Nếu hỏi mình những điều gì khiến mình thích trong trường học ở Mỹ thì chắc sẽ là câu trả lời cần nhiều thời gian nhất. Vì có quá nhiều điều mình thích. Hihi. Mình chỉ liệt kê những điều chủ yếu thôi nhé:
Thứ nhất, đó là một môi trường cực kì thân thiện và gần gũi. Trong nhà trường các thầy cô giáo luôn có ý thức giúp học sinh hiểu trường học chính là ngôi nhà thứ hai nên thầy cô chính là những người cha, người mẹ thực sự. Ở mỗi dorm đều có một thầy hoặc cô phụ trách và đó chính là bố (mẹ) nuôi của tất cả học sinh trong dorm. Các thầy cô phụ trách dorm sẽ ở tại đó cùng cả gia đình và vì thế họ gắn bó khăng khít với dorm cũng như thuộc tâm tính của từng học sinh. Năm ngoái, cô phụ trách dorm của mình có một đứa con gái ba tuổi. Trời ơi, bé dễ thương vô cùng. Bé coi mình như anh trai và có quyền mè nheo mọi thứ. Nào là đọc sách, chơi búp bê, dẫn đi chơi, cả tết tóc nữa. Mà các anh trong dorm ai cũng cưng bé như một cô công chúa. Bé thích đi chơi với mình nhất, có lẽ vì mình đã quen chiều con nít. Bé gọi mình là Na, như kiểu bố mẹ mình ở nhà vẫn gọi. Cảm giác có một đứa em gái thật là tuyệt. Tiếc là năm nay mình đã chuyển sang dorm khác, nhưng thi thoảng gặp lại đứa em gái, bé vẫn chạy ra xòe cái bàn tay hồng hào như một cánh hoa gạ mình chơi trò chơi ù à ù ập. Vui lắm luôn.
Trong trường, các thầy cô cũng ra sức bảo vệ học trò. Hễ ai ốm đau, hễ nhà bạn nào có điều gì không vui, các thầy cô đều giúp đỡ, đều gọi ra trò chuyện riêng. Phòng tư vấn tâm lí của nhà trường chẳng mấy khi hoạt động vì mỗi thầy cô chính là một nhân viên tâm lí cừ khôi rồi. Trường mình có số lượng học sinh da màu đông nhưng chính vì thế mà sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ giữa các học sinh trong trường lại sâu sắc hơn. Dịp bầu cử tổng thống vừa rồi, trong khi một số trường khác lo lắng về nạn bắt nạt hoặc kì thị thì trong trường mình tuyệt nhiên không. Chúng mình thương nhau hơn, đoàn kết và sát cánh bên nhau. Dù màu da nào, dù quốc tịch nào bạn đều được tôn trọng. Đó là thông điệp xuyên suốt của trường mình.
Điều mình thích thứ hai là chương trình học. Tuy vất vả nhưng luôn mới mẻ. Trường mình không có giáo trình cố định. Thầy cô tự thay đổi giáo trình cho phù hợp với học sinh. Và điều mình thích nữa là thầy cô luôn tạo cho học sinh cảm giác khao khát tìm hiểu tri thức và các kỹ năng vận dụng tri thức chứ không phải đẩy học sinh ngập lụt vào biển kiến thức mênh mông. Mình vốn thích đọc sách nên sang đây, việc đó được phát huy tối đa tác dụng. Nghe giảng chỉ là một phần nhưng muốn điểm cao, nhất thiết phải đọc thêm nhiều tài liệu tham khảo.
Thứ ba, trường cho mình nhiều cơ hội được thử thách bản thân. Như mình đã kể, môn Hợp xướng là môn mà có nằm mơ mình cũng không nghĩ là sẽ tham gia được, lại còn thi thố nữa. Ấy vậy mà mình không những làm được mà còn làm tốt. Giờ thì mình đã là một phần của dàn hợp xướng và thường tham gia các cuộc biểu diễn ở khắp nơi. Và mình cảm ơn các thầy cô đã tạo cho mình cơ hội đó. Nếu cứ nghĩ rằng: Không, mình không làm được điều đó, rồi không nỗ lực tập luyện thì có lẽ mình đã không có được những buổi biểu diễn vui ngất trời. Trường học đã tạo điều kiện để mình hiểu, ai cũng có thể bước qua sự e ngại và tự ti để tự tin với chính mình. Và đừng bao giờ tự giới hạn mình trong bất kì một điều gì đó.
Và còn rất nhiều, rất nhiều những điều mình thích nữa ở ngôi trường mình học.
Nhưng bạn sẽ hỏi, vậy bạn thật là may mắn, chỉ gặp toàn những điều thích thú.
Không đâu bạn, mình cho rằng khái niệm may mắn thực ra rất không rõ ràng. Bạn hoàn toàn có thể biến những điều chưa như được như ý thành điều may mắn của bản thân mình.
Ngày đầu tiên khi đến trường, mình đã rất cô đơn. Cảm giác cô đơn tràn ngập trong lòng đến nỗi mình thường ngồi yên lặng vào những buổi chiều. Chỉ ngồi yên thôi, không muốn trò chuyện cùng ai.
Khi đó mình nhớ bếp lửa, nhớ bố mẹ ở quê nhà.
Năm đầu tiên ở trường nội trú, mình ở cùng phòng với một bạn mà mình với bạn ấy không được hợp nhau cho lắm.
Bạn ấy thích ngủ nướng, hơi ngại học. Bạn ấy chắc không thích mình vì mình thường học muộn và hay tắm khuya.
Cứ thế, hai đứa có những khi mâu thuẫn. Đến nỗi rất nhiều lần mình bỏ xuống ngủ ở phòng tập thể của dorm.
Nhưng rồi việc học cuốn mình đi. Và sau này khi tìm hiểu, mình biết bạn ấy ở với ông bà nội từ nhỏ. Bố mẹ bạn đã li dị và mỗi người đi một hướng. Mình thấy ân hận vì đã chưa cởi mở hết mình với bạn, có vẻ như không được bao dung cho lắm.
Và mình quyết tâm thay đổi.
Mình vui vẻ hơn. Mình luôn cố gắng gọi bạn dậy đi học dù rất khó khăn. Hỏi bạn xem có cần giúp đỡ các môn học mà bạn ấy học không được tốt hay không. Và an ủi bạn mỗi khi bạn bị phạt “cấm túc” do điểm kém.
Mối quan hệ của hai đứa tốt dần lên. Và mình thấy dễ chịu hơn hẳn. Mình hiểu rằng, nếu cứ giữ khư khư trong lòng những điều không vừa ý thì bản thân mình sẽ lại tạo ra những hành vi xấu xí. Vậy thì tốt nhất hãy rũ bỏ nó và lúc đó mình sẽ nghĩ được nhiều cách cư xử tốt hơn.
Gần cuối năm học, ông bà nội bạn ấy quyết định chuyển bạn sang một trường học khác dễ dàng hơn với bạn ấy.
Ngày chia tay cũng đầy những ngậm ngùi.
Mình ôm vai bạn, nước mắt nhòe vai áo bạn và thực lòng cầu chúc những điều tốt nhất đến với bạn.
Thực ra, không phải lúc nào ở cạnh những người hoàn hảo ta mới có được những bài học. Chính những người bình thường với những cá tính riêng sẽ dạy mình cách cư xử sao cho phù hợp.
Và cũng trong khoảng thời gian đó, mình học cách để điều hòa các cảm giác để dễ thích nghi với môi trường mới.
Sau đây là những điều mình luôn tự nhủ với bản thân:
• Bạn không có khả năng làm vui lòng tất cả mọi người. Nên đừng cố gắng đạt được điều đó. Cố gắng hài hòa, cư xử tốt, thân thiện, bao dung nhưng không có nghĩa là bạn sẽ làm hài lòng bất kì ai biết bạn.
• Có ý thức khiêm tốn nhưng đôi khi cần tỏ rõ cái tôi của mình: Thực ra nước Mỹ sẽ chấp nhận bạn như bạn vốn có. Ví như có những vấn đề bạn hiểu rất rõ hoặc bạn xứng đáng được nhận nó thì bạn không cần giả vờ khiêm tốn. Bạn cứ nhận điều đó về mình. Nó không đồng nghĩa với sự ích kỉ tự mãn. Vấn đề là bạn phải nhận đúng: đúng với bản thân bạn, đúng với thời điểm và đúng với giá trị mà bạn tạo ra. Sự giả vờ nhún nhường hoặc giả vờ khiêm tốn đôi khi lại gây ra những hậu quả.
• Chấp nhận một thực tế là trong cuộc sống có những người rất tệ: Tất nhiên là thế giới này có nhiều điều tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó phải chấp nhận một thiểu số người phải nói là “tệ”. Hãy coi việc đó là đương nhiên để đừng dằn vặt, đau khổ. Hãy chấp nhận điều đó. Và hãy luôn tin rằng, khi bạn tốt, xác suất để bạn gặp người tốt sẽ nhiều hơn.
• Bạn sẽ không thể có tất cả mọi thứ: Vào học trường nội trú bạn phải hiểu rất rõ điều này. Bởi đôi khi bạn sẽ thấy mủi lòng khi cuối tuần có những người bạn được gia đình đến đón bằng xe hơi đắt tiền nhất, được cả nhà đưa đi nghỉ ở những nơi sang trọng nhất. Bạn cũng sẽ thấy có những người bạn có số tiền tiêu vặt bằng số tiền cả một năm học của bạn. Hoặc có những bạn giỏi một cách khủng khiếp. Hãy vui vẻ trước tất cả những điều như vậy. Cố gắng đặt mục tiêu vừa tầm với mình, đừng quá kì vọng vào một điều gì đó. Có mục tiêu cao cả để hướng tới là tốt nhưng cũng cần biết lượng sức mình.
• Nếu làm hỏng, trách nhiệm sửa lại là ở bạn: Sẽ có vô số những sai lầm xảy ra với cuộc sống xa nhà. Nhưng chỉ cần bạn biết nhận lỗi và sẵn sàng chấp nhận làm lại, mọi việc sẽ tốt lên rất nhiều.
• Bạn không phải là “cái rốn” của vũ trụ: Đương nhiên rồi. Hãy từ bỏ suy nghĩ rằng mình sẽ làm thay đổi hết mọi thứ. Tất cả vũ trụ đang quay quanh mình. Tất cả đều cần nghe lời mình khuyên bảo, nghe nhận định của mình. Không đâu bạn. Nhất là trường học của Mỹ. Bạn có cái tôi của mình thì người khác cũng có cái tôi của họ. Bạn cần học cách sống dung hòa, điều mà bố mình thường hay nhủ là thuận theo tự nhiên. Như thế bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
• Bạn không có nhiều thời gian: Ôi cái này thì mình thấy quá đúng luôn đó. Mình luôn có cảm giác thiếu thốn thời gian. Mình luôn ước một ngày có 48 chứ không phải 24 tiếng. Mình luôn tự nhủ mình đang có một danh sách rất dài những việc cần làm. Chính sự tự nhủ đó khiến mình biết quý trọng thời gian mình đang có.
Và tất nhiên rồi, tuổi trẻ không quay trở lại. Mình cần tận dụng thời gian một cách tối đa.
• Và điều cuối cùng mình luôn tâm niệm: Mỗi người có khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình. Bạn vui hay buồn, bạn hào hứng tích cực hay u sầu ảo não. Bạn hoạt động nhiều hay ù lì ỉ lại. Bạn sáng tạo năng động hay thụ động. Bạn thích hoạt động nhóm hay thích cá nhân... tất cả những điều đó do bạn quyết định. Như một vở kịch, bạn là đạo diễn và cũng là diễn viên. Và cố gắng đừng để đó là một vở kịch buồn tẻ. Đôi lần mình đã tự để mình rơi vào trạng thái buồn tẻ nhưng rồi mình lại tự nhủ: Không, mình không được phép làm như thế. Mình cần thay đổi. Và thế là mình đã thay đổi được. Nên mình hiểu, việc tự kiểm soát bản thân là quan trọng và có tính khả thi.
Thực ra những điều trên mình học hỏi được qua sách vở, qua gia đình, rồi sau đó là qua cuộc sống những năm qua cho mình cơ hội để trải nghiệm.
Chính việc sống xa nhà với rất nhiều thử thách đã giúp mình có được những đúc rút đó, chứ nếu được ở nhà cùng bố mẹ thì mọi điều cũng đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều.
Thì mình đã nói rồi, tự do trong khuôn khổ là điều rất tuyệt mà.
Mình tin, nếu bạn có một cuộc sống tự lập xa nhà, bạn sẽ đúc rút được nhiều điều còn thú vị hơn thế nữa.
Một góc trường học
Một góc lớp học
Một hoạt động thể thao