Ôi cái khoản này thì mình thích nhất đây. Hihi.
Với tiêu chí đem đến cho học sinh sức khỏe tốt nhất nên các trường nội trú ở Mỹ đều rất chú trọng đến việc ăn uống.
Sẽ bao gồm ba bữa ăn chính và bao nhiêu bữa ăn phụ là tùy bạn, hihi.
Buổi sáng, ngay khi thức dậy, chúng mình sẽ di chuyển đến phòng ăn. Ở đó, vào mùa đông sẽ có các loại bánh mì nóng hổi và soup. Bạn cũng có thể tự làm bánh cho mình nếu muốn vì ở đó có sẵn nguyên liệu để làm bánh.
Tuy nhiên hình như không ai có đủ thời gian cho việc đó. Vì hầu hết hôm trước các bạn đều thức khuya để học bài nên sáng ra ai cũng tranh thủ từng phút, từng phút để nấn ná.
Không có mẹ để gọi dậy nên rất nhiều người bị muộn giờ. Vật bất li thân của mình là chiếc đồng hồ báo thức. Nhưng ngay cả khi đã để đồng hồ rồi, việc tắt chuông đi rồi... ngủ tiếp vẫn diễn ra như cơm bữa. Chính vì thế, mình thường chỉ kịp ghé qua phòng ăn, vơ vội cái bánh hoặc nhét một quả táo vào túi rồi phi thẳng sang khu lớp học.
Cũng có những ngày cuối tuần rảnh rỗi, chúng mình sẽ đi ăn muộn hơn và có thể làm cho nhau một loại bánh gì đó. Mình chỉ có thể làm bánh bột, là loại dễ chế biến nhất, bao gồm khuấy bột, cho trứng, đường và đem vào lò. Vậy thôi. Nhưng mà ai cũng thích. Vì cảm giác được làm cho người khác ăn rất khoái. Hihi.
Bữa trưa thì rất ngắn ngủi. Chỉ có khoảng hơn 20 phút. Vì chúng mình sẽ nhanh chóng bước vào giờ học buổi chiều.
Vì thế, đồ ăn cho bữa trưa cũng gọn gàng, thường thường là mì hoặc bánh mì, salat.
Buổi trưa không hề có ngủ trưa. Điều này mình rất thích trong khi nhiều bạn từ Châu Á sang có vẻ không quen lắm. Giờ mình mới thấy việc “phản đối” ngủ trưa của mình khi còn ở nhà cũng có tác dụng phết.
Ăn trưa xong, tất cả sẽ quay trở lại lớp học mà không hề có một khoảng thời gian trống nào cả. Vậy nên nếu bạn định đi du học, hãy tập trốn ngủ trưa đi là vừa rồi đấy.
Bữa tối là bữa ăn ấm cúng nhất của học sinh trong toàn trường. Nói là ấm cúng vì hầu hết học sinh sẽ tập trung ăn cùng lúc. Sau khi chơi thể thao về, ai cũng đói mèm và tất cả đồ ăn lúc này đều trở thành cao lương mĩ vị.
Bữa tối cũng có nhiều món ăn. Thịt, cá, xúc xích, khoai tây, bí đỏ, cà chua... nói chung là không thiếu thứ gì. Bạn có thể tự chọn món mình thích và mang đi ăn ở chỗ nào trong khắp nhà ăn cũng được. Với điều kiện ăn xong bạn sẽ tự dọn khay ăn của mình.
Thông thường nhà ăn sẽ có những cô bác phục vụ tận tụy. Họ đều thân thiện, cởi mở và tốt bụng. Họ dường như thuộc sở thích ăn uống của tất cả các học sinh trong trường nên hễ bạn đi đến đâu là họ sẽ mỉm cười và hỏi: “Nào, ăn cái này phải không chàng trai?” “Chúc ngon miệng nhé!” Nói chung là rất dễ chịu.
Chính vì thế nên chúng mình rất hay giúp đỡ những cô bác phục vụ. Bọn mình thường hò nhau dọn dẹp cho nhà ăn sạch sẽ tinh tươm.
Nội quy nhà trường cũng yêu cầu trong một tuần bạn sẽ có một ngày làm việc ở bếp. Khi đó bạn sẽ đánh rửa nồi niêu, lau chùi bàn ghế, bát đĩa. Việc này cũng đơn giản thôi. Chắc vì khi ở nhà mình đã được mẹ huấn luyện kĩ càng. Tất nhiên, cũng như mình, rất nhiều bạn thường làm rơi đổ vỡ bát đĩa. Nhưng không sao hết, các cô bác phục vụ thấy vậy đều cười một cách hết sức độ lượng.
Trong nhà ăn, đôi khi chúng mình cũng được thầy cô đến tận nơi để hướng dẫn cách ăn uống. Mục tiêu của các thầy cô là giúp chúng mình trở thành những quý ông lịch lãm thực thụ mà.
Mọi người hay nói ẩm thực ở Mỹ chắc thường là đồ ăn nhanh. Sự thực thì đúng là như vậy. Hầu hết mọi người cố gắng giảm tối đa thời lượng cho việc nấu nướng nên họ tận dụng các thức ăn có sẵn. Có thể vì họ rất thông cảm với công việc nội trợ của những người phụ nữ và họ muốn giảm bớt những phiền hà, cầu kì trong chế biến. Mình thấy như ở Việt Nam, mỗi bữa ăn phụ nữ rất vất vả: phải đi chợ, mua nhiều nguyên vật liệu, rồi pha chế, nấu nướng lách cách. Tuy nhiên mẹ mình lại nói, đôi khi những việc ấy lại đem đến niềm vui và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Mình cũng tin là vậy vì khi sang đây, dù ăn uống trong không khí rất đông đúc nhưng mình vẫn luôn nhớ những bữa ăn trong gia đình ấm cúng, đến những giây phút đứng trong bếp cùng mẹ nấu nướng. Tuy chỉ có điều, giá mà người phụ nữ đỡ vất vả thì vẫn tốt hơn.
Trường của mình có khá nhiều học sinh Châu Á nên trong một tuần có một ngày dành cho món ăn Châu Á. Nói là món ăn Châu Á nhưng thực ra chủ yếu là món ăn Trung Quốc. Mình không thích lắm vì nó hơi nhiều dầu mỡ.
Chính vì thế, để khỏi nhớ hương vị món ăn Việt, thi thoảng mình rủ bạn cùng phòng đi siêu thị mua đồ về nấu. Thường là những thứ rất đơn giản như mì xào kiểu Việt Nam hoặc canh đậu phụ. Bạn ấy không phải là người Châu Á nên cũng không thích ăn lắm nhưng mình luôn hứa là sẽ nâng dần trình độ nấu nướng để có thể chiêu đãi bạn những món ăn đậm chất Châu Á, chuẩn “cơm mẹ nấu”.
Điều mình khuyên các bạn nếu chuẩn bị đi du học là hãy mở rộng thực đơn và khẩu vị của mình. Nếu bạn chỉ quen ăn một số thứ thuần Việt Nam hoặc chỉ thích những gì liên quan đến “cơm nhà” thì sẽ hơi khó khăn trong khoảng thời gian đầu khi du học. Hãy đón nhận mọi điều khác biệt dù có thể bạn không thích. Với tâm thế đó, bạn sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường mới.
Đi học xa nhà, bạn cũng học cách tự chăm sóc bản thân. Sẽ không có chuyện bạn vừa hu hi nóng sốt đã có mẹ ở ngay cạnh để chăm sóc, vỗ về.
Sẽ có những lúc bạn có cảm giác cô đơn vô cùng, tủi thân kì lạ. Ví như những buổi chiều rét mướt, xung quanh mình ai cũng ôm một cuốn sách để đọc còn bạn thì đang bị sốt.
Nhưng không sao hết, rồi bạn sẽ qua thôi.
Và sẽ có lúc bạn nhận thấy rằng, một cuộc sống tự do cũng thật là tuyệt. Tự do trong khuôn khổ. Nhưng điều tuyệt vời thì vượt ra ngoài khuôn khổ. Bạn tin mình đi.
Còn nếu bạn đang ở với gia đình, bạn hãy tận hưởng hết những giờ khắc êm ái khi được mẹ lo cho từng bữa ăn. Và cố gắng giúp mẹ nữa.
Khi sang đây đã rất nhiều lần mình tự hỏi: Sao ngày trước mình chưa từng nghĩ rằng làm bếp là mệt mỏi. Khi ấy mình chỉ nghĩ rằng, mẹ làm bếp cũng đơn giản như việc mẹ đọc một cuốn sách, mua một thỏi son. Chỉ đến khi loay hoay cả giờ với cái nồi mì tung tóe trên bếp, mình mới thấy mình đã từng rất vô tâm.
Vậy nên, đừng bỏ lỡ những gì có thể “nấu” được trong ngày hôm nay, bạn nhé.