Vị giáo sư nổi tiếng ấy rất nhỏ người, nhưng ông có chiếc mũi dài và một chỏm tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, giống chỏm lông của một con chim rừng nhiệt đới. Ông nói chuyện rất lớn tiếng, thỉnh thoảng lại nhìn Hector và hỏi "phải không?" như thể ông mong anh trả lời "vâng, tất nhiên rồi". Nhưng chẳng bao giờ ông cho anh có đủ thời gian để đáp lại bởi ông đã nhanh chóng tiếp tục câu chuyện của mình.
"Hạnh phúc. Chúng tôi đã giật cả tóc mình ra để cố tìm một định nghĩa về nó. Nó có phải là vui sướng không? Người ta sẽ nói với anh là không phải, rằng vui sướng là một cảm xúc thoáng qua, một khoảnh khắc của hạnh phúc. Vậy còn vui thích thì sao? Ồ, dễ quá, mọi người đều biết nó cũng không tồn tại lâu. Hạnh phúc là tổng của những niềm vui sướng và vui thích nho nhỏ, phải không? Các đồng nghiệp của tôi cuối cùng đã đồng ý cụm ‘sự hài lòng chủ quan’. Ôi trời, khô khan và tẻ nhạt quá, nghe giống như dạng từ mà luật sư hay dùng: ‘Thân chủ của tôi muốn được bồi thường vì bị xâm phạm sự hài lòng chủ quan’, phải không?".
Hector cảm thấy ông hơi kỳ dị khi cứ đi tới đi lui lúc đang nói, như thể ông muốn tạo cho mình càng nhiều không gian càng tốt vậy. Nhưng anh cũng nhận thấy ông thật uyên bác.
Cuối cùng, Hector cho ông xem danh sách của mình.
"Ồ đúng rồi," – giáo sư nói, đeo đôi kính nhỏ lên mắt, - "Agnès đã nói với ta về điều này. Cô ấy thật là một người rất tuyệt, phải không? Ta biết rất nhiều sinh viên, nhưng cô ấy thật sự rất thông minh, và duyên dáng nữa,…"
Trong khi ông đọc bản danh sách, Hector tự hỏi không biết liệu ông có nghĩ anh không những không thông minh mà còn rất ngây ngô, thậm chí là ngốc nghếch hay không. Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy lo lắng, nhưng anh trấn an rằng khi đã một lần thoát khỏi cái chết, mình không có gì phải lo sợ vị giáo sư hay nói "phải không" này cả.
Giáo sư nghiền ngẫm danh sách hạnh phúc của Hector khá lâu. Hector đã viết ra những bài học của mình gọn gàng trên một tờ giấy, và nó như thế này đây – trong trường hợp bạn có quên:
Bài học số 1: Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có.
Bài học số 2: Hạnh phúc thường đến khi ta ít mong chờ nhất.
Bài học số 3: Nhiều người chỉ thấy hạnh phúc trong tương lai của họ mà thôi.
Bài học số 4: Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn.
Bài học số 5: Đôi lúc hạnh phúc là khi không biết hết toàn bộ câu chuyện.
Bài học số 6: Hạnh phúc là một chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp.
Bài học số 7: Thật sai lầm khi nghĩ hạnh phúc là một mục tiêu.
Bài học số 8: Hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu.
Bài học số 8 bis: Bất hạnh là khi bị chia xa khỏi người ta yêu quý.
Bài học số 9: Hạnh phúc là khi gia đình mình không thiếu thốn gì.
Bài học số 10: Hạnh phúc là được làm công việc mà mình thích.
Bài học số 11: Hạnh phúc là khi có một mái nhà và một mảnh vườn của riêng mình.
Bài học số 12: Hơi khó để tìm thấy hạnh phúc trong đất nước được điều hành bởi những người xấu xa.
Bài học số 13: Hạnh phúc là cảm thấy mình có ích cho người khác.
Bài học số 14: Hạnh phúc là được yêu vì chính con người thật của mình.
Quan sát: Người ta thường tử tế hơn với những đứa trẻ hay cười (rất quan trọng).
Bài học số 15: Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy mình thực sự đang được sống.
Bài học số 16: Hạnh phúc là biết cách ăn mừng.
Bài học số 17: Hạnh phúc là quan tâm về hạnh phúc của những người ta yêu dấu.
Bài học số 19: Ánh mặt trời và biển cả có thể khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc.
Giáo sư lặng lẽ cười khi đọc bản danh sách. Điều này khiến Hector cảm thấy không thoải mái nên anh cố tìm ra một suy nghĩ lạc quan nào đó, và cuối cùng nó là thế này: "Hạnh phúc là không quá bận tâm suy nghĩ về những gì người khác nghĩ". Đây có thể là một bài học đáng giá để thay thế cho bài số 18 mà anh đã gạch bỏ.
Cuối cùng, giáo sư rời mắt khỏi danh sách để nhìn Hector. "Thú vị đấy, anh đã có được gần hết chúng!"
"Gần hết gì cơ?"
"Những yếu tố quyết định hạnh phúc. Đó là những gì mà chúng tôi nghiên cứu. Cái này không hoàn toàn ngốc nghếch đâu, cái bản danh sách của anh ấy!"
"Ý giáo sư có nghĩa là tất cả những bài học này đều đúng à?"
"Đúng vậy, phần lớn chúng. Với mỗi bài học, tôi biết có đến hai mươi hoặc hơn thế bài nghiên cứu, ví dụ như…" – ông nhìn vào danh sách – "hạnh phúc của chúng ta dựa vào sự so sánh, giống bài học số 1 của anh. Nghe này, tôi sẽ hỏi anh ba câu hỏi: Đầu tiên, anh hãy nghĩ về sự khác nhau giữa cuộc sống anh đang có và cuộc sống mà anh mong muốn có."
Hector suy nghĩ một lúc rồi nói anh đang khá hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, và trên hết, anh muốn tiếp tục được sống như vậy.
Tất nhiên là anh muốn được gặp lại Ying Li lần nữa trong khi vẫn yêu Clara, nhưng anh chỉ nói với giáo sư: "Tôi sẽ không phiền nếu có được một cuộc sống yêu đương vững bền hơn bây giờ".
Giáo sư thở dài như muốn nói: "A, chúng ta thật tội nghiệp…". Rồi ông hỏi Hector suy nghĩ về một sự khác nhau khác: giữa cuộc sống hiện tại của anh và giai đoạn tốt đẹp nhất anh từng trải qua trong quá khứ.
Hector bảo anh có những ký ức tuổi thơ hạnh phúc, nhưng anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thú vị hơn. Anh nhớ Agnès cũng đã từng nói là mình hạnh phúc với hiện tại hơn là trong quá khứ. Với Charles trên máy bay thì hơi khác một chút: anh ta đã từng bay ở khoang hạng nhất nên nghĩ mình kém đi lúc ngồi trên ghế hạng thương gia.
"Câu hỏi thứ ba, cũng là sự khác biệt thứ ba," – giáo sư nói. – "Nghĩ về sự khác biệt giữa những gì anh đang có và những gì người khác đang có."
Hector cảm thấy câu hỏi này rất thú vị. Ở đất nước của anh, người nghèo thật ra còn giàu hơn hầu hết những người khác ở các nước trên thế giới, nhưng biết được điều này cũng không làm cho họ hạnh phúc hơn, bởi hàng ngày họ trông thấy những người giàu có quanh mình được tận hưởng những thú vui xa hoa mà họ không thể có được. Những mẫu quảng cáo trên truyền hình trong từng giây từng phút đều nhắc nhở họ về điều này. Không có nhiều chỉ là một vấn đề, nhưng có ít hơn người khác thì cũng giống cảm giác như bạn đang ở chót lớp – sẽ khiến bạn cảm thấy bất hạnh. Đó là lý do tại sao những người nghèo ở đất nước Nhiều Hơn này (và ở tất cả những nước khác nữa) thích bãi biển: ở đó mọi người gần như bình đẳng. Ngược lại, những người giàu có lại thích chứng tỏ mình có nhiều hơn người khác, ví dụ bằng việc mua sắm những chiếc xe hơi đắt tiền mà họ không thực sự cần đến.
Nhưng Hector không quá quan tâm đến việc so sánh. Đầu tiên, anh may mắn thuộc nhóm người có thể có được gần như mọi thứ mình muốn. Khi còn học trung học, Hector so sánh bản thân với các cậu con trai được lòng các cô gái hơn anh hay chơi thể thao giỏi hơn anh. Đôi lúc điều này khiến anh rất buồn bã, nhưng sau đó thì anh đã học được những vấn đề rắc rối liên quan đến các cô gái, và việc giỏi thể thao cũng chẳng có gì quan trọng khi bạn là một nhà tâm thần học. Nhìn chung thì Hector không hay so sánh bản thân mình với người khác. Anh biết nhiều người giàu có hơn anh và nổi tiếng hơn anh, nhưng anh không có ấn tượng rằng họ có hạnh phúc hơn mình. (Bằng chứng của việc này là không ít người trong số họ đã từng phải đến phòng khám của anh để phàn nàn về cuộc sống và thậm chí có vài người còn cố tự sát!) Thế nên, anh không thực sự quan tâm về nó. Nhưng ngược lại, Édouard, một ví dụ điển hình, lại thường so sánh bản thân với những người giàu có hơn mình, nhưng điều này là bình thường với những doanh nhân – họ luôn cố tiến lên phía trước để được là người dẫn đầu.
"Ừm," – giáo sư nói. – "Ta nghĩ là anh khá hạnh phúc, phải không? Một đồng nghiệp của ta đã chứng minh rằng, bằng việc kết hợp ba sự khác biệt này – giữa cái chúng ta có và cái chúng ta muốn có, giữa cái chúng ta có ở hiện tại và cái chúng ta đã có trong quá khứ, giữa cái chúng ta có và cái người khác có – anh sẽ có được khoảng khác biệt trung bình có liên quan mật thiết tới hạnh phúc. Khoảng khác biệt càng nhỏ thì anh càng hạnh phúc."
"Nhưng làm cách nào để đo lường hạnh phúc?"
"À á, một câu hỏi hay đấy!" – Giáo sư nói.
Rồi ông bắt đầu đi tới đi lui một cách phấn khích, chỏm tóc trên đầu ông lắc lư theo nhịp chân. Hector nhớ Agnès đã từng nói với anh rằng đo lường hạnh phúc chính là lĩnh vực chuyên môn của giáo sư.
Hector cảm thấy hết sức vui mừng: nếu anh học được cách đo lường hạnh phúc, anh có thể nói một cách chắc chắn rằng chuyến đi của mình đã không uổng phí.