• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 57

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • Sau

58

N

oãn Noãn bước vào văn phòng của Khang Khai Điền, nhưng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Khai Điền lúc đầu cũng không nói gì, chỉ nhìn Noãn Noãn, nhưng sau thì nhìn ra chỗ khác, lãnh đạm nói: “Sao, tìm tôi có việc gì?”.

“Tên họ Khang kia, mày đúng là thâm độc!” Noãn Noãn nghiến chặt răng nói. “Hồi đó tao đã mù mới yêu mày, bất chấp tất cả để lấy mày.”

“Cô nói gì thế? Tôi làm gì cô? Tôi và cô bây giờ nước sông không phạm nước giếng, cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi. Cô vô cớ đến kiếm chuyện gì? Lại muốn mua dây buộc mình sao?”.

“Mày là đồ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, mày dùng thủ đoạn hãm hại người khác mà không sợ lương tâm cắn rứt, không sợ bị trời đánh sao?! Không sợ Phật tổ sau này kiếm mày đòi nợ sao?”.

“Cô nói xằng bậy gì thế? Tôi hãm hại ai?” Khai Điền cũng trợn mắt lên. “Có phải cô bất mãn tôi vì việc Sở Địa Cư bị bắt đóng cửa không, nói cho cô biết, tôi đang thực hiện chức trách của một trưởng thôn, hơn nữa, cô như thế là tự chuốc vạ vào thân, ai bảo cô cho người khác đánh bạc?! Cô không biết cho đánh bạc là phạm pháp sao?”.

“Mày nói láo! Tao có cho người khác đánh bạc hay không trong lòng mày rõ nhất, đám người chơi mạt chược đó ở đâu ra mày cũng là người rõ nhất!”.

“Cô biết rồi cũng tốt, biết rồi thì sẽ phải hiểu đừng có chống đối tôi! Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần, đừng có xía mũi vào việc của Thưởng Tâm Uyển, đừng có chống lại tôi, nhưng cô cố tình không nghe, bây giờ tốt rồi, Sở Địa Cư bị đóng cửa, cô không kiếm được đồng nào, trong lòng dễ chịu không? Cô bị giữ mấy ngày, thấy thoải mái không? Lần này nếu cô rút bài học, thì ba tháng sau tiếp tục mở cửa kinh doanh, còn nếu không thì tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không mở cửa kinh doanh được, sẽ khiến Sở Địa Cư của cô mục nát dần, sẽ khiến cô lại quay về làm ruộng! Cô tưởng cô đối đầu được với trưởng thôn này sao? Tôi nhắc cô thêm lần nữa, thời thế đã thay đổi, ở đây bây giờ là địa bàn của tôi và Tiết Truyền Tân! Cô phải ngoan ngoãn, không được nói năng lung tung!”.

“Đồ vô lại!” Noãn Noãn giận sôi máu vơ luôn cái cốc để trên bàn ném về phía Khai Điền, Khai Điền không ngờ Noãn Noãn lại ra tay với mình, sau khi tránh được cú ném đó, Khai Điền chồm tới, vừa đạp Noãn Noãn vừa giận dữ gào lên: “Con đàn bà đê tiện này, mày dám đánh ông?! Mày biết ông là ai không! Ông là trưởng thôn, là vua con ở Sở Vương Trang! Hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại của vua làng!” Noãn Noãn đâu có ngờ Khai Điền lại đạp như vậy, bị đạp một cái thì ngã nhào xuống đất. Thấy Noãn Noãn ngã dúi xuống đất, Khai Điền vẫn chưa hả giận, bước tới đá túi bụi, lúc đầu Noãn Noãn còn dùng tay túm chân của Khai Điền, sau đó thì không động đậy gì. Chỉ đến khi thấy máu chảy ra từ miệng và người Noãn Noãn, Khang Khai Điền mới bình tĩnh trở lại sau cơn tức giận, cậu ta đứng thở hồng hộc một lúc, mới ra cửa gọi hai bảo vệ bên ngoài: “Hai cậu kia, khênh Sở Noãn Noãn về nhà cô ta.”

Hai cậu bảo vệ vừa bước vào cửa thấy Noãn Noãn máu me đầy người thì nghệt mặt ra vì sợ. Khang Khai Điền quát: “Còn không mau khênh đi!”, hai cậu bảo vệ vội cúi xuống khênh Noãn Noãn ra ngoài. Tiết Truyền Tân thực ra vẫn ở bên cạnh nghe động tĩnh phòng bên này, lúc này mới đi ra hỏi nhỏ Khang Khai Điền: “Sẽ không có chuyện gì chứ?”, Khang Khai Điền khoát tay nói: “Có chuyện gì được, loại đàn bà này ít bị đánh nên ngứa vẩy! Không đánh không biết sợ, nó không biết mình tuổi gì! Dám chống lại ông mày, cũng không nghĩ xem mình là ai?”.

Lúc hai cậu bảo vệ khiêng Noãn Noãn vào Sở Địa Cư, chị Thanh Thông đang giặt ga giường vỏ chăn của phòng khách, cô vừa trông thấy Noãn Noãn bị khiêng vào người đầy máu thì hốt hoảng kêu lên: “Làm sao thế này?”, hai bảo vệ không dám trả lời, chỉ đặt Noãn Noãn lên giường rồi về luôn. Chị Thanh Thông chồm tới ôm Noãn Noãn vào lòng, hỏi trong nước mắt: “Noãn Noãn, có phải bọn họ đánh em không?” Noãn Noãn chỉ thều thào được một câu: “Khang Khai Điền... đồ chó má…”.

Những ngày sau đó, Noãn Noãn chìm trong đau đớn và mê man, thỉnh thoảng hé mắt nhìn, chỉ thấy chị Thanh Thông ngồi ở cạnh giường. Cô lờ mờ nhận ra đều là chị Thanh Thông đang chăm sóc mình. Cho đến ngày thứ mười, Noãn Noãn mới coi như thoát khỏi tình trạng mê man, mới mở mắt ra nhìn được. “Chị Thanh Thông, chị vất vả vì em quá.” Noãn Noãn yếu ớt nói. Chị Thanh Thông nắm chặt tay Noãn Noãn rớt nước mắt nói: “Noãn Noãn, em vì việc của mấy nhà bọn chị mà bị Khai Điền đánh, chị rất đau lòng, mấy ngày nay chị nghĩ kỹ rồi, việc phá nhà chiếm đất mình không kiện nữa, mình chịu thua, nhưng việc nó đánh em không thể bỏ qua, chị nhất định phải trả thù cho em!” Noãn Noãn gượng lắc đầu nói: “Chị Thanh Thông, em và Khang Khai Điền ra nông nỗi này không phải chỉ vì việc nhà chị, chị không phải lo, chỉ cần em có thể đi được, em vẫn sẽ đi kiện nó, em sẽ đích thân lên thành phố, lên tỉnh, em không tin nó và Tiết Truyền Tân có thể một tay che cả bầu trời!”. Chị Thanh Thông gạt nước mắt nói: “Chị không muốn em lại bị hành hạ, nó ức hiếp người quá đáng, nên chịu trừng phạt rồi!”. Noãn Noãn bấm tay chị Thanh Thông, thều thào:

“Không được trên xã hay trên huyện gật đầu, trong tay nó lại có quyền, ai dám trừng phạt nó?”, chị Thanh Thông chỉ cười nhạt, không nói gì.

Nửa tháng sau, Noãn Noãn cố gắng thì cũng có thể xuống giường, đi được vài bước nhưng vẫn chóng mặt, chị Thanh Thông sợ cô nằm nhiều không tốt, đẽo cho cô một cái gậy để cô chống đi lại trong sân. Cứ thế sau vài ngày, Noãn Noãn có thể tự lo liệu được cho mình, chỉ là nếu hoạt động mạnh một chút là lại thở dốc.

Sáng nay, sau khi cho Noãn Noãn ăn sáng xong, chị Thanh Thông về căn phòng mình ở nhờ thay bộ quần áo thời Sở của chồng mặc lúc biểu diễn “Ly biệt”, nói: “Noãn Noãn ơi, hôm nay anh Trường Lâm cô có việc ra ngoài, bảo chị thay anh ấy chèo thuyền trong “Ly biệt”, chở Sở Vương Ty về rồi lại chở ra, kiếm 10 đồng mang về”. Noãn Noãn cười nói: “Chị đi đi, nhưng đây là bộ quần áo cho nam giới.” Chị Thanh Thông nói: “Nam giới cũng được, hôm nay chị sẽ diễn vai nữ đóng giả nam.” Nói rồi đi ra cổng, ra đến cổng lại quay đầu lại nói một câu: “Noãn Noãn này, chị bằng tuổi này rồi mà đây là lần đầu tiên diễn kịch đấy, mà lại diễn thợ lái thuyền của Sở Vương Ty, hy vọng đến lúc đấy em đứng ở cửa có thể xem chị diễn thế nào, có giống ngự thuyền thời Sở không.” Noãn Noãn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị Thanh Thông thì cười gật đầu nói: “Vâng, lát nữa em sẽ đứng ở ngoài cổng xem chị biểu diễn.”

Chị Thanh Thông đi rồi, Noãn Noãn ngồi trong sân một lúc, sau đó thì muốn sang nhà họ Khang ở sân sau thăm Đan Căn, từ hôm bị thương đến giờ, cô chưa nhìn thấy Đan Căn lần nào. Ông bà nội Đan Căn chắc cũng biết vì sao Noãn Noãn bị thương, sợ cô sẽ nói gì với Đan Căn nên mới không để Đan Căn sang thăm cô. Noãn Noãn đứng dậy vừa đi ra đến cửa, thì thấy một người đàn ông râu quai nón ăn mặc như người thành phố đi đến trước cửa, cô tưởng là du khách vừa đến, vội giải thích với ông ấy rằng: Sở Địa Cư đang bị đóng cửa, tạm thời không đón khách, mời đến Thưởng Tâm Uyển ở đi. Không ngờ người đó không dừng bước và tiến thẳng đến chỗ cô, hỏi một cách hòa nhã: “Chị là Giám đốc Sở Noãn Noãn phải không? Sức khỏe chị thế nào rồi?” Noãn Noãn nhìn ông ấy đầy hoài nghi, nghĩ bụng: “Ông ta là ai? Sao lại hỏi thăm sức khỏe mình?”, cô đang định hỏi danh tính của đối phương, thì kế toán Hàn của Thưởng Tâm Uyển đột nhiên xuất hiện ở chỗ tường rào, cậu ta cao giọng nói với người đàn ông râu quai nói: “Đến du lịch phải không? Mau đến trước đình ly biệt Thưởng Tâm Uyển mà xem biểu diễn thực cảnh nước Sở, đảm bảo anh sẽ được mở rộng tầm mắt!”, người du khách đó quay lại hỏi kế toán Hàn: “Biểu diễn mấy giờ bắt đầu?”. “Sắp rồi, đi mau lên.” Kế toán Hàn giục liên tục. Người đàn ông râu quai nón gật đầu chào Noãn Noãn rồi đi theo kế toán Hàn.

Noãn Noãn dựa vào khung cửa, nghĩ lại câu chào hỏi của người lúc nãy, trong lòng vẫn thấy lạ, đúng lúc này vang lên tiếng kèn lệnh rền vang và tiếng kèn trúc chói tai, cô biết tiết mục “Ly biệt” hôm nay đã bắt đầu, cô nhớ ra chị Thanh Thông dặn cô phải xem biểu diễn, bèn chống gậy lò dò đi ra ngoài cổng.

Hôm nay trời rất đẹp, bầu trời xanh thăm thẳm như vừa được quét dọn một lượt, sạch đến mức không có đến một gợn mây; mặt hồ phẳng lặng như một chiếc gương khổng lồ, không một làn gió không một gợn sóng, phản chiếu cả bầu trời trong xanh. Đội thuyền của “Sở Vương” từ từ đi ra từ lùm lau sậy ở khúc quanh bên hồ trong một ngày đẹp trời, đang lướt nhanh vào bờ. Noãn Noãn nhìn thấy chị Thanh Thông mặc trang phục Sở đứng ở đuôi thuyền Sở Vương Ty, đang ra sức quạt mái chèo. Con thuyền lao nhanh tạo ra gió, khiến vạt áo của chị Thanh Thông bay phần phật, những sợi tóc lộ ra ngoài mũ bay phất phơ trong gió, chị chèo ngược gió, dáng người yếu đuối bé nhỏ của chị trông thật lẫm liệt. Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào đuôi thuyền, ánh mắt không di chuyển ra chỗ khác, vì cô biết, chỉ cần cô nhìn sang chỗ khác, cô sẽ nhìn thấy người đóng vai Sở Vương Ty, nhìn thấy Khang Khai Điền mà mỗi khi nghĩ đến cô đau thắt lòng...

Noãn Noãn không muốn xem khung cảnh “Sở Vương Ty” dẫn theo tùy tùng lên bờ tế bái, cảnh đó cô quá thuộc rồi, gần như nhớ như in trong đầu. Nguyên nhân cô không muốn xem tiếp nữa, ngoài quá thuộc ra, cô không muốn nhìn thấy cái bộ dạng giễu võ dương oai của Khang Khai Điền. Cô vẫn nhìn về chiếc “Vương thuyền” mà chị Thanh Thông điều khiển, sau khi “Sở Vương Ty” và tùy tùng xuống hết, cô vẫn thấy chị Thanh Thông ở trên thuyền làm cái gì đó, thỉnh thoảng đứng lên rồi lại ngồi xuống ngay, cho đến khi “Sở Vương Ty” và tùy tùng quay lại thuyền trong tiếng nhạc. Thời khắc ly biệt đã đến, nhạc trầm xuống, đội thuyền từ từ rời bến, “Sở Vương Ty” đứng ở mũi thuyền chắp tay cúi đầu, đám tùy tùng đồng loạt quỳ xuống dập đầu hướng về phía bờ, chị Thanh Thông chèo thuyền ra. Theo chương trình bình thường, tiếp theo đội chèo thuyền chỉ cần chèo vào bên trong bụi lau là xong, những người khác đều làm như vậy, duy chỉ có chị Thanh Thông vẫn tiếp tục chèo thuyền ra chỗ sâu. Những người đang đứng xem trên bờ cũng nhận ra điều này, đều lấy làm lạ, Noãn Noãn cũng thấy bất ngờ, tưởng anh Trường Lâm chồng chị không dặn kỹ. Noãn Noãn nhìn rõ mồn một, “Sở Vương Ty” và tùy tùng trên thuyền đều quay lại nhìn chị Thanh Thông, có lẽ là hỏi chị sao lại thay đổi nội dung biểu diễn, không ngờ đúng lúc đấy, chỉ thấy chiếc thuyền chao đảo rồi vỡ ra, mọi người trên thuyền đều rơi xuống hồ, lúc Khai Điền ở dưới nước, Noãn Noãn trông thấy chị Thanh Thông lao về phía cậu ta. Những người của Sở Vương Trang đang đứng xem trên bờ trông thấy thuyền bị vỡ thì đều bình chân như vại, vì tất cả người trong thôn đều biết bơi, ai còn quan tâm việc bị rơi xuống hồ chứ? Noãn Noãn cũng vậy, cô chỉ lo cho chị Thanh Thông, lo Khang Khai Điền sẽ trừ tiền công của chị vì chị để xảy ra sơ suất này. Người Sở Vương Trang trên bờ đang lặng lẽ theo dõi diễn biến tình hình. Du khách xem biểu diễn thấy người của Sở Vương Trang yên tâm như vậy thì cũng nán lại để xem. Noãn Noãn cũng thấy Tiết Truyền Tân đứng giữa những du khách đó, nét mặt lộ vẻ e sợ.

Những người bị rơi xuống nước đều dần dần bơi vào bờ, Noãn Noãn đưa mắt tìm chị Thanh Thông, cô biết chị Thanh Thông bơi rất giỏi, đáng lẽ chị phải bơi vào bờ rồi, nhưng thật lạ, trong số những người đã lên bờ không thấy chị, Noãn Noãn lại đưa mắt tìm Khang Khai Điền, trong số họ cũng không có cậu ta, quay đầu nhìn ra hồ, trong hồ cũng không còn ai đang bơi nữa. Noãn Noãn bỗng thấy tim như bị bóp nghẹt, trời ơi! Cô hét lên một tiếng, cô thấy choáng váng, sực nhớ ra chị Thanh Thông từng nói sẽ trả thù cho mình, nhớ lại những biểu hiện của chị trong những ngày qua, hiểu ra mục đích muốn tham gia biểu diễn hôm nay của chị, hiểu ra chị định làm gì, Noãn Noãn bất chấp tất cả lao về phía bờ hồ, đồng thời hô hoán lên: “Mau cứu người...”.

Người ở Sở Vương Trang đang đứng xem trên bờ lúc này cũng ý thức được gì đó, có vài người vội vàng nhảy lên thuyền đỗ cạnh bờ chèo ra giữa hồ.

Dường như đúng vào lúc Noãn Noãn hét lên, trên mặt nước ở đằng xa nhô lên hai người.

“Không, không...” Noãn Noãn vừa kêu vừa lao về chiếc thuyền nhỏ ở ven hồ...

Khang Khai Điền sau đó được đặt lên lưng trâu chạy vài vòng quanh thôn mới nôn hết chỗ nước bị uống vào ra và tỉnh lại. Chị Thanh Thông tuy đã nôn nước ra nhưng vẫn hôn mê, mọi người trong thôn hoảng hốt dùng cánh cửa khiêng cô lên bệnh viện trên phố Tụ Hương. Sau khi tỉnh, Khang Khai Điền được dìu về văn phòng ở Thưởng Tâm Uyển, cậu ta nhắm mắt nhớ lại sự việc mình vừa trải qua, mặt hằm hằm nói với Tiết Truyền Tân: “Thanh Thông, con đàn bà đê tiện, vừa bị xuống nước là lao vào người tôi, ôm chặt lấy tôi, nếu không phải bị tôi đánh cho ngất, suýt chút nữa nó hại chết tôi rồi, mẹ nó chứ, thuyền đang yên đang lành tự nhiên lại bị vỡ chứ? Tôi nghi nó cố tình phá hoại, từ nay về sau không cho phép nó và chồng qua lại dây dưa với Thưởng Tâm Uyển...”.

Sau bữa sáng hôm sau, Noãn Noãn chống gậy đi ra, cô đã nói với Cửu Đỉnh rồi, bảo Cửu Đỉnh lấy xe đạp chở cô lên bệnh viện xã thăm chị Thanh Thông. Ra khỏi cổng, vừa ngồi lên sau xe của Cửu Đỉnh, Noãn Noãn trông thấy trên hồ có một chiếc ca nô chạy đến bến đò đầu thôn, mấy người mặc thường phục nhảy từ trên ca nô xuống, họ xông vào Thưởng Tâm Uyển nhanh như gió, Noãn Noãn lấy làm lạ, Thưởng Tâm Uyển xảy ra việc gì gấp? Đúng vào lúc cô sững sờ đứng đó thì thấy Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân bị mấy người mặc thường phục đó còng tay kéo ra ngoài cửa, Noãn Noãn và Cửu Đỉnh đều trố mắt ra nhìn.

“Các anh muốn làm gì? Tôi là trưởng thôn của Sở Vương Trang! Các anh dám bắt tôi?” Khang Khai Điền gào lên. Một người trong số họ đưa ra trước mặt Khang Khai Điền tờ giấy gì đó, cậu ta im bặt không nói gì. Noãn Noãn bỗng thấy mừng thầm: là cảnh sát! Chắc chắn là cảnh sát, ông trời ơi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay! Noãn Noãn như được tiếp thêm sức mạnh, cô chống gậy bước vội đến trước cửa Thưởng Tâm Uyển. Lúc này chỉ nghe thấy Tiết Truyền Tân đang gào lên: “Tôi là nhà quản lý cao cấp của Công ty Ngũ Châu trên tỉnh, nói cho các anh biết, chỉ dựa vào mấy cảnh sát tép riu các anh mà dám giở trò này với tôi? Các anh bắt tôi đi thế nào, sẽ phải đưa tôi về thế nấy, nhưng đến lúc đấy đừng trách tôi không khách sáo với các anh!”.

“Tùy ông thôi!”, lúc đó có một người từ Thưởng Tâm Uyển đi ra nói to: “Tôi cũng muốn xem bản lĩnh của anh lớn đến mức nào!”, nói rồi khoát tay, mấy người mặc thường phục liền đẩy Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân lên ca nô. Noãn Noãn chú ý nhìn người đàn ông vừa trả lời, bất giác sợ hãi trố mắt ra nhìn: kia chẳng phải là du khách râu quai nón hôm qua đến trước cửa hỏi sức khỏe mình thế nào sao? Ông ta cũng là cảnh sát?

“Giám đốc Sở Noãn Noãn, chào chị.” Người có râu quai nón trông thấy Noãn Noãn liền bước tới. “Chúng ta làm quen một chút nhé, tôi là người của Công an Thành phố Nam Phủ.”

“Bác là?”.

Ông ấy đột nhiên hạ giọng: “Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị, lãnh đạo cử tôi đến đây, nhưng tôi đến với tư cách là du khách, đã ở Thưởng Tâm Uyển khá lâu rồi! Được sự ủy quyền, bây giờ tôi tuyên bố, Sở Địa Cư có thể mở cửa kinh doanh trở lại ngay...”.

Noãn Noãn mải lau nước mắt, quên cả đáp lời, cũng quên cả nghe những gì ông ấy nói, cho đến khi người đó lên ca nô, cô mới nhớ vẫy tay chào. Động cơ ca nô gầm lên, chiếc ca nô quay đầu đi về hướng ngạn Đông, do rẽ gấp nên đã tạo thành một lớp sóng khá cao, con sóng dài dập dìu mãi không tan. Hình ảnh mà Noãn Noãn nhớ nhất hôm đó là: đứng trên ca nô, Khang Khai Điền nét mặt hoảng sợ nhìn Sở Vương Trang ngày một xa dần...