T
ối hôm đó Noãn Noãn ngủ chập chờn, những lời cảnh cáo của Khang Khai Điền cứ vọng bên tai cô: “Các cấp các ngành đều có người của Công ty Ngũ Châu…”, cô hiểu Khang Khai Điền không nói dối, một công ty thực lực hùng hậu như vậy muốn lôi kéo vài người trong các cấp chính quyền là hoàn toàn có thể, nếu vậy thì tiếp tục kiện còn có ý nghĩa gì chứ? Có kiện nữa không?...
Noãn Noãn không dậy ăn sáng, nằm ngủ thiêm thiếp trên giường, cô thấy khắp người không còn sức, cho đến lúc chị Thanh Thông gọi cô qua cửa sổ: “Bác Đàm ở Bắc Kinh đến đấy.” Cô vội vàng trở dậy mặc quần áo, vừa mặc quần áo vừa thắc mắc: “Không nghe bác ấy nói sẽ đến nhỉ?”.
Bác Đàm vẫn gầy như trước, tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, vừa trông thấy Noãn Noãn liền cười nói: “Khách không mời mà đến, không quấy quả cháu chứ?” Noãn Noãn vội bước tới đỡ ông cụ ngồi xuống nói: “Bác đến bọn cháu mừng quá đi chứ, sao lại là quấy quả?” Sau đó vội đi rót trà.
“Lần này bác đến miền Nam tham gia hội thảo, trên đường quay lại Bắc Kinh nhân tiện qua thăm các cháu, mấy hôm trước bác xem được một thông tin trên báo, nói phát hiện một ngôi mộ tập thể của dân thường nước Sở tại thung lũng trong rừng chỗ cháu đây, bác cũng muốn xem, đã một thời gian không đến đây, cũng nhớ ra phết đấy. Thế nào? Có đông người đến thăm Sở Trường thành không cháu?”.
“Đông ạ, phàm là những người đến ngạn Tây hồ Đan đều muốn đi xem trường thành, hôm nay nếu bác muốn đi, cháu sẽ đi cùng bác.”
Noãn Noãn cười, bác Đàm đến khiến cô tạm thời quên đi nỗi buồn. Cô luôn vô cùng cảm kích bác Đàm, vì bác Đàm phát hiện ra Sở Trường thành đã thay đổi cuộc sống của cô.
“Tốt quá, vậy thì đi thăm người bạn cũ trường thành trước, sau đó mới đi xem mộ dân thường.” Bác Đàm vui vẻ đứng dậy…
Trên con đường mòn đến Sở Trường thành, vừa đi vừa nói chuyện, bác Đàm biết chuyện Noãn Noãn đã ly hôn, ông cụ vô cùng ngạc nhiên, nói: “Ôi, nghe nói trào lưu ly hôn ở thành phố rầm rộ lắm, không ngờ trận gió này thổi về đến tận ngạn Tây hồ Đan, có thể cho bác biết nguyên nhân ly hôn không?” Noãn Noãn đỏ mặt nói ngắn gọn một lượt, ông cụ nghe rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi, một lúc sau mới thở dài nói: “Cuộc đời một con người việc gì cũng có thể xảy ra, từng trải thêm một chút chưa chắc đã là việc xấu; hành vi của Khai Điền, theo bác có thể gọi là vong ân bội nghĩa; trên đời này, có nhiều thứ khiến người ta vong ân bội nghĩa, trong đó ghê gớm nhất là quyền lực, bởi vì bên trong quyền lực có những thứ khiến người ta ngây ngất, chẳng hạn như cưỡng ép người khác phải nghe theo, phục tùng, lợi ích kinh tế khổng lồ, nắm bắt tài nguyên xã hội quan trọng, v.v...; một người vong ân bội nghĩa thì luôn không biết trời cao đất dày là gì, sẽ không kiểm soát được dục vọng của mình, để rồi buông thả; mà cái thứ dục vọng này, nếu không có nó, thì con người sẽ không thể trở thành người, nhưng nếu buông thả hết thì nó có thể sẽ biến mình thành con người khác; Con người nếu không vong ân bội nghĩa thì sẽ biết cách điều chỉnh dục vọng của mình đến mức xã hội có thể chấp nhận…”.
Noãn Noãn lặng lẽ nghe, cô biết bác Đàm đang an ủi mình.
“Bác nghiên cứu lịch sử, bác biết các triều đại của Trung Quốc có bao nhiêu người vong ân bội nghĩa vì quyền lực, cũng biết có bao nhiêu người muốn kiềm chế quyền lực, nhưng muốn kiềm chế quyền lực, nói thì dễ, đầu tiên nó đòi hỏi người nắm quyền phải có tầm nhìn về lợi ích hơn hẳn những người bình thường, tự nguyện đặt ra chế độ hạn chế quyền lực trong tay mình, ôi, đáng tiếc…”.
Noãn Noãn thấy việc của mình khiến tâm trạng bác Đàm trở nên nặng nề, thì cười gượng nói: “Bác Đàm ơi, bác cháu mình không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác vui hơn đi, cháu nghe nói bác muốn viết một quyển sách về Sở Trường thành, có thật không ạ?”.
“Bác đang viết, nhưng chưa biết bao giờ mới xong. À, đúng rồi, ngoài thăm lại nơi cũ, bác còn có một nhiệm vụ nhỏ, đó là kể cho các cháu nghe câu chuyện dân gian khiến Sở Vương Ty phải rời đô mà bác mới tìm hiểu được gần đây, giúp tăng thêm nội dung giới thiệu cho hướng dẫn viên các cháu.”
“Ôi, câu chuyện thế nào ạ?”. Noãn Noãn hào hứng hẳn lên.
“Trước đây, thường có hai cách nói về nguyên nhân Sở Vương Ty rời đô: một là bản đồ nước Sở mở rộng về phía Nam và Đông Nam thì Sở Vương Ty cho rằng kinh đô cách quá xa trung tâm; hai là cách Chu Vương thời đó quá gần, Sở Vương Ty có cảm giác bị uy hiếp. Cách đây không lâu, trong một quyển sách về truyền thuyết dân gian, bác đã phát hiện một câu chuyện, nói rằng cuộc sống của Sở Vương Ty hồi đó xa hoa lãng phí, trong một cuộc vui, Sở Vương Ty thấy vợ của một võ tướng dưới trướng xinh đẹp tuyệt trần thì sinh lòng dâm đãng, sau đó thường xuyên kiếm cớ truyền gọi vào cung hầu hạ mình, vị võ tướng đó bề ngoài không dám lộ vẻ bắt mãn, thậm chí thường chủ động đưa vợ mình vào cung, nhưng trong lòng thì hận đến tận xương tủy và chuẩn bị làm phản, ông ta ngấm ngầm liên hệ với những văn quan võ tướng bất mãn với triều đình, bao gồm đã những người trong cung. Không ngờ trước khi hành sự, bị lộ thông tin, Sở Vương Ty mặt mày thất sắc, lập tức sai người truy bắt trấn áp, do có nhiều người cuốn vào việc này nên Sở Vương Ty giết đến mấy trăm người một lúc. Vụ nổi loạn này tuy đã bị trấn áp, nhưng do đã giết quá nhiều người, mà những người bị giết lại có quan hệ dây mơ rễ má với những người còn sống, Sở Vương Ty biết, người dân ở kinh đô hận ông đến tận xương tủy, vì thế ông mất cảm giác an toàn, cứ cho rằng ở kinh thành chỗ nào cũng có người muốn lấy mạng ông, chính nỗi sợ hãi này khiến ông thường xuyên mất ngủ, điều này đã thôi thúc ông hạ quyết tâm rời đô.”
“Còn có cách nói như vậy sao?”.
“Đây thực ra là câu chuyện về vong ân bội nghĩa, nếu Sở Vương Ty không vong ân bội nghĩa, sẽ không chiếm đoạt người đàn bà của tướng lĩnh dưới trướng. Đương nhiên, câu chuyện này và sự thật lịch sử rốt cuộc đan xen đến mức độ nào thì rất khó khảo chứng. Tuy nhiên, bảo hướng dẫn viên của cháu nói cho du khách nghe, chưa biết chừng có thể tăng thêm hứng thú cho họ.”
“Vâng, đúng đấy ạ, đón nhiều đoàn khách vậy rồi cháu phát hiện, chỉ cần kể câu chuyện liên quan đến điểm tham quan là họ đều rất thích…”.
Đi cùng bác Đàm xem hết Sở Trường thành, khi xuống núi thì trời cũng đã tối. Sau bữa tối, thu xếp chỗ nghỉ cho bác Đàm xong, Noãn Noãn đang định tắm rửa rồi đi nghỉ thì chị Thanh Thông đến đưa cho cô một chiếc khăn quấn đầu và một chiếc mũ, nói: “Lúc chiều em Hòa Hòa mang đến, khăn là cho em, mũ cho Đan Căn, Hòa Hòa bảo đều do thầy em mua đấy.” Noãn Noãn nghe vậy thì hiểu ngay bố đã nghĩ thông suốt việc cô ly hôn rồi. Noãn Noãn đột nhiên muốn về nhà mẹ đẻ thăm mọi người, lâu rồi không về cũng thấy nhớ các cụ. Thế là xuống bếp chặt một miếng thịt bò, một miếng thịt lợn mua về chuẩn bị làm cơm cho khách cho vào làn, lấy thêm một con gà, rồi kéo Đan Căn về nhà mẹ.
Noãn Noãn rời khỏi nhà mẹ đẻ trời đã rất khuya rồi. Đan Căn ngáp ngắn ngáp dài đi cạnh mẹ, đi được một đoạn thì hai mắt đã díp lại. Noãn Noãn cười nói: “Nhìn con sâu ngủ kìa, buồn ngủ lắm rồi phải không?” Nói rồi ngồi xuống cõng con lên lưng. Noãn Noãn đang cõng con đi thì bỗng thấy phía trước có hai người khênh mội cái chõng tre đi lại, liền hỏi: “Ai đấy?”.
“Là bọn em ạ, chị Noãn Noãn.” Cùng với tiếng trả lời, hai người khênh chõng cũng bước tới, dưới ánh trăng Noãn Noãn mới nhìn rõ, hai người họ là bảo vệ ở Thưởng Tâm Uyển, hồi trước được Noãn Noãn đưa lên tỉnh tập huấn.
“Hai cậu khênh...”.
“Là Chiêm Thạch Đặng.”
“Chiêm Thạch Đặng?” Noãn Noãn ngạc nhiên, cô cúi xuống nhìn kỹ, đúng là Chiêm Thạch Đặng, dưới ánh trăng chỉ thấy lão nằm trên chiếc chõng tre nhỏ, giương to mắt nhìn cô.
“Ông ta làm sao thế?”, “Ông ấy bị tai biến, chỉ có tay phải cử động được, hai chân và tay trái đều bị liệt rồi, còn không nói được nữa, suốt ngày ăn uống đái ỉa trên giường, tiền trong nhà cũng hết sạch, tuy nhiên đầu óc vẫn bình thường, mình nói chuyện ông ấy đều hiểu hết,” một cậu bảo vệ giải thích.
“Ôi?! Các cậu khênh ông ta đi đâu thế?”.
“Trưởng thôn Khang bảo khênh ông ấy đến Thưởng Tâm Uyển.” Một cậu bảo vệ đáp.
“Muộn như vậy rồi, khênh đến Thưởng Tâm Uyển làm gì?” Noãn Noãn rất bất ngờ.
“Bọn em cũng không biết, nói là cho ông ta xem một vở kịch.”
“Xem kịch? Kịch gì?” Noãn Noãn kinh ngạc, cô không ngờ Khang Khai Điền còn tốt bụng như thế.
“Không rõ, trưởng thôn chỉ bảo bọn em khênh ông ta đến.”
“Ông ta bằng lòng đi?” Noãn Noãn nhìn Chiêm Thạch Đặng, phát hiện ông ta mặt mày giận giữ, hình như là vì cô cản ông ta.
“Trưởng thôn nói, chỉ cần Chiêm Thạch Đặng đồng ý đi xem kịch, sẽ cho ông ấy 100 đồng, bọn em vừa nói điều kiện, móc tiền ra, ông ta liền viết chữ đồng ý lên giấy bằng cánh tay cử động được, ông ta bây giờ cháy túi rồi, đồ đạc trong nhà bán sạch lấy tiền chữa bệnh rồi, vợ ông ta lôi thằng con trai về nhà mẹ đẻ ở, hiện giờ chỉ có Nhuận Nhuận con gái ông ấy chăm sóc, lo liệu cho.”
Về đến Sở Địa Cư, sau khi đặt Đan Căn xuống giường, Noãn Noãn bất giác lại nhớ đến Chiêm Thạch Đặng, bộ dạng nằm trên chiếc chõng tre dưới ánh trăng của Chiêm Thạch Đặng in trong tâm trí Noãn Noãn, hóa ra thời gian có thể làm thay đổi một con người, Chiêm Thạch Đặng, chắc ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ra nông nỗi này? Nghĩ đến Chiêm Thạch Đặng, tự nhiên cô nghĩ đến Khang Khai Điền, giờ này anh ta khênh Chiêm Thạch Đặng đến Thưởng Tâm Uyển xem kịch gì chứ? Không nghe nói Thưởng Tâm Uyển có mời đoàn kịch đến nhỉ? Hơn nữa, cho dù có đoàn kịch đến, Khang Khai Điền cũng không tốt bụng đến mức bỏ ra 100 đồng mời Chiêm Thạch Đặng đến xem? Noãn Noãn biết, từ hồi Chiêm Thạch Đặng cho Khang Khai Điền biết chuyện làm nhục cô, anh ta vẫn hận Chiêm Thạch Đặng! Càng nghĩ càng thấy nghi, Khang Khai Điền sai bảo vệ khênh Chiêm Thạch Đặng đến rốt cuộc là muốn làm gì?
Mối nghi ngờ ngày càng lớn, thôi thúc Noãn Noãn đi ra khỏi Sở Địa Cư, trước cửa Thưởng Tâm Uyển vẫn đèn đuốc sáng choang, bảo vệ trực ban đương nhiên nhận ra Noãn Noãn, thấy cô, vội chạy đến hỏi nhỏ: “Chị Noãn Noãn đến có việc ạ?”.
“Chiêm Thạch Đặng vừa được khênh vào trong rồi à?”.
Cậu bảo vệ gật đầu: “Vừa khênh vào dãy nhà cuối, phòng số 3.”
“Khênh đến để xem kịch thật sao?” Noãn Noãn hỏi.
Cậu bảo vệ nhìn xung quanh, sau khi xác định không còn ai khác mới hạ giọng nói: “Em cũng vừa nghe nói, cho chị biết nhưng đừng nói với ai, nếu không em cũng mất luôn cần câu cơm. Chiêm Thạch Đặng ốm nặng, cần tiền chữa bệnh, nhưng nhà ông ta không còn gì rồi, vợ ông ta cũng tuyệt vọng bỏ đi rồi, con gái ông ta Nhuận Nhuận lại rất hiếu thảo, để gom tiền chữa bệnh cho bố, hàng tối đều đến Thưởng Tâm Uyển làm mát-xa chân cho khách, Nhuận Nhuận học được nghề mát-xa chân, mỗi lần mát-xa kiếm được ba đồng, nhưng cô ấy chỉ làm mát-xa chân cho khách, không làm những thứ khác. Tối qua có một ông chủ ở miền Nam đến, người đó lúc bữa tối trông thấy Nhuận Nhuận từ cửa đi vào, thấy Nhuận Nhuận xinh đẹp liền tìm cô ấy, nói nếu tối Nhuận Nhuận bằng lòng để ông ta mát-xa cho cô thì sẽ được trả một khoản tiền lớn, mát-xa mà người đó nói là việc kia, nghe nói Nhuận Nhuận lúc đó mặt đỏ như gấc, không đồng ý, hôm nay nghĩ cả ngày, sau bữa tối đến nói với quầy lễ tân rằng cô đồng ý làm theo điều kiện của người khách đó. Trưởng thôn Khang cho khênh Chiêm Thạch Đặng đến, liệu có phải vì thông cảm với Chiêm Thạch Đặng, để ông ta nhân cơ hội này đòi thêm tiền của ông khách đó?
Em cũng không rõ lắm.”
Noãn Noãn sợ đến lạnh toát xương sống.
“Nghe nói Nhuận Nhuận đã có đám hỏi, việc này mà để bạn trai hay nhà bên đó biết thì hỏng bét.”
“Nhuận Nhuận có biết bố cô ấy bị khênh đến không?”.
“Em không biết, cô ấy đến trước, giờ này chắc đang mát- xa chân cho mấy khách khác, ông khách kia thích chơi mạt chược, chơi suốt từ lúc ăn tối xong, gọi cho lễ tân bảo Nhuận Nhuận 11 giờ đến phòng ông ta.”
Noãn Noãn giơ tay lên xem đồng hồ, quay người đi vào Thưởng Tâm Uyển. Cô thuộc từng ngõ ngách ở Thưởng Tâm Uyển nên tìm thấy ngay phòng số ba dãy nhà cuối, bước đến gõ cửa. Bên trong ngập ngừng một lúc mới mở cửa, Noãn Noãn đẩy cửa bước vào, phát hiện người mở cửa là Khang Khai Điền. Khai Điền thực sự bất ngờ vì người bước vào lại là Noãn Noãn, ngạc nhiên nói: “Sao cô lại ở đây?”, Noãn Noãn không thèm để ý, chỉ nhìn căn phòng khắp lượt, trong phòng không có ai, chỉ có Chiêm Thạch Đặng bị khênh đến đặt ngồi trên chiếc ghế bành, vẻ mặt hoang mang. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn góc tường, tối mò.
“Anh khênh lão đến đây làm gì?” Noãn Noãn không nhìn Khai Điền, chỉ hỏi như vậy. Trực giác cho cô biết, Khang Khai Điền không tốt đến mức sẽ giúp Chiêm Thạch Đặng, nhưng quả thực cô không đoán ra được anh ta đưa Chiêm Thạch Đặng đến đây làm gì.
“Sao? Giờ này cô vẫn quan tâm đến lão ta?” Khai Điền cười khẩy, hạ giọng nói: “Tôi đưa lão đến đây là để xem kịch!”.
“Kịch gì?”.
“Nếu cô muốn xem thì cũng có thể ở lại, kịch rất hay, đảm bảo cô sẽ thích!”, Khai Điền vừa nói vừa bước lên tắt ngọn đèn nhỏ đó, gian phòng chìm trong bóng tối.
“Khang Khai Điền, trước đây Chiêm Thạch Đặng từng làm tổn thương tôi và anh, nhưng giờ lão đã là bệnh nhân, anh đừng có làm những việc không còn tính người.”
“Sao? Cô tưởng tôi sẽ cấu véo lão ta, tôi dại gì chứ, tôi không làm việc phạm pháp, hôm nay tôi mời lão ta đến xem kịch, hơn nữa lão tự nguyện đến, có bút tích của ông ta làm chứng. Nói rồi nhìn đồng hồ, sau đó quay lại gằn giọng nói với Chiêm Thạch Đặng: “Chiêm Thạch Đặng, hồi đó mày ngủ với vợ tao, mày rất mãn nguyện rất sung sướng, hôm nay tao cho mày xem người khác ngủ với con mày thế nào, Nhuận Nhuận chẳng phải viên ngọc minh châu, là sinh mệnh của mày sao? Bắt đầu xem nhé!”, vừa dứt lời, Khai Điền với tay kéo tấm rèm trước mặt Chiêm Thạch Đặng, giờ Noãn Noãn mới hiểu, trên bức tường ngăn giữa phòng này và phòng bên cạnh có lắp một miếng kính, trên kính dán một lớp màng đen, bên này có thể nhìn thấy bên kia, nhưng bên kia không nhìn thấy bên này.
Noãn Noãn sửng sốt nhìn Khang Khai Điền, Chiêm Thạch Đặng cũng sững sờ. Lúc đó, trong căn phòng bên cạnh, Nhuận Nhuận con gái Chiêm Thạch Đặng đang nói gì đó với người đàn ông dưới ánh đèn, người đàn ông đó đưa một xấp tiền cho Nhuận Nhuận, Nhuận Nhuận nhận tiền cất đi xong mới cởi khuy áo của mình, có thể thấy Nhuận Nhuận vừa cởi cúc áo vừa khóc. Người đàn ông đó sốt ruột vì cô quá chậm, vội vã tiến đến kéo áo Nhuận Nhuận ra. Bên này, Chiêm Thạch Đặng kêu ú ớ vì tức giận, giãy giụa trên chiếc ghế, cánh tay phải cử động được vỗ thùm thụp vào tay ghế. Noãn Noãn giờ đã hiểu ý định của Khang Khai Điền, “Ôi, Khang Khai Điền, không ngờ anh lại nghĩ ra cách này để giày vò lão ta! Anh đúng là...”.
“Đừng xúc động, xem tiếp đi, xem xem thằng đàn ông khác lột quần áo con gái mày thế nào!”, Khang Khai Điền ghé vào tai Chiêm Thạch Đặng cười nói: “Hồi đó có phải mày cũng lột quần áo vợ tao như thế không?”.
“Khang Khai Điền!”, Noãn Noãn thét lên, “Anh có còn là con người không?”.
Nhuận Nhuận và người đàn ông đó ở phòng bên cạnh hình như nghe thấy tiếng hét, gần như cùng lúc nhìn về phía này, nhưng họ không phát hiện ra có người đang nhìn trộm mình, người đàn ông lúc này nhảy xổ tới giật mạnh áo của Nhuận Nhuận, bế cô vứt lên giường.
Chiêm Thạch Đặng rú lên một tiếng rồi nhắm mắt lại.
“Sao lại nhắm mắt? Xem đi chứ!” Khai Điền vẫn cười gằn nói: “Hồi đó mày...”.
“Choang!” tiếng kính vỡ cắt lời của Khang Khai Điền, lúc quay mặt lại, cậu ta chỉ thấy Noãn Noãn đang vung chiếc ghế đập vỡ tấm kính trên bức vách ngăn, thò tay qua lỗ kính vỡ, rồi hét về phía người đàn ông đang định giở trò đồi bại với Nhuận Nhuận: “Bỏ cô ấy ra, đồ chó má!”.
Sự việc quá bất ngờ, khiến người đàn ông đó và Nhuận Nhuận đều quay đầu lại. Noãn Noãn lúc này đã kéo cửa chạy ra, chỉ trong nháy mắt đã vào trong phòng bên cạnh. Một tay vẫn cầm chiếc ghế đập vỡ tấm kính. “Mày, mày... muốn làm gì?” người đàn ông chỉ còn độc chiếc quần đùi trên người hoảng sợ lùi lại phía sau. “Cô ấy... cô ấy cam tâm tình nguyện, tôi đã ngã giá trước với cô ấy rồi, miễn là gái trinh, sẽ trả cô ấy 6.000 đồng!”. “Xéo, đồ chó má, mày tưởng mày có tiền là có thể ức hiếp người khác sao? Mày có biết là bố cô ấy đang lâm bệnh nặng không? Mày còn nhẫn tâm ra tay với cô bé?” Noãn Noãn vừa hét về phía người đàn ông, vừa lấy áo của Nhuận Nhuận phủ lên người cô, đồng thời đỡ cô bé xuống giường: “Mình về, tiền chữa bệnh cho thầy con, thím cho con vay...”.
Nhuận Nhuận vừa khóc vừa được Noãn Noãn dìu về Sở Địa Cư. Tối hôm đó Nhuận Nhuận ngủ trên giường của Noãn Noãn, khóc kể với Noãn Noãn bệnh tình của bố mình, khóc kể nỗi khổ phải chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho bố, khóc kể về nỗi đau khi cô quyết định làm như vậy, cô nói đã định nói với bạn trai việc mình bán thân, để cậu ta tìm cô gái khác... Noãn Noãn lặng lẽ ngồi nghe, đến khi Nhuận Nhuận khóc kể xong, mới nói: “Nhuận Nhuận, tuy thím coi thường thầy con, căm hận ông ấy, nhưng thím sẵn lòng cho con vay tiền chữa bệnh cho ông ấy, thím không muốn nhìn thấy con tùy tiện hủy hoại hạnh phúc cả đời của mình, thím nghe nói cậu ấy là người con chọn, con có tình cảm với cậu ấy, nếu đã vậy thì lại càng không nên vì tiền mà vứt bỏ mối tình này...”. Noãn Noãn không đả động đến việc bố cô bé bị khênh đến Thưởng Tâm Uyển, nếu biết chuyện, Nhuận Nhuận sẽ càng đau lòng hơn. Sáng sớm hôm sau lúc tiễn Nhuận Nhuận về, Noãn Noãn dúi vào tay Nhuận Nhuận 6.000 đồng, Nhuận Nhuận quỳ sụp xuống khóc nói: “Thím ơi, con không biết trước đây hai nhà từng xảy ra chuyện gì, nhưng con có thể cảm nhận được sự thù hằn giữa người lớn với nhau, con không thể ngờ rằng người giúp con lại là thím...”.