C
ục giận trong lòng khiến Noãn Noãn chỉ muốn hôm sau lên thành phố kiện Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân, nhưng cô biết, chỉ cần mình lên đường là bọn họ biết ngay, rồi sẽ lại sai người theo dõi mình, sai người đi dàn xếp việc này, hơn nữa rất có thể sẽ ra tay với Sở Địa Cư. Phải nghĩ ra cách không làm kinh động đến bọn họ, cô nghĩ cả đêm, quyết định kiện bằng cách viết thư, làm như vậy sẽ không ai biết, bọn họ sẽ không thể ứng phó trước được. Sau khi hạ quyết tâm, chỉ trong gần một đêm, cô đã viết tám bức thư cho các lãnh đạo thành phố và tỉnh cùng sở công an, viện kiểm sát, tòa án, sau đó bảo chị Thanh Thông mượn cớ đi chợ để lên phố Tụ Hương một chuyến, rồi gửi toàn bộ qua đường thư bảo đảm ở bưu điện trên phố.
Thư gửi đi xong, Noãn Noãn bắt đầu vừa làm việc ở Sở Địa Cư vừa ngóng tin, cô nghĩ, tám bức thư này chỉ cần một bức phát huy tác dụng là ổn.
Một buổi tối, Noãn Noãn đang chuẩn bị thay đồ cho Đan Căn lên giường ngủ, bỗng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đi vào trong thôn, cô hơi sững người: Giờ này mà cảnh sát đến làm gì? Liền chạy ra cổng xem, chỉ thấy ba chiếc xe cảnh sát lần lượt đỗ trước cửa Thưởng Tâm Uyển, một số cảnh sát nhảy từ trên xe xuống lao vào cửa chính Thưởng Tâm Uyển. Noãn Noãn mừng thầm, đoán chắc những bức thư tố giác của mình đã phát huy tác dụng. Khang Khai Điền, Tiết Truyền Tân, các người tưởng không ai trị nổi các người sao? Các người chuẩn bị nhận trừng phạt đi! Cô rón rén lại gần Thưởng Tâm Uyển, để nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra. Hàng xóm láng giềng lúc này cũng bị tiếng còi xe cảnh sát làm cho giật mình, lặng lẽ đứng trước cửa nhà quan sát động tĩnh ở Thưởng Tâm Uyển. Chị Ma Tứ cũng ra ngoài cổng, nhìn thấy Noãn Noãn dưới ánh đèn đằng xa, liền bước tới thì thào: “Đúng là ông trời có mắt!”.
Theo sự suy đoán của Noãn Noãn, chắc chắn có đứa bị bắt tại trận, nhưng đáng thương thay cho Noãn Noãn, những cảnh sát xông vào Thưởng Tâm Uyển chẳng bao lâu sau lần lượt đi ra mà không thấy họ bắt một ai. Cảnh sát ra ngoài được một lúc thì Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân cũng đi ra, bọn họ không những không hoang mang lo sợ, trái lại miệng ngậm thuốc, nét mặt tươi tỉnh. Noãn Noãn thấy lòng nặng trĩu. Lúc đó, lại trông thấy một cảnh sát bắt tay Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân, khách sáo nói: “Xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các anh, làm các du khách sợ, mong thứ lỗi...”.
Noãn Noãn đứng chết lặng nhìn trong bóng tối: “Thế là thế nào? Họ không phát hiện ra vấn đề?”, niềm vui sướng vừa dấy lên trong lòng đã bị tắt ngấm, thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề. “Bọn họ mù cả rồi sao? Những cô tiếp viên mát-xa đó giấu đâu được chứ?” Chị Ma Tứ cũng đứng cạnh lẩm bẩm.
Noãn Noãn lặng lẽ nhìn xe cảnh sát chạy ra khỏi thôn, lắc la lắc dư đi về phía phố Tụ Hương men theo con đường đất ven hồ. Cô đứng bất động ở đó một lúc, cho đến khi có ánh đèn pin soi về phía mình thì cô mới quay đầu lại nhìn.
“Tôi đoán là cô chưa ngủ.” Sau ánh đèn pin vang lên tiếng của Khang Khai Điền.
Chị Ma Tứ và hàng xóm đang đứng trong bóng tối xung quanh nghe thấy tiếng trưởng thôn thì đều lảng đi luôn, Noãn Noãn không thèm đếm xỉa đến cậu ta, quay người định đi, nhưng không ngờ Khai Điền hét lên: “Đứng lại!”.
“Việc gì?” Noãn Noãn quay đầu lại lãnh đạm hỏi.
“Cô nhìn thấy hết rồi chứ? Người của sở công an đến sau khi lục soát không tìm thấy bất cứ thứ gì, hơn nữa còn xin lỗi bọn tôi.”
“Hừ!”.
“Cảnh sát đến kiểm tra đột xuất, tôi biết là công lao của cô, nhưng kết quả thì sao? Chiến thắng thuộc về chúng tôi! Cô chứng kiến tình hình tối nay rồi thì đã hiểu, kiện bọn tôi không thắng được đâu! Tôi nói cho cô biết, các cấp các ngành đều có người của Công ty Ngũ Châu, tin tốt tin xấu gì bọn tôi đều biết trước hết!”.
Noãn Noãn không nói gì, quay người đi luôn.
“Tôi cảnh cáo cô lần nữa!” Sau lưng vọng lại tiếng của Khai Điền...