Mình đã lên lịch cho chuyến đi, mình đã đến nơi và mình ở lại nơi này để nhớ về Việt Nam. Nhưng nhớ không phải để quay về mà nhớ để có động lực bước tiếp.
Trong những ngày tháng đầu xa nhà, khủng khiếp nhất là những buổi chiều mùa đông u ám. Mình ngồi tựa cửa và hình dung ra cái bếp lửa ấm sực mùi hành mỡ của mẹ. Chắc giờ ấy, ở Việt Nam mẹ vừa đi chợ về và bố cũng vừa đi làm về. Cả hai trêu đùa nhau. Bố sẽ than phiền về một ngày mệt mỏi. Mẹ cằn nhằn về giá cả leo thang. Con mèo chạy lăng xăng dưới chân thi thoảng lại lăn đùng ra đất như muốn gây sự chú ý.
Chao ôi, những hình ảnh bình dị ấy, khi ở nhà thấy bình thường mà sang đây mình thấy nhớ đến bần thần.
Rất nhiều lần, thời kì đầu mình muốn quay trở về nhà. Ừ thì về thôi, người ta cũng học ở Việt Nam đầy ra đấy, cũng thành công cả đấy thôi. Ừ thì về thôi, đợi đến khi nào bớt nhớ nhà rồi đi cũng được. Nhưng khi nào là khi nào? Mình cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời. Và mình nghĩ đến lí do đã đưa mình sang đây. Mình đã đến Mỹ bằng niềm ước ao, bằng sự khao khát muốn thay đổi, muốn dịch chuyển, muốn tiếp nhận những điều mới mẻ. Và mình chưa kịp thấy những điều ước ao đó, lẽ nào mình bỏ cuộc. Chính những phân tích ấy khiến lòng mình dịu dàng lại. Và mình yên tâm bước tiếp.
Cho nên mình rất biết ơn câu nói: Khi bạn muốn kết thúc một việc gì đó, hãy nhớ đến lí do mà bạn bắt đầu. Đôi khi có những câu nói tình cờ găm vào trí nhớ mà lại có tác dụng lớn trong những hoàn cảnh phù hợp.
Nước Mỹ cho mình đủ xa để hiểu và trân trọng về quê hương và gia đình. Cho mình đủ những nỗi cô đơn để thèm hơi ấm của mẹ. Cho mình đủ vất vả để biết trân trọng những nhọc nhằn của bố. Và cũng cho mình đủ lãng mạn để mà mơ mộng, để mà làm thơ. Những bài thơ về NHÀ.