Hai năm đầu sống ở Mỹ, mình đã được đi thăm một số nơi, qua một số bang.
Mình cũng bước đầu trải nghiệm cuộc sống của những gia đình người Mỹ thông qua việc được đến ở cùng nhà họ.
Mình cũng có những người bạn Mỹ thân thiết. Có người rất cao tuổi.
Một trong những người bạn lớn tuổi đó là một nhiếp ảnh gia. Bà đã từng chụp ảnh cho Nhà Trắng. Bà đã có những triển lãm ảnh khá nổi tiếng ở Mỹ.
Mình thân với bà cực kì luôn.
Hầu như có bất kì chuyện gì vui buồn mình cũng kể cho bà nghe.
Thời gian đầu, khi mới sang Mỹ, mình đã buồn đến mức không muốn ra khỏi nhà. Sau rồi chính bà khuyên mình hãy viết lách đi, hãy mỉm cười lên...
Mình làm theo lời khuyên của bà và thấy lòng thanh thản dễ chịu hơn lên.
Đây là câu chuyện mình viết trong khoảng thời gian đó, sau bài này được đăng trên báo Thiếu niên Tiền phong số Tết. Các bạn thấy không, nhân vật cậu bé trong truyện chính là mình đó.
CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN
Đã lâu rồi, cứ mỗi sáng tỉnh giấc, mở cửa ra là chú bé thấy con chim có vệt màu vàng trên lưng ấy. Chú chim đứng co ro ở tán cây cao nhìn chú không chớp mắt. Cái đốm màu vàng trên lưng khiến nó như đang mặc một chiếc áo có mảnh vá. Buồn cười thật đấy, chim mặc áo vá, chú bé tự lẩm bẩm và mỉm cười.
Nhưng nụ cười đến rồi vụt tắt trên môi. Vì chú nhớ mẹ mình.
Phải rồi, thế là đã gần bốn tháng chú không được gặp mẹ.
Chú đi học ở nơi xa, thật xa. Cách mẹ mấy chục giờ bay. Mỗi lần nhớ mẹ, chú chỉ có thể tựa vào cơn gió mơ màng về nơi mẹ đang ở. Gió bồng bềnh mang chú tìm về với mùi hương của mẹ. Mẹ có mùi hương rất đặc biệt mà ở đâu chú cũng có thể nhận ra. Không giống như bất kì một loại nước hoa nào, mùi hương ngọt ngào, ấm áp khiến chú chỉ muốn hít hà, hít hà mãi không thôi.
Thế nên xa mẹ, chú buồn lắm.
Những ngày đầu tiên, đêm nào đặt lưng xuống giường là chú lại rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào gối, thấm cả vào màn đêm thăm thẳm.
Giờ này chắc mẹ đang đi làm. Chiếc áo mỏng đẫm mồ hôi. Tóc mai quyện trước trán. Mẹ sẽ đeo túi màu gì nhỉ? Chắc là màu xanh vì mẹ vốn thích màu xanh. À mà không, cái túi màu nâu để mẹ còn tiện ghé vào chợ. Mỗi lần mẹ đi làm về, trong túi mẹ luôn có đầy đủ thức ăn cho cả nhà. Mà không biết mẹ có đi lại cẩn thận không nữa. Chú đã dặn mẹ nhiều lần rồi nhưng vẫn lo lắm. Bởi chú biết, thế nào trong lúc vừa đi đường mẹ cũng vừa nghĩ đến chú. Rồi lại khóc cho mà xem. Mẹ mít ướt mà. Thế nên mình nhất định không thể để mẹ biết là mình đã khóc. Chú bé nhủ thầm và đưa tay gạt những giọt nước mắt. Và chìm vào giấc ngủ.
Cứ thế, nhiều ngày trôi qua. Điều duy nhất khiến chú thấy buồn đó là chú chưa kết thân được với người bạn nào. Chú cũng chưa quen với cuộc sống nơi đây. Có gì như xa lạ khiến chú thật khó mở lời để kết bạn, để chơi đùa cùng ai.
Chỉ có chú chim có miếng vá ở lưng là người bạn tuyệt vời nhất.
Người bạn luôn mang cho chú cảm giác được tin cậy, được sẻ chia. Nó khiến chú mỗi đêm khi đi ngủ đều yên tâm là sáng mai khi tỉnh giấc, sẽ có một người bạn đứng đợi.
Sáng hôm ấy, như thường lệ, chú bé tỉnh dậy và mở òa cửa sổ.
Chú ngóng ra tàng cây trước nhà và dõi mắt tìm chú chim “miếng vá”.
Nhưng lạ nhỉ, không thấy chú chim đâu cả.
Ôi, đâu rồi, anh bạn của mình! Chú bé thốt lên.
Chú mở rộng cửa hơn nữa. Im lặng chờ đợi...
Nhưng vài phút trôi qua, vẫn không thấy. Một đàn sẻ nhỏ ríu rít bay qua, chúng ào cả vào cửa. Nhưng vẫn không thấy chú chim có miếng vá đâu cả.
Chú bé toan òa khóc. Sao vậy? Sao nó lại bỏ đi chơi xa mà không thèm báo cho mình một tiếng cơ chứ.
Nhưng kìa, từ đằng xa, chú chim ấy đang bay lại. Đôi cánh nhỏ vẫy vẫy y hệt một bàn tay nhỏ xíu đang vẫy chào chú bé.
Nỗi buồn tan biến. Chú bé reo lên: A, anh bạn! Biết ngay là anh bạn sẽ trở về! Tuyệt quá!
Chim “miếng vá” đậu đúng vào tàng cây thường ngày. Và lạ chưa kìa, bên cạnh nó còn có cả một chú chim khác, màu xanh óng ánh như màu lá. Hai chú chim đậu lặng lẽ và thanh thản, mắt mở to nhìn vào khung cửa sổ có giàn hoa tim tím, nơi chú bé đang đứng.
À, mày có thêm bạn phải không? Chúc mừng mày nhé. Nhưng đừng có mải chơi mà quên tao đấy nhé! Chú bé bật cười.
Và sau tiếng cười, chú bé chợt nhận ra, ô kìa, hôm nay nắng vàng như mật ong. Và gió chỉ còn se lạnh chứ không buốt giá như những ngày trước.
Chú nhớ ra rồi, mùa xuân đã về!
Ôi trời ơi, mùa xuân, ôi chao là Tết!
Giờ này ở nhà chắc bố mẹ đang tất bật sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa. Mọi năm khi ở nhà, thế nào chú cũng chạy lăng xăng bên mẹ để nghe mẹ thi thoảng giục làm giúp mẹ việc nọ việc kia. Còn bố nữa chứ, bố sẽ đi chợ hoa. Cả hai bố con đắm chìm trong màu hồng phơn phớt dịu dàng của những cánh hoa đào, trong sắc vàng rực rỡ của những chùm quất.
Nhưng thích nhất vẫn là được ngồi trông nồi bánh chưng đêm Ba mươi.
Thế nào nhỉ, à đúng rồi, chú sẽ được ăn cái bánh nhỏ nhất mà ông ngoại gói riêng cho mình:
... Nhà bác Thu chắc thịt lợn đã chia phần
Tiếng eng éc giục xuân về chạm ngõ
Ông ngoại thênh thao cười cùng với gió
Bánh chưng con này ông cất để phần Nam.
Bà ngoại miên man ra vườn chăm hoa lan
Rồi giục cải nở vàng những nụ
Xập xòe trước sau dập dìu đàn ong thợ
Rủ mùa xuân trêu bà ngoại “xì tin”...
Những câu thơ bật ra tự nhiên khiến chú bé bất giác mỉm cười.
Tiếng cười của chú làm hai chú chim giật mình ngơ ngác.
Ánh nắng tưới đẫm trên cánh chúng, chan hòa, ấm áp.
À chim ơi, tớ sẽ chẳng buồn nữa đâu. Mùa xuân đến rồi, qua mùa xuân này là tớ sẽ được về nhà thăm bố mẹ, thăm ông bà nội ngoại... Và tớ hiểu rồi, nếu mình có thêm bạn thì mình sẽ có mùa xuân thôi. Như chim “miếng vá” cũng biết rủ thêm bạn để đón mùa xuân, hôm nay tớ cũng sẽ gặp gỡ, sẽ nói chuyện với những người bạn của mình. Như thế tớ sẽ bớt nhớ nhà và thấy mùa xuân đẹp hơn.
Chú bé lặng lẽ mỉm cười một lần nữa trước khi quay vào nhà.
Và kìa, hai chú chim bỗng bay sà vào cửa sổ. Chim “miếng vá” chạm vào thanh cửa e dè. Chú chim xanh đậu sát xuống mé cửa. Rồi chúng cất tiếng, ríu rít, lánh lót, nghe như từng giọt âm thanh thả vào không gian yên ả.
Chú bé lặng đi trong giây lát. Chú muốn chạy đến ôm hai chú chim nhỏ vào lòng nhưng chợt nghĩ làm thế chúng sẽ sợ nên chú lại đứng yên.
Mùa xuân quả là kì diệu, chúng làm cho những con chim trở nên bạo dạn và biết thể hiện mình.
Vậy nên chẳng có lí do gì mà mình lại ngại ngùng không dám bước ra ngoài, hòa với thế giới sôi động ngoài kia.
Chú bé hít một hơi thật dài, mặc một bộ quần áo đẹp và mỉm cười.
Hôm nay chú mặc chiếc áo màu nâu có chiếc túi màu vàng ở ngực mà mẹ mua tặng.
Chú bước ra ngoài cùng ánh nắng lộng lẫy chan hòa. Mẹ ơi, xuân đã về rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn mẹ nhé, con đã hòa nhập với cuộc sống mới. Và mẹ thấy không, chiếc túi áo màu vàng giống hệt “miếng vá” của chú chim đã làm bạn cùng con. Con sẽ không để “miếng vá” nằm buồn đâu. Nó sẽ thành ánh nắng vàng trên ngực áo con.
Và con biết thế nào mẹ cũng vui.
Chú bé vừa đi vừa nhún nhảy.
Màu vàng trên ngực áo chú lấp lánh, lấp lánh...
Khi viết xong câu chuyện này, mình đã dịch cho người bạn lớn tuổi của mình nghe. Bà rất thích và bà luôn nói: Nam, cậu đúng là có khả năng trở thành nhà văn đấy. Câu chuyện của cậu rất xúc động, thực sự là như vậy.
Ôi mình vui lắm. Mình không bao giờ nghĩ mình sẽ là nhà văn nhưng mình luôn tin, việc ghi chép lại các sự việc bằng cảm xúc chân thật thông qua các hình tượng văn học sẽ làm cho đời sống của mình thi vị.
Và cũng chính từ đây, người bạn lớn tuổi của mình khuyên mình nên tìm hiểu về nhiếp ảnh.
Thực ra trước đó ở Việt Nam mình đã mê chụp ảnh nhưng một thời gian sang Mỹ buồn quá nên mình đã để quên niềm đam mê đó. Giờ được khuyến khích nên mình quyết tâm tìm hiểu về nhiếp ảnh kĩ hơn. Nhưng quan trọng hơn cả, việc tìm hiểu nhiếp ảnh đã giúp mình có cơ hội để hiểu thêm về nước Mỹ.
Và mình cho rằng, đây mới chính là thời gian mà mình “Gặp gỡ nước Mỹ” rõ nét nhất.
Nếu đến một nơi nào đó, bạn chỉ lướt qua, tâm trí bạn không có hình dung gì về nơi đó, bạn sẽ chẳng kịp lưu lại một kỉ niệm gì, bạn cũng chẳng có một ấn tượng gì. Như thế, mình nghĩ rằng bạn chưa từng qua nơi ấy.
Với mình cũng vậy, những ngày đầu ở Mỹ, mình chỉ như người nán lại mà chưa thực sự hiểu nhau.
Mình chỉ mới hẹn hò mà chưa gặp.
Nhưng khi lặng lẽ quan sát và âm thầm cảm nhận, mình mới thực sự “gặp” một nước Mỹ.
Thông qua ống kính, thông qua sự quan sát thấu đáo của bản thân, mình đã chụp được khá nhiều ảnh về nước Mỹ.
Có thể là những bức ảnh về một nước Mỹ xa hoa và hiện đại.
Có thể là một nước Mỹ giàu có và văn minh.
Có thể là những khu nhà hát lộng lẫy.
Có thể là những cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn...
Nhưng mình lại muốn giới thiệu với các bạn những bức ảnh mình chụp ở các góc nhìn khác. Đây là những bức ảnh chụp khi mình tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. Mình được đến tham quan một tòa lâu đài ánh sáng. Mình được đến tham quan sở thú...
Tất cả đều để lại những ấn tượng khó phai.
Lâu đài ánh sáng đúng như tên gọi của nó, lấp lánh như trong đêm hội hoa đăng.
Nó tạo cho người ta có cảm giác rợn ngợp khi bước vào. Nhưng điều đặc biệt là nó xâm chiếm lòng ta bằng cảm giác u buồn thinh lặng.
Tất cả ánh sáng trên lối đi, màu của ánh sáng, bóng của những bức tường, trái với sự lấp lánh, lộng lẫy là nét gì đó trầm mặc.
Chính vì thế, mình thấy nó như một phần của nước Mỹ: Lộng lẫy đó nhưng cũng có nhiều góc khuất mà phải nhìn thấu vào sau quầng sáng rực rỡ người ta mới cảm nhận được.
Mình chợt hiểu, luôn có hai mặt của một vấn đề tồn tại song song: Nông - sâu, sáng - tối, phải - trái, trắng - đen.
Và mình khẳng định lại điều mình nghĩ đó khi đến thăm sở thú. Các con vật ở đây đều được sống trong một môi trường hệt như tự nhiên. Xung quanh chúng là khu rừng nhân tạo. Hầu hết các con vật đều được tự do chạy nhảy.
Nhưng mình luôn có cảm giác, nhìn vào mắt chúng vẫn thấy chất chứa nỗi buồn, nỗi cô đơn khắc khoải.
Cái môi trường tưởng như có vẻ rất tự nhiên ấy không chứa nổi trái tim yêu đại ngàn của loài vật.
Nên mình đã viết những bài thơ về chúng, như một cách thổ lộ nỗi lòng mình.
Và nữa, mình cũng chụp những bức ảnh về trường học, về những hoạt động thể thao trong trường...
Mỗi bức ảnh là một góc nhìn, khi vui tươi, khi buồn bã, lúc cô đơn...
Có thể bạn sẽ có những cảm nhận riêng, nhưng với mình, đó là một trong những cách mình “gặp” nước Mỹ.
Cũng có thể một thời gian thực tế sau khi mình chụp những bức ảnh này, mọi điều sẽ khác đi. Mình sẽ nhìn thấy nước Mỹ ở những góc nhìn với cách cảm nhận khác.
Nhưng giờ nước Mỹ mà mình gặp là như thế.
Là bờ lau bời bời trắng với trời mây mênh mông. Là hàng cây cô độc trong nắng chiều đỏ ối.
Là một người bạn da đen đứng nép mình vào bóng tối.
Là các con thú với thảng thốt nỗi “nhớ rừng”...
Đó là những khoảnh khắc giúp mình thêm yêu cuộc sống nơi này. Thêm gắn bó với từng đồi cây, từng cánh rừng, từng đồng ngô, vạt cỏ mình đã đi qua...
Để “đất hóa tâm hồn”.