Gần như mặc định, nói đến các trường phổ thông ở Mỹ là người ta nghĩ đến việc tham gia chơi thể thao của học sinh. Bởi đó như một phần không thể thiếu của chương trình học.
Trường mình có tất cả các môn thể thao mà mình cần, hii: Đá bóng, cầu lông, tennis, đấu vật, golf, leo núi, bóng rổ... nói chung là không thiếu môn gì.
Cứ mỗi một term (giống như một kì học) bạn sẽ được đăng kí một môn thể thao mà bạn thích. Ngoài ra, bạn cũng cần theo một môn thể thao bắt buộc của trường.
Trong một ngày học, chúng mình sẽ chơi thể thao vào buổi chiều, từ 3 giờ đến 5 giờ 30 phút. Một khoảng thời gian khá dài phải không bạn.
Bạn sẽ được học tất cả các kĩ thuật của môn thể thao đó và chuẩn bị sẵn sàng tâm lí: Thi đấu.
Sẽ là thi đấu giữa những bạn trong cùng câu lạc bộ và thi đấu giữa các đội của từng cụm trường với nhau. Trường mình nổi tiếng ở môn thi đấu bóng đá và bóng rổ. Khi đi thi đấu, ngôi trường mà chúng mình đang theo học luôn là niềm tự hào của tất cả học sinh. Vì thế, mỗi trận đấu vui cực kì luôn.
Hàng tuần, thầy phụ trách thể thao sẽ gửi lịch tập, lịch thi đấu cho tất cả học sinh và phụ huynh. Để ngay cả phụ huynh cũng biết được con mình sẽ học những môn thể thao nào, vào ngày nào. Đây cũng là điều khá thú vị vì phụ huynh thường không nắm được thời gian biểu học kiến thức nhưng lại biết rất rõ về các môn thể thao. Thì mình đã nói rồi, thể chất luôn được coi trọng ở trong các trường phổ thông Mỹ mà.
Bạn cũng đừng lo nếu bạn thuộc diện có thể lực yếu. Thông thường người Châu Á cũng thường gặp vấn đề đó. Mình không biết các trường khác thế nào chứ ở trường mình, các thầy cô phụ trách thể thao sẽ có những lời khuyên về môn chơi thể thao phù hợp cũng như thiết kế các bài tập nâng dần thể lực cho bạn.
Chơi thể thao bạn cũng phải chấp nhận những nguy hiểm có thể xảy ra. Như năm ngoái, trong khi chơi bóng ném, mình bị quả bóng đập thẳng vào mắt. Ngay lập tức mắt sưng vù lên. Mình được các thầy cô đưa đến phòng y tế và nghỉ ngơi. Khi cô hỏi, em có muốn báo cho bố mẹ biết không, mình đã cương quyết lắc đầu từ chối. Ai lại làm cho bố mẹ lo nghĩ vì một việc nhỏ như thế cơ chứ. Nhưng những lần sau, khi chơi thể thao mình cũng cố gắng cẩn thận hơn.
Năm nay, mình tham gia môn Đấu vật. Nghe có vẻ rất xa lạ với các môn thể thao trong nhà trường nhưng nó cũng khá phổ biến đối với học sinh ở đây. Mình đăng kí vì tò mò thôi nhưng không ngờ khi vào học thấy khá thú vị. Mình phải ép cân bằng cách mặc áo mưa chạy bộ. Trong hai ngày học mình đã giảm được 5 cân nhưng không mừng vì đó chỉ là do cơ thể ra nhiều mồ hôi thôi. Sau đó cân nặng lại về như cũ, hic. Nhưng điều mình thích là bộ môn này đòi hỏi mình phải quan sát kĩ, phải điềm đạm và biết phản xạ nhanh khi có thời cơ.
Mình dự định trong những năm học phổ thông, mình sẽ lần lượt đăng kí những môn thể thao mà mình yêu thích. Đó là cơ hội mà, được thử sức ở các lĩnh vực khác nhau. Tuy chỉ có một môn thể thao mình biết là mình không thể tham gia, đó là bóng rổ. Vì các bạn, các anh trong câu lạc bộ này cao khủng khiếp. Và mình thì thật sự không có đủ chiều cao để tham gia. Thật tiếc nhưng không sao, mình vẫn chơi bóng rổ theo kiểu của mình mà không để đi thi đấu.
Các bạn xem bức ảnh mình chụp về một trận đấu bóng của đội trường mình với trường khác trong cụm nhé.