C
on phố thiết kế theo phong cách nước Sở ở Sở Vương Trang chính thức khai trương vào một buổi sáng mùa thu năm sau. Du khách thập phương hào hứng bước qua cây cầu thời gian hơn hai nghìn năm, bước vào con phố nhỏ trang trí đậm chất đất Sở trong một ngày thu nắng vàng rực rỡ, thích thú ngắm nghía những kiến trúc và vật dụng đậm chất nguyên sơ, những chàng trai cô gái mặc trang phục thời Sở. Đứng trước một cửa hàng bán đồ gốm, bác Đàm râu tóc bạc phơ nói sang sảng với Noãn Noãn: “Cuối cùng thì cháu cũng đã thực hiện được tâm nguyện của bác, nhìn con phố này có thể biết sơ sơ về khung cảnh sinh hoạt của tiền nhân, bác rất vui...”, Noãn Noãn đưa mắt nhìn nhóm du khách nước ngoài ở đằng xa, lẩm bẩm hỏi: “Thời Sở, thương nhân có địa vị ra sao?”, bác Đàm cười đáp: “Thương nhân thời đó cũng được liệt vào một trong Tứ dân, câu “Thương, Nông, Công, Cổ, bất bại kỳ nghiệp” là muốn nói tình hình lúc đó...”.
Một việc lớn nữa sau khi cắt băng khánh thành ngày hôm đó là đoàn du khách hơn 50 người đến từ các nước Âu Mỹ lên du thuyền ở bến đò Sở Vương Trang đi xem sương mù ở khu mê hồn tam giác giữa hồ. Để không xảy ra sơ suất, Noãn Noãn quyết định đích thân lên thuyền làm hướng dẫn viên. Lúc thuyền dừng lại ở khu tam giác giữa hồ, mặt hồ trong xanh phía trước vẫn bình thường, nhưng chỉ vài phút sau, mặt hồ bắt đầu có những đám khói bốc lên như người phụ nữ nông thôn nhóm củi trong bếp, sương mù ngày càng dày đặc, phạm vi ngày càng rộng, cho đến khi phủ kín toàn bộ vùng tam tác giữa hồ, đồng thời bắt đầu bốc dần lên trời. Các du khách nước ngoài đều sững sờ trước khung cảnh ly kỳ này, tròn xoe mắt ra nhìn. Noãn Noãn lúc này nói bằng tiếng Anh mới học: “Thưa các ông, các bà, mời mọi người nhìn lên phía trên đám sương mù, ở đó, mọi người sẽ nhìn thấy thứ mà trong lòng muốn nhìn thấy nhất.” Đoàn du khách nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trong chốc lát, mọi người đã thi nhau nói bằng tiếng Anh và tiếng Trung: “Tôi nhìn thấy hai chiếc xe BMW...”, “Tôi nhìn thấy một hầm rượu vang khổng lồ...”, “Tôi nhìn thấy một trang trại...”, “Tôi nhìn thấy một tốp gái đẹp...”.
Lúc đó, Noãn Noãn cũng ngước mắt lên nhìn, cô từng đưa du khách đến đây rất nhiều lần, cũng nhìn thấy nhiều thứ thú vị trên đám sương mù đó, có cả đàn dê, máy gặt tay, xe máy và một người đàn ông không rõ mặt, “lần này mình nhìn thấy gì?” Cô tự hỏi. Cô nhìn chăm chú vào phía trên đám sương mù, Noãn Noãn chớp chớp mắt, xuất hiện rồi, hình ảnh dần rõ nét: một đoàn người tiền hô hậu ủng đi về phía trước, có nam có nữ có thị vệ, người đi giữa đoàn người rõ ràng là mặc trang phục Hoàng đế nước Sở, rất giống Sở Vương Ty mà Khang Khai Điền đóng...
Bóng người dần khuất dạng...
Sở Vương Ty, có phải ông không? Nếu là ông thì hãy đi đi, đi càng xa càng tốt...
Càng xa càng tốt...
Bắc Kinh, cuối năm Ất Dậu