• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 55

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 58
  • Sau

56

K

hai Điền đến Sở Địa Cư vào tầm bữa sáng hôm sau, lúc đó Noãn Noãn đang ôm Đan Căn, dặn chị Thanh Thông một số việc, vừa trông thấy Khai Điền bước vào, hơi sững người, cứ tưởng cậu ta đến thăm Đan Căn, liền buông Đan Căn ra, chị Thanh Thông cũng tưởng cậu ta đến thăm Đan Căn, nên nói với cu cậu: “Đan Căn, xem ai đến kìa?”, Đan Căn quay lại nhìn Khai Điền một cái, chỉ gọi một tiếng “thầy” rồi rúc luôn vào lòng Noãn Noãn. Khai Điền nghiêm sắc mặt nói với chị Thanh Thông: “Làm phiền chị đưa Đan Căn ra ngoài một lát, tôi muốn nói chuyện riêng với mẹ nó.” Nghe thấy vậy chị Thanh Thông vội đứng dậy kéo Đan Căn ra ngoài.

Noãn Noãn ngồi bất động, lặng lẽ chờ đối phương mở lời, cô đoán cậu ta đến vì việc tối qua.

“Tôi không ngờ cô vẫn còn đứng về phía lão ta, nghĩ cho lão ta.” Khai Điền hạ thấp giọng nói.

“Như thế không phải là nghĩ cho lão ta, mà là không làm những việc mất hết tính người.” Noãn Noãn không nhìn Khai Điền, nhìn vào góc tường nói: “Anh nên nhớ rằng, làm việc gì, ông trời nhìn thấy hết.”

“Lão ta chưa từng làm việc mất hết nhân tính?”.

“Nhưng giờ tôi không thể giương mắt nhìn người khác làm! Không thể để người khác làm trước mặt tôi!”.

“Tôi chỉ muốn hỏi, có phải cô đã nảy sinh tình cảm với Chiêm Thạch Đặng không? Nếu quả đúng như vậy thì...” Mặt Khai Điền đầy vẻ châm biếm.

“Khang Khai Điền, nếu anh đến để nói việc này thì cút ngay đi cho tôi! Cút!” Noãn Noãn đập mạnh tay xuống bàn bên cạnh.

“Tôi đến đương nhiên không phải vì việc này, tôi chỉ muốn nhân tiện cho cô biết, tối qua, lúc tôi bảo người khênh thằng súc sinh Chiêm Thạch Đặng về, lão ta đã khóc như một con đàn bà! Thôi, không nói về lão nữa, mục đích chính hôm nay tôi đến là để cảnh cáo cô, cô cổ súy chị Thanh Thông, Cửu Đỉnh và mấy nhà kia không chuyển nhà, không giao đất, cô làm vậy là hại bọn họ!”.

“Muốn nói gì thì nói thẳng ra luôn đi, đừng có vòng vo tam quốc.” Noãn Noãn nhìn thẳng vào cậu ta.

“Cô nghĩ cho kỹ đi.” Khai Điền nói rồi quay người đi luôn.

Noãn Noãn nghĩ một lúc, đoán bọn họ muốn cưỡng chế khoanh đất, nhưng lại nghĩ, chưa được người ta đồng ý, ai dám dỡ nhà người khác? Thách Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân cũng không có gan làm vậy. Vì thế cũng không để tâm, ăn sáng xong vẫn theo kế hoạch cũ, đưa bác Đàm đến thung lũng xem mộ dân thường nước Sở.

Từ Sở Vương Trang đến thung lũng trong rừng có đến mười dặm đường núi, lúc hai bác cháu đến nơi thì thở phì phò, mồ hôi đầm đìa. Mấy hôm trước Noãn Noãn có nghe bà con trong thôn nói ở đây phát hiện được rất nhiều mộ Sở, nhưng cũng không để ý lắm, cô làm gì có tâm trạng tìm hiểu chuyện của mấy nghìn năm trước, hôm nay đưa bác Đàm đến đây cũng là để ông cụ vui thôi. Mộ cổ vẫn chưa khai quật xong, vẫn có vài nhân viên khảo cổ đang thận trọng bới đất trên khu mộ. Bác Đàm vui sướng xem xung quanh quần thể mộ cổ, rồi bắt chuyện với các nhân viên khảo cổ, lúc đầu họ không muốn nói chuyện với ông cụ, nhưng sau thấy bác Đàm là người thạo nghề thì mới nói chuyện trao đổi. Noãn Noãn thấy họ nói chuyện rất vui, mà mình thì không hiểu những từ chuyên ngành của họ, thế là đến sườn núi gần đó hái rau rừng.

Lúc Noãn Noãn và bác Đàm quay về thì cũng đã giữa chiều. Dù buổi trưa chỉ ăn có một chiếc bánh nướng Noãn Noãn mang theo nhưng bác Đàm vẫn không hề mệt mỏi, vừa đi vừa hào hứng nói với Noãn Noãn: “Việc phát hiện ra hơn 30 ngôi mộ dân thường nước Sở, sẽ cung cấp chứng cứ đầy thuyết phục cho việc chứng minh Đan Dương, kinh đô đầu tiên của nước Sở là ở đây, cũng chứng minh cho quan điểm mà bác kiên trì nhiều năm qua là có lý. Những ngôi mộ này và Sở Trường thành cũng như đồ tế lễ mà các cháu khai quật được ở Sở Vương Trang đều đang ủng hộ quan điểm của bác, điều này khiến bác rất vui...”. Noãn Noãn mỉm cười nghe, tuy không hiểu lắm những gì ông cụ nói, nhưng ông cụ vui thì cô cũng vui.

Hai bác cháu vừa đi vừa nói, về đến gần thôn thì cũng đã hoàng hôn, Noãn Noãn đang định hỏi ông cụ tối muốn ăn gì, thì nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ từ trong thôn vọng ra, đồng thời thấy bà con chạy về phía nhà chị Thanh Thông, lũ chó chắc cũng bị giật mình nên sủa ầm ĩ. “Xảy ra việc gì thế?” Noãn Noãn bất ngờ dừng lại. Bác Đàm cũng ngẩn người. Noãn Noãn quay đầu lại dặn bác Đàm: “Bác về Sở Địa Cư trước nhé.” Sau đó cũng chạy về phía nhà chị Thanh Thông.

Chạy gần đến nơi Noãn Noãn mới nhìn rõ, nhà chị Thanh Thông, Cửu Đỉnh và mấy người nữa ở ngay sát Thưởng Tâm Uyển đều đã bị húc đổ, quán cá của nhà Cửu Đỉnh cũng không thấy đâu nữa, đồ đạc của mấy gia đình vứt lỏng chỏng ngoài trời, nồi niêu nấu cá của nhà Cửu Đỉnh, bàn ghế và mấy con cá chép hồ Đan còn sống nằm ngổn ngang trên đất; trên ruộng khoán của mấy nhà cũng đã chất đống gạch, cát, xi măng. Cửu Đỉnh và mấy người ngồi xổm ở đó không nói gì, chị Thanh Thông đang khóc thảm thiết: “Các người có để người khác sống không? Bảo bọn tôi ở đâu bây giờ?...” Khang Khai Điền đứng đấy xuôi tay nói: “Thông báo yêu cầu mọi người di dời đã gửi từ lâu rồi, trong thời gian đó còn vài lần đến tận nhà giục, nhưng mọi người không coi ra gì, cố tình không đi, hết cách, Công ty Ngũ Châu đành phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, là do các người ép người ta làm thế. Dù sao đất trưng thu lần này đã được bên trên đồng ý rồi, là hợp pháp hợp lý. Theo tôi, mọi người nên khẩn trương lĩnh tiền đền bù dỡ nhà và tiền đền bù lấy đất, sẽ nghĩ cách sớm cấp đất thổ cư mới để mọi người xây nhà.” Vừa nói vừa khua khua mấy cái phong bì đựng tiền đang cầm trong tay. Noãn Noãn sực nhớ ra những lời cảnh cáo của Khang Khai Điền hồi sáng, xem ra bọn họ đã chuẩn bị cho cưỡng chế dỡ nhà chiếm đất từ lâu rồi. Cô tức giận đi đến trước mặt Khang Khai Điền, nhìn xoáy vào cậu ta hỏi: “Tối nay anh định để họ ở đâu?!”.

“Có thể ở nhờ người thân bạn bè, có thể ở nhà họ hàng, bạn bè, hàng xóm trước, sau đó tranh thủ xây nhà, nhà cấp bốn xây nhanh thôi, nhanh thì mười ngày chậm thì nửa tháng là...”.

“Anh đúng là vì tiền mà mất hết nhân tính!”.

“Này, Sở Noãn Noãn, cô làm loạn gì ở đây thế? Việc này liên quan gì đến cô? Dỡ nhà cô sao? Chiếm đất nhà cô?” Khai Điền gào lên.

“Các người ức hiếp người khác như vậy tôi thấy chướng mắt!”.

“Sao lại là ức hiếp người khác? Giải phóng mặt bằng có đền bù hẳn hoi...”.

“Một chút tiền bồi thường họ làm được gì chứ? Anh lại không hiểu điều đó?!”.

“Dù sao đều làm theo luật theo lý...”.

“Hừ!” Noãn Noãn không thèm đếm xỉa đến Khai Điền, đi thẳng đến bên cạnh chị Thanh Thông, đỡ chị dậy nói: “Đi, ở chỗ em trước, Cửu Đỉnh, mọi người khẩn trương đi kiếm chỗ ở trước đã, trời sắp tối rồi, cứ đôi co ở đây thì giải quyết được gì?” Đang nói thì thấy Cửu Đỉnh tay cầm viên gạch, đứng bật dậy đi về phía Khai Điền. Khai Điền thấy vậy cũng hoảng hốt lùi lại mấy bước hét lên: “Cửu Đỉnh, cậu muốn làm gì?”.

“Nếu mày không để bọn ông sống thì tất cả đều đừng sống nữa!” Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cầm viên gạch của Cửu Đỉnh, hình như toàn bộ sức lực đều dồn hết vào chỗ đó. Noãn Noãn vội nhảy lên túm chặt tay đang cầm gạch của Cửu Đỉnh: “Cửu Đỉnh, cậu không được làm bừa, bây giờ cậu đang đứng ở đằng chuôi, chỉ cần cậu ra tay là cậu sẽ đứng ở đằng lưỡi liền đấy! Bác Tứ, mau lên, lôi cậu ta đi!”, cô gọi Ma Tứ đang đứng bên cạnh, Ma Tứ vội vàng chạy lại giật viên gạch trong tay Cửu Đỉnh, đẩy cậu ta đi vào thôn...