B
ốn người nhà chị Thanh Thông được Noãn Noãn thu xếp ở một gian phòng khách. Chị Thanh Thông thấy ái ngại, nước mắt lưng tròng nói: “Noãn Noãn ơi, phòng là để đón khách, nhà chị ở ngày nào em thiệt hại ngày ấy.” Noãn Noãn nói: “Tiền kiếm không hết, hơn nữa, nhà chị bây giờ cũng là du khách rồi.” Chị Thanh Thông thở dài nói: “Chị định ngày mai sẽ đến Thưởng Tâm Uyển nhận tiền đền bù về, thôi thì chịu thiệt thòi vậy, xây hai gian nhà nhỏ trước, có chỗ chui ra chui vào là được rồi, mình thấp cổ bé họng, chẳng làm gì được họ.”
“Bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị ứng phó việc mình kiện lên trên.” Noãn Noãn trầm tư nói: “Kệ bọn họ, tối nay em lại viết thư tố cáo, em không tin người bên trên đều bị bọn họ mua chuộc hết! Đơn kiện của em lần trước chẳng phải cũng khiến sở công an đến lục soát họ một lần sao? Mặc dù không có mấy tác dụng, nhưng cũng khiến bọn họ khiếp vía một phen, lần này em sẽ viết cho nhiều lãnh đạo thành phố và tỉnh hơn, em không tin tất cả quan chức đều bảo vệ bọn họ.”
“Thôi, em đừng mua dây buộc mình nữa, Khai Điền nó đang soi em đấy.” Chị Thanh Thông lắc đầu nói. “Em sẽ thận trọng, anh chị đi nghỉ đi.”
Noãn Noãn gần như thức suốt đêm, cô viết mười lá đơn tố cáo, sáng hôm sau, bảo Hòa Hòa nhân tiện đưa bác Đàm qua hồ, đến bưu điện ngạn Đông hồ Đan gửi toàn bộ số đơn đi theo đường thư bảo đảm. Cô vốn định nhờ bác Đàm chuyển hộ số đơn tố cáo, nhưng sau nghĩ ông chỉ là một nhà nghiên cứu đã về hưu, không chức không quyền, kéo ông vào việc không biết kết quả ra sao này, chưa biết chừng lại gây phiền phức cho ông, cho nên cuối cùng vẫn quyết định tự làm, có rắc rối gì mình sẽ gánh vác hết, cô không muốn để ông cụ phải lo sợ vì việc này.
Thưởng Tâm Uyển đúng là có chuẩn bị từ trước, đội thi công xây dựng trưa hôm sau đã tới; chiều bắt đầu đào móng; ngày thứ ba sắt thép, gỗ, gạch, xi măng, cát ùn ùn chở đến. Noãn Noãn, chị Thanh Thông, Cửu Đỉnh không còn cách nào khác lặng lẽ đứng nhìn từ xa, Noãn Noãn biết mình không sao ngăn cản được bọn họ. Việc cô có thể làm được bây giờ là thầm mong những lá đơn tố cáo của mình sớm đến tay lãnh đạo, sau đó sai người đến ngăn chặn bọn họ.
Noãn Noãn đếm thầm số ngày đơn kiện được gửi đi, khoảng sẩm tối ngày thứ 11, Khai Điền đột nhiên lại đến Sở Địa Cư, Noãn Noãn đang bận xới cơm cho khách giả vờ không nhìn thấy cậu ta. Khang Khai Điền lại không sốt ruột, chờ cô xới cơm xong, đi vào phòng mình thì mới đi đến nói: “Tôi muốn cho cô xem một thứ.” “Thứ gì?”. Noãn Noãn xẵng giọng. Khai Điền chậm rãi rút từ trong túi ra một tờ giấy chìa về phía Noãn Noãn: “Cái này cô viết phải không?” Noãn Noãn liếc một cái, phát hiện đó là một trong những lá đơn tố cáo cô bảo Hòa Hòa gửi đi cách đây không lâu, bất giác giật mình: “Sao thư lại nằm trong tay anh?”, cô giơ tay định giằng lấy nhưng cậu ta đã rút nhanh tay về.
“Không ngờ nó lại nằm trong tay tôi, phải không?” Khang Khai Điền cười xảo quyệt: “Tôi đã nói với cô rồi, đừng có đối đầu với tôi, cô không nghe, cô tưởng cô giỏi, có thể kéo được ông vua con này xuống, thế nào, bây giờ hiểu rồi chứ? Cô không thoát khỏi bàn tay tôi đâu, cô muốn lật tôi bằng cách viết thư tố cáo, đó là ý nghĩ viển vông! Cô đánh giá quá thấp năng lực của tôi và Công ty Ngũ Châu! Đừng nói là cô kiện lên thành phố, lên tỉnh, dù có kiện lên Bắc Kinh cũng mất công thôi!”.
Noãn Noãn nhất thời không biết nói gì, cô không thể ngờ đơn tố cáo của mình lại rơi vào tay Khang Khai Điền, điều này làm cô sửng sốt, ai đã chuyển bức thư này cho anh ta? Cô muốn nhìn kỹ bức thư đó là mình viết cho ai, nhưng Khang Khai Điền đang cầm chặt nó trong tay.
“Tôi nói lại lần nữa, cô đừng có lo chuyện bao đồng, làm tốt việc kinh doanh của mình đi, cô không muốn gây khó dễ cho cô, chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng, huống hồ Đan Căn con trai chúng ta vẫn đang ở với cô, cô kiếm được tiền, thì cô, Đan Căn và các cụ bên nhà cô đều có lợi, nhưng cô lại không chịu ăn lời, bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của tôi, cố tình chống đối tôi và Công ty Ngũ Châu, tôi không còn cách nào khác, cô đã ép người khác phải ra tay thì đừng có trách!”.
“Khang Khai Điền, tôi dám làm dám chịu, anh ra tay đi! Tôi cũng muốn xem anh định làm gì tôi?! Tôi không trộm không cướp, không cưỡng chế người khác dỡ nhà, không cưỡng chế chiếm đất canh tác của người khác, không ép người khác làm gái điếm, anh làm gì được tôi? Anh tưởng Sở Vương Trang là thiên hạ của một mình anh chắc? Để anh có thể xưng vương xưng bá muốn làm gì thì làm sao?!”.
“Cô đợi đấy!” Khang Khai Điền quẳng lại một câu rồi đi luôn.
“Tôi sẽ đợi!” Noãn Noãn nói vọng ta ngoài. Nhưng hét thì hét vậy thôi, nhưng trong thâm tâm cô thực sự thấy sốc, đơn tố cáo cô viết đều gửi lãnh đạo cấp trên, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tay Khang Khai Điền, việc này khiến cô ý thức được rằng, Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân có mối quan hệ mật thiết với bên trên. Cô bắt đầu lo Sở Địa Cư có thể sẽ bị trả đũa. Hôm đó sau khi Khang Khai Điền rời khỏi, cô gọi chị Thanh Thông đến, dặn chị phải hết sức cẩn thận khi xử lý mọi việc ở Sở Địa Cư, không được để người khác bắt thóp.
Chị Thanh Thông là người thông minh, đương nhiên hiểu ý của câu nói này, liền nói: “Noãn Noãn, em yên tâm, chị biết em xây dựng được Sở Địa Cư cũng không dễ dàng gì, kinh doanh không được làm bừa, tất cả phải làm theo quy định, sẽ không để người khác bắt lỗi.”
Sẩm tối hôm đó, có vài thanh niên đến Sở Địa Cư, vừa vào làm xong thủ tục nhận phòng thì nhao nhao lên đòi chơi mạt chược. Chị Thanh Thông vội giải thích: khách ở Sở Địa Cư đều đi tham quan suốt ngày, không có mấy người chơi mạt chược, vì thế không chuẩn bị mong họ thông cảm. Nhưng mấy người khách đó không chịu, đòi chị Thanh Thông phải kiếm bài mạt chược, nói nếu không thì họ sẽ trả phòng sang Thưởng Tâm Uyển ở. Chị Thanh Thông hỏi Noãn Noãn phải làm thế nào, Noãn Noãn lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, nói: “Nếu khách muốn chơi, chị ra cửa hàng tạp hóa gần đây mua cho họ một bộ, dù sao chơi thứ này cũng không sợ hư hỏng, sau này còn có thể cho khách khác chơi.” Chị Thanh Thông gật đầu rồi cầm tiền đi mua một bộ mạt chược về đưa cho đám thanh niên đó.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Noãn Noãn đi kiểm tra một lượt quanh khuôn viên, nghe thấy mấy người đó vẫn đang chơi mạt chược trong phòng mình, cô vẫn không nghĩ gì nhiều, về phòng ngủ, ngủ cũng rất sâu, nhưng cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, lúc đó cứ tưởng là du khách ra bờ hồ tản bộ về muộn, đang đôi co với nhân viên bảo vệ, vì thế cũng không để ý, giở mình ngủ tiếp, không ngờ, cửa phòng cô bỗng có tiếng đập mạnh, sau đó vang lên giọng một người đàn ông ồm ồm: “Mở cửa!”, Noãn Noãn đang mơ màng thì bị tiếng gọi làm cho tỉnh hẳn, cô vội nhổm dậy hỏi: “Ai đấy?”.
“Cảnh sát,” tiếng trả lời ngoài cửa khô khốc.
“Cảnh sát?” Noãn Noãn vừa vội mặc áo, vừa ngạc nhiên lẩm bẩm: “Nửa đêm nửa hôm, cảnh sát đến làm gì?”, cô xuống giường mở cửa, thấy khá nhiều cảnh sát đang đứng trong sân tối om, cô giật mình, đang định hỏi thì viên cảnh đứng trước cửa phòng cô nói trước: “Có người tố giác, nói Sở Địa Cư lâu nay tụ tập đánh bạc đông người, chúng tôi đến kiểm tra quả đúng như vậy, đây này, người, quân bài, tiền đánh bạc đủ cả, chị còn có gì để nói?!”.
Noãn Noãn giờ mới nhìn rõ, đám thanh niên lúc sẩm tối vào ở đòi chơi mạt chược hai tay đều bị còng ngồi chồm hỗm trong sân. Nói vậy là vì bọn chúng? Noãn Noãn như trút được gánh nặng, cô bình tĩnh nói: “Mấy người này lúc sẩm tối mới đến...”.
“Đi, theo chúng tôi về đồn công an trình bày!” Viên cảnh sát đó khoát tay, lập tức có hai nữ cảnh sát bước đến chỗ Noãn Noãn. Cô chột dạ, rắc rối đến thật rồi, vội nói với chị Thanh Thông biết tin chạy đến: “Việc nhà chị lo thu xếp...”.
Công an xã hỏi đi hỏi lại Noãn Noãn: “Chị cho khách đánh bạc bao lâu rồi? Thu tiền hồ bao nhiều? Lúc cao điểm có bao nhiêu bàn? Cung cấp gì dịch vụ gì khác?”, Noãn Noãn trả lời dứt khoát: “Mấy người đó tối qua mới đến, đây là lần đầu tiên có người chơi mạt chược ở Sở Địa Cư, cô chưa bao giờ thu một đồng tiền hồ nào, lại càng không cung cấp bất cứ dịch vụ đánh bạc nào khác.” Cuộc thẩm vấn kéo dài đến sáng hôm sau, viên cảnh sát phụ trách xét hỏi cũng thấm mệt, nói cho cô biết kết quả xét hỏi mấy người khách đánh bạc, họ đều thừa nhận, từng đánh bạc ở Sở Địa Cư hơn 30 lần, lúc đông nhất lên tới hơn 40 người, mỗi người mỗi lần nộp cho quầy lễ tân Sở Địa Cư 15 đồng tiền hồ. Noãn Noãn nghe mà thấy lạnh toát người, mặt dần biến sắc, trước đó cô cứ tưởng chỉ là hiểu nhầm, cô cứ nghĩ rồi mọi việc sẽ rõ ràng, nhưng nghe cảnh sát nói lại lời khai của đám thanh niên đó thì cô mới thật sự ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mới hiểu sự việc không đơn giản như cô nghĩ, đám người kia đều nói dối giống nhau, chắc chắn là đã thông đồng với nhau từ trước, nếu sự việc nghiêm trọng như những gì họ nói thì mình và Sở Địa Cư chẳng phải là đi tong sao? Nghĩ đến đây Noãn Noãn bất giác toát mồ hôi hột. Mình và mấy người kia không thù không oán, sao họ lại hại mình như vậy? Lẽ nào là...
Noãn Noãn thấy tim mình như thắt lại. Hình ảnh Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân lập tức xuất hiện trước mắt Noãn Noãn, lúc này đây, cô nghĩ cô đã láng máng hiểu ra ngọn ngành câu chuyện. Sau khi gắn mấy thanh niên này với Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân, toàn bộ sự việc đều được giải thích một cách hợp lý, trời ạ, bọn họ ra tay với mình!
Sáng ngày thứ tư Noãn Noãn mới đi ra từ đồn công an trên phố Tụ Hương, cô vội vã đi về Sở Vương Trang, lo lắng, căm hận cộng thêm thiếu ngủ khiến sắc mặt cô xanh xao, chân đi thất thểu. Cô nghiến răng cúi đầu đi thật nhanh trên con đường đất sát núi cạnh hồ, vội vàng đi vào thôn, cuối cùng đứng trước cổng Sở Địa Cư của cô. Khung cảnh náo nhiệt hàng ngày ở Sở Địa Cư không còn nữa, trước cửa không một bóng người, trên cổng chính là chiếc khóa lớn, một tấm bìa các-tông to dựng trước bực cửa viết: Do cho tụ tập đánh bạc, đóng cửa 3 tháng để chỉnh đốn. Cô nhìn chằm chằm tấm bìa các-tông đó hồi lâu, nghĩ bụng: “Khang Khai Điền, cuối cùng thì anh cũng được như ý rồi!”. Thấy Noãn Noãn về, chị Thanh Thông vội chạy từ chạy từ cửa ngách ra, vừa mở khóa cửa chính Sở Địa Cư vừa nói: “Hôm đó em vừa bị dẫn đi, Khang Khai Điền dẫn mấy người mang theo tấm bìa đóng cửa chỉnh đốn kia này đến, bảo chị trời sáng là phải đóng cửa, những khách đang ở sau bữa trưa thanh toán xong, không được nhận thêm khách mới, hướng dẫn viên dừng đưa khách đi tham quan, các thuyền đã thuê không được hoạt động, không được đưa người lên núi cắm trại, không được dẫn du khách ra bờ hồ câu cá, cấm cung cấp trà nước ở khu vực ao sen trước cửa. Chị đành phải làm theo lời cậu ta, dừng hết tất cả.” Noãn Noãn không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào trong.
“Noãn Noãn, chị vẫn nghi ngờ lai lịch của mấy người chơi mạt chược ăn tiền đó, làm gì có chuyện trùng hợp thế, bọn họ vừa đến thì đòi chơi mạt chược, vừa chơi thì có người đến bắt, người vừa bị bắt đi thì bị tạm ngừng kinh doanh?”.
Noãn Noãn không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi nhỏ: “Tiền lương của nhân viên vẫn chưa phát cho người ta phải không?”.
“Chưa, chị muốn chờ em về rồi tính sau.”
“Chị phát đi, phát cho họ tiền lương nửa tháng”.
“Được, chị đi luôn đây,,.” một hồi còi lệnh vang lên cắt đứt lời chị Thanh Thông, hai người bất giác đều quay mặt lại, từ khung cửa trang trí trên bức tường rào có thể thấy rõ tiết mục “Ly biệt” của Thưởng Tâm Uyển đã bắt đầu diễn rồi.
Noãn Noãn vẫn không nói gì, chỉ quay người đi ra khỏi cổng.
“Em đi đâu? Tìm Khang Khai Điền?” Chị Thanh Thông vội vàng kéo tay Noãn Noãn, nước mắt rưng rưng nói: “Em ơi, chị muốn khuyên em hãy nhịn đi, tục ngữ có câu, lùi một bước biển rộng trời cao, chị và Cửu Đỉnh mấy người họ đã chuẩn bị đi nhận tiền đền bù rồi, đành chịu thiệt vậy, mình thấp cổ bé họng đành phải cúi đầu thôi. Bây giờ nếu muốn kiện Thưởng Tâm Uyển và đối đầu với bọn họ mình chắc chắn không phải đối thủ rồi, nghe nói do thu hút được vốn đầu tư nên Khang Khai Điền đã trở thành trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ điển hình, cậu ta rất được lòng mọi người trên xã trên huyện, Công ty Ngũ Châu chống lưng cho Tiết Truyền Tân tài lực hùng hậu, thời buổi này, chỉ cần có tiền, có quan hệ nào mà không mua được chứ? Mình chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, có thể chống chọi hai thứ tiền và quyền không? Theo chị, mình chịu thua thôi, nhẫn nhịn, mình không đếm xỉa đến bọn chúng, mình không kiện nữa, mình đóng cửa ba tháng, ba tháng sau yên tâm làm việc kinh doanh của mình, việc của nhà chị, Cửu Đỉnh và mấy người họ em không cần phải bận tâm nữa, số đã thế rồi, ai bảo bọn chị là hàng xóm của Thưởng Tâm Uyển chứ?”.
Noãn Noãn không nói gì, chỉ đi về phía Thưởng Tâm Uyển...