ về những giai đoạn khác trong cuộc đời mình, và dường như chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc như lúc này."

Hector thích ý nghĩ so sánh bản thân với chính mình. Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc ta đang có (bài học số 1), nhưng chúng cũng có thể giúp khẳng định rằng ta đang hạnh phúc. Hector nghĩ điều này còn có nghĩa bây giờ Agnès hạnh phúc hơn là khi còn ở bên cạnh anh. Một mặt anh hiểu rõ lý do tại sao, mặt khác nó vẫn làm anh cảm thấy hơi buồn. Đàn ông là vậy.

Vì Hector chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, nên Agnès lại tiếp tục: "Tất nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng. Anh đã thấy vợ chồng em cãi nhau về bọn trẻ. Nhưng em nghĩ điều này là hết sức bình thường ở những cặp vợ chồng có con cái".

Nói về bọn trẻ, Hector hỏi Agnès có phải có con khiến người ta hạnh phúc hơn hay không. Agnès bảo nó thực sự mang lại những niềm vui to lớn, nhưng bù lại ta phải chia tay cuộc sống thoải mái có thể ngủ nướng đến đẫy cả mắt trong vòng ít nhất vài năm. Chỉ ý nghĩ này thôi cũng đã khiến Hector xanh mặt.

Agnès cũng lo lắng về tương lai các con mình ở đất nước này, nơi giới trẻ ngày càng trở nên điên loạn. Hector bảo giới trẻ ở đất nước anh cũng vậy, nhưng tất nhiên vì Agnès đang sống ở đất nước của Nhiều Hơn, nên sự điên loạn của giới trẻ nơi đây cũng sẽ nhiều hơn. Điều này có nghĩa, thay vì ăn hiếp các bạn học yếu hơn mình, hoặc các bạn nữ, hay thậm chí là thầy cô, chúng tiến thẳng lên trình độ chĩa khẩu súng chỉ được chế tạo cho người lớn vào đầu họ.

"Đó là lý do tại sao em lại cằn nhằn tối hôm qua. Em không muốn bọn trẻ nhà em được nuôi dạy bằng ti-vi và trò chơi điện tử. Nhưng đó là những gì đang xảy ra với trẻ em ở những nước giàu và cả những nước nghèo. Chúng ta lo lắng về vấn đề ô nhiễm không khí mà không hề quan tâm tới việc bọn trẻ bị ô nhiễm tinh thần."

Agnès cứ tiếp tục nói, bởi đây là một chủ đề rất quan trọng đối với cô. Thậm chí cô còn có cả một công trình nghiên cứu về vấn đề này. Cô cho một nhóm trẻ xem đoạn phim về người đàn ông đánh đập một con búp bê, sau đó để chúng chơi với nhau rồi so sánh số lần chúng gây gổ (tạ ơn trời là chúng không đánh nhau dữ dội lắm vì chúng còn bé). Kết quả là chúng đánh nhau nhiều hơn hẳn so với trước đó. Bởi vì, theo Agnès giải thích, trẻ em học hỏi rất nhiều thông qua bắt chước, và đó là lý do vì sao nếu cha mẹ bạn là người tử tế thì bạn cũng sẽ như vậy.

Hẳn các bạn đang nghĩ rằng Agnès là một nhà tâm thần học, nhưng không phải như vậy. Cô ấy là một nhà tâm lý. Nhà tâm lý là người nghiên cứu cách con người suy nghĩ và tại sao họ nổi đóa lên, hoặc điều gì khiến bọn trẻ chịu học trong khi một số đứa khác không học được, hoặc lý do vì sao chúng đánh bạn học. Không giống những bác sĩ tâm thần, những nhà tâm lý không được phép kê đơn thuốc, nhưng họ có thể yêu cầu bạn thực hiện các bài trắc nghiệm và chọn bức tranh trong một chiếc hộp, hoặc tính toán dựa vào các quân cờ domino, hoặc nói cho họ biết vết mực lem khiến bạn nghĩ về cái gì. Thông qua đó, họ biết về cách thức suy nghĩ của bạn (nhưng họ không thể hiểu được tất cả mọi thứ, phải nói là như vậy).

Hector hỏi Agnès có thấy hạnh phúc không khi công việc của cô là nghiên cứu tâm lý bọn trẻ. Agnès bảo có, bởi nó khiến cô cảm thấy mình hữu ích (bài học số 13, Hector nghĩ).

Họ đến trường đại học nơi Agnès làm việc, và cả Alan nữa, bởi đó chính là nơi hai người gặp nhau. Điều ấn tượng đầu tiên khi đặt chân vào trường là như thể ta đang bước vào giữa thời Trung cổ hay chỉ sau đó một chút: nơi đây gồm những tòa nhà cổ kính tráng lệ với những tháp chuông nhỏ, những cột đá cao, những bức tượng và những bãi cỏ rộng lớn. Trên thực tế thì tuổi của ngôi trường này không bằng cả tuổi của một người già, nhưng mọi người ở đây muốn cho nó trông thật sự nguy nga cổ kính như những ngôi trường ở nước của Hector. Và thế là họ đã xây dựng nên một bản sao và sáng tạo ra một phong cách gọi là "Tân Trung cổ". Quả đúng là đất nước của Nhiều Hơn.

Có rất nhiều sinh viên đủ mọi màu da đang bước băng ngang bãi cỏ, và một vài cô người Trung Quốc xinh xắn mặc quần soóc khiến Hector nghĩ đến người-mà-ai-cũng-biết-là- ai-đấy, nhưng anh cố gắng tập trung. Bởi anh đến đây là để làm việc nghiêm túc.

Trường đại học này cũng chính là nơi làm việc của một vị giáo sư thông thái – một chuyên gia quốc tế về hạnh phúc. Ông đã nghiên cứu về hạnh phúc từ nhiều năm trước, từng diễn thuyết về đề tài này ở nhiều hội nghị và đã trở nên nổi tiếng – không nổi tiếng như người dẫn chương trình truyền hình, nhưng cũng có thể nói là khá nổi, đặc biệt là giữa những chuyên gia về hạnh phúc khác. Agnès khá thân với ông, bởi ông đã từng dạy cô trước đây. Cô đã đề cập về Hector với giáo sư từ trước, và ông đồng ý gặp anh để trò chuyện và xem qua về bản danh sách anh đã thu thập được trong cuộc hành trình của mình.

Hector cảm thấy hơi căng thẳng, giống như khi bạn chuẩn bị lên bảng kiểm tra bài vậy. Khi viết những bài học này, anh thấy chúng thật thú vị, thậm chí cả khi đọc lại cùng Agnès và Alan tối hôm trước, nhưng giờ - khi chuẩn bị trình ra cho vị giáo sư này xem, anh lại có cảm giác chúng hơi ngớ ngẩn.

Hector chia sẻ điều này với Agnès và cô bảo suy nghĩ vậy là sai lầm, bởi những bài học này có sức nặng của thực tế cuộc sống và phản ánh quan điểm của bản thân anh nên chúng có giá trị không kém những kết quả có được từ phòng thí nghiệm.

Hector thầm nhủ Agnès thật sự là một phụ nữ đáng yêu, và quả là khi còn trẻ, đôi khi ta mới xuẩn ngốc làm sao!