Này hươu ơi, tớ nói cho nghe, phía rừng xanh kia là không có thật. Nơi đó không giống như cánh rừng mà mẹ chúng mình đã sinh sống đâu hươu.
Nơi đó chim bay chạm cánh vào chấn song. Và mình chạy thì một lúc là không còn chỗ.
Nơi đó hương hoa không ngọt ngào như cánh rừng đại ngàn xanh tốt. Suối chảy ngập ngừng không có lối ra.
Hươu ơi, sẽ chẳng có tiếng chuông chùa lan xa. Thoảng trong gió không mùi hoa cúc đắng. Những buổi chiều xa vắng, không có cuộc hội ngộ nào giữa những bầy ong.
Người ta mang mình đến đây. Làm cho mình một khu rừng lạnh lẽo. Một khu rừng không dạt dào tiếng gió. Một khu rừng không có khoảng trời xanh.
Và hươu ơi, mẹ chúng mình đâu. Chắc bà đang dõi theo âm thầm mong nhớ. Ôi những đứa con có cái cổ dài cồng kềnh hậu đậu. Liệu có bị đau khi va vào những nỗi buồn.
Chiều buông...
Hai chú hươu chạm đầu vào nhau
Thì thầm
Mắt buồn như hai giọt nước
Chúng nhớ mẹ mình
Chiếc cổ dài như dấu hỏi
Buông vào nền trời một nỗi nhớ xa xanh...