• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 52

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 58
  • Sau

53

Ả

nh hưởng của vụ “ngộ độc thực phẩm” đối với Sở Địa Cư là nửa tháng trời không có khách vào ở. Hiện đang là mùa du lịch, nửa tháng không có khách là thiệt hại không ít. Bây giờ Noãn Noãn đã không làm ruộng, toàn bộ thu nhập đều dựa vào Sở Địa Cư, hằng tháng cô đều phải trả lương cho chị Thanh Thông và các nhân viên khác, nên cô không dám lơ là, phải mau chóng lấy lại danh tiếng của Sở Địa Cư.

Trước tiên, Noãn Noãn cùng chị Thanh Thông và các nhân viên tiến hành tổng vệ sinh Sở Địa Cư, cọ rửa sạch sẽ những chỗ bẩn trước đây không để ý, sau đó dựng một tấm biển quảng cáo ngay trước cổng, trên tấm biển viết: Dụng cụ ăn uống, dụng cụ nấu bếp ngày nào cũng khử trùng, đảm bảo ăn uống sạch sẽ; vỏ chăn ga gối ngày nào cũng thay, đảm bảo giấc ngủ ngon lành. Noãn Noãn còn đích thân ra bến đò đón khách, dẫn họ đến Sở Địa Cư tham quan trước rồi mới làm thủ tục nhận phòng. Sau nhiều ngày cố gắng, mới lấy lại được lòng tin của du khách với Sở Địa Cư.

Qua việc này Noãn Noãn ý thức được rằng, sức sống của việc kinh doanh du lịch thật ra rất mong manh, một khi tiếng tăm bị tổn thương, doanh thu lập tức sẽ bị cắt đứt. Điều này khiến cô lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi trước sự phá bĩnh của mấy người ở Thưởng Tâm Uyển, nhỡ Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân ra tay hủy hoại danh tiếng của Sở Địa Cư khiến mình không kịp xoay xở thì phải làm sao? Trong chốc lát không có nguồn thu nhập, cuộc sống của mình, Đan Căn còn cả bố mẹ và bà sẽ ra sao? Chị Thanh Thông và những người làm chẳng phải cũng sẽ mất việc? Thôi, thôi vậy, không thể vì cái nhỏ làm hỏng việc lớn, mình không kiện nữa, để cho Tiết Truyền Tân và Khang Khai Điền muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không liên quan đến mình.

Có thể là do thấy Noãn Noãn không đi kiện nữa, nên Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân cũng không giở trò gì với Sở Địa Cư. Mọi việc diễn ra êm thấm. Thưởng Tâm Uyển vẫn náo nhiệt như vậy, “Ly biệt” vẫn ba ngày biểu diễn một lần; những cô gái sống dựa vào mát-xa chỉ tăng không giảm, du khách nam có tiền đua nhau đến ở; Tiết Truyền Tân còn xây thêm một quán bar và một vũ trường cạnh Thưởng Tâm Uyển, lại tuyển các cô gái váy ngắn từ tỉnh về làm nhân viên phục vụ, bên trong nhạc nhẽo ầm ĩ, làm ăn phát đạt.

Sở Địa Cư vẫn kiên trì cách kinh doanh vốn có, chủ yếu đón những du khách bình thường đến ăn nghỉ, đồng thời phụ trách hướng dẫn vài điểm tham quan. Để thu hút du khách, Noãn Noãn mời vài nghệ sĩ trên phố Tụ Hương, sau bữa tối biểu diễn hát nói đệm đàn trụy Hà Nam và hát trích đoạn tuồng Dự bên cạnh ao sen trước cửa Sở Địa Cư, du khách cũng rất thích, thường xuyên cầm cốc trà ngồi xem rất hào hứng. Nguồn thu của Sở Địa Cư tuy không bằng Thưởng Tâm Uyển, nhưng du khách bình dân đông, nên thu nhập cũng khả quan.

Một hôm, sau bữa tối, Noãn Noãn đang cùng một đoàn du khách ngồi nghe hát nói đệm đàn trụy Hà Nam cạnh hồ sen thì thấy Hưởng Hưởng nhân viên phục vụ phòng ở Thưởng Tâm Uyển gạt nước mắt đi về phía cô, cô vội đứng dậy bước tới hỏi nhỏ: “Hưởng Hưởng, có chuyện gì thế?” Hưởng Hưởng vừa thấy cô hỏi thì nước mắt giàn giụa. Noãn Noãn đoán cô gái này chắc ấm ức chuyện gì, nên kéo cô vào phòng mình ở Sở Địa Cư, đỡ cô ngồi xuống, rót cho một cốc nước, mới hỏi: “Có việc gì nói chị nghe xem.” Hưởng Hưởng nghẹn ngào chửi: “Bọn chúng không phải là người!”.

“Ai?”.

“Cái tay họ Tiết và Trưởng thôn Khang!”.

Noãn Noãn ghìm lòng: “Lại là bọn họ. Họ làm gì em? Vô cớ trừ tiền lương của em?”.

“Không phải.” Hưởng Hưởng lắc đầu, khẩn thiết nói: “Trưa hôm nay, phòng số 8 Thưởng Tâm Uyển có một người đàn ông có tuổi họ Lương vào ở, hình như là quan chức, trước mặt ông ta Tiết Truyền Tân và Trưởng thôn Khang khúm na khúm núm, em đưa nước đến phòng lão họ Lương đó, lão cứ nhìn em chằm chằm, hỏi em bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa, kết hôn chưa, em bảo em mới 19 tuổi, chưa có người yêu. Lão nghe xong cười cười nói: “Tốt.” “Lúc đó em cũng không biết lão nói tốt là ý gì, cũng không để ý. Lúc nãy ăn tối xong, Tiết Truyền Tân gọi em đến văn phòng ông ấy, nói có việc muốn nói, em vội đến luôn, vào phòng thì thấy Trưởng thôn Khang cũng ngồi ở đó. Em hỏi tìm em có việc gì, Tiết Truyền Tân cười nói: “Hưởng Hưởng, cháu có muốn kiếm một món tiền lớn không?” em hơi sững sờ đáp: “Đương nhiên là cháu muốn, nhưng đi đâu kiếm tiền chứ?”, Trưởng thôn Khang nói: “Không cần phải đi đâu cả, ở ngay trong Thưởng Tâm Uyển này.” Em tưởng bảo em làm việc chân tay gì liền đồng ý “Được ạ, miễn là cháu làm được.” Tiết Truyền Tân nói: “Việc này không nặng nề gì, chỉ cần đi tiếp vị khách ở phòng số 8.” Em hỏi tiếp ông ấy làm gì, Trưởng thôn Khang nói: “Tán dóc, giới thiệu các loại lâm thổ sản của Sở Vương Trang, khách bảo cháu giúp gì thì cháu giúp nấy, xong việc rồi, cháu đến chỗ Giám đốc Tiết lĩnh 5.000 đồng”. Em nghe mà giật cả mình, 5.000 đồng? Đó là một món tiền lớn! Em cứ tưởng họ nói đùa với em nên nói, nếu chỉ một lát mà kiếm được 5.000 đồng thật mà lại đến lượt cháu? Tiết Truyền Tân kéo ngăn kéo lấy ra một xấp tiền đưa cho em, nói: “Nếu cháu không tin thì bây giờ cầm tiền luôn!”. Em thấy ông ta nói vậy, thì vội nói: “Được rồi ạ, cháu đi làm việc trước, đợi xong việc mới đến lĩnh tiền.” Lúc đó em khấp khởi mừng thầm, chỉ một lát mà kiếm được nhiều tiền thế, bố mẹ chắc phải tự hào vì em lắm! Em nhảy chân sáo đến phòng số 8, vào phòng hỏi người đàn ông đó: “Ông muốn tôi làm gì thì nói luôn đi!”, người đó cười hỏi em: “Bọn họ nói với cô rồi?”, em gật đầu, chưa kịp nói gì ông ta đã chỉ lên giường nói: “Thế thì lên giường cởi đi.” Em sửng sốt: “Cởi? Cởi gì?”, “Tất nhiên là cởi quần áo rồi, để tôi ngắm kỹ em trước, hôm nay vừa nhìn thấy em tôi đã thích rồi, cái vẻ ngây thơ trong trắng của em tôi chưa thấy bao giờ, tôi ngắm xong thì chúng ta...”, nghe đến đây thì em đã hiểu 5.000 đồng là thế nào, giận sôi máu, hóa ra là bảo mình làm việc này, các người mù hết cả rồi! Em quay người đi ra cửa, không ngờ cửa đã bị khóa từ bên ngoài, em giật cửa vài lần nhưng không được, lúc đó, người đàn ông đi về phía em, rồi ôm chặt lấy em, vừa sờ mó vừa hôn hít, còn vén áo em lên... em không đẩy được lão ta ra, liền hô hoán lên..., thấy em hét to Tiết Truyền Tân mới mở cửa từ bên ngoài, người đàn ông đó bỏ em ra, em vừa xốc lại quần áo vừa chạy ra ngoài, thấy cả Tiết Truyền Tân và Trưởng thôn Khang đều đứng ở ngoài cửa, sa sầm mặt mũi, Trưởng thôn Khang giận dữ nói với em: “Mày không nghe lời thì đừng làm ở Thưởng Tâm Uyển nữa, về nhà làm ruộng đi...”.

“Chúng nó không phải là người!” Noãn Noãn nghe mà tức sôi máu.

“Em hận bọn chúng.” Hưởng Hưởng lại thút thít.

“Chị sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát đến giải quyết bọn chúng!” Noãn Noãn vừa nói vừa với tay nhấc điện thoại lên, Hưởng Hưởng thấy vậy vội ấn điện thoại xuống mếu máo nói: “Chị Noãn Noãn ơi, cảnh sát mà đến thì gay, họ chắc chắn sẽ gọi em đến hỏi, như vậy sẽ làm to chuyện, mọi người đều sẽ biết, mình không thể để mất thể diện được, nhỡ việc này đến tai bố mẹ em, nói em bị người ta sờ mó hôn hít thì không biết bố mẹ em sẽ giận đến mức nào.” Noãn Noãn nghe vậy đành đặt điện thoại xuống, hỏi: “Thế em muốn thế nào?”.

“Em muốn đến chỗ chị làm, chỗ họ dù có gọi em quay lại làm em cũng không dám đến nữa.”

Noãn Noãn thở dài gật đầu nói: “Thế thì từ ngày mai, em đến đây làm vậy...”, tiễn Hưởng Hưởng xong, cơn giận dữ vẫn bốc ngùn ngụt trong lòng Noãn Noãn: “Khang Khai Điền, ngay cả các cô gái trong thôn mình mà anh còn giở trò đồi bại, thử hỏi anh còn xứng đáng là trưởng thôn nữa không?!” Mấy lần cô định trở dậy để đến Thưởng Tâm Uyển chửi cho Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân một trận, nhưng lại sợ gây phiền toái cho Hưởng Hưởng, nên đành thôi.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 58
  • Sau