S
au bữa sáng hôm sau, Noãn Noãn đạp xe lên huyện. Đến cổng chính quyền xã, Noãn Noãn bất giác nhớ lại hồi túm lấy chủ tịch xã kêu oan cứu Khai Điền ở đây, trời ơi, đúng là việc đời khó lường, mới có vài năm mà sự việc lại lặp lại, nhưng có ai ngờ được rằng lần này là đến để kiện Khai Điền?
Ở trên xã, Noãn Noãn khá nổi tiếng về làm giàu nhờ du lịch, có một số người ở chính quyền xã biết cô, vì thế bây giờ cô muốn gặp chủ tịch xã không còn khó như trước đây nữa rồi, cô đứng đợi ở cổng một lát, bác bảo vệ còn chưa chú ý đến thì trong sân đã có người reo lên: “Ôi, Giám đốc Sở của Công ty Nam Thủy Mỹ Cảnh đấy phải không? Mời chị vào.” Noãn Noãn bước vào cửa nói muốn gặp chủ tịch xã, người đó lập tức dẫn cô đến văn phòng chủ tịch xã.
Chủ tịch xã không còn là người hồi trước, thấy Noãn Noãn thì rất khách sáo, hỏi Noãn Noãn việc làm ăn dạo này có tốt không, du khách có đông không, doanh thu thế nào.
Noãn Noãn nói vài câu về tình hình kinh doanh Sở Địa Cư, sau đó đi vào vấn đề chính, nói hết những chuyện mà Tiết Truyền Tân và Khang Khai Điền làm ở Thưởng Tâm Uyển. Noãn Noãn cứ tưởng chủ tịch xã nghe xong sẽ tức giận, sẽ lập tức sai người đi điều tra xử lý, không ngờ chủ tịch xã nghe xong thở dài nói: “Đồng chí Noãn Noãn, chị và Trưởng thôn Khai Điền gây dựng nên Sở Địa Cư và Thưởng Tâm Uyển, khai thác nguồn tài nguyên du lịch của ngạn Tây hồ Đan, là dự án không chỉ làm giàu cho mình mà còn làm giàu cho thôn làng, tôi đều ủng hộ; Khai Điền và mấy người họ muốn mở rộng xây dựng Thưởng Tâm Uyển, là cần thiết để doanh nghiệp lớn mạnh hơn, vì vậy trên xã đã đặc cách phê duyệt đất; Kinh doanh thì phải cạnh tranh, đây là đòi hỏi của phát triển kinh tế thị trường, nhưng nhất thiết phải nhớ, kiểu cạnh tranh này không được nhằm mục đích đánh đổ đối phương!”.
Noãn Noãn nãy giờ ngồi nghe chau mày lại, vội hỏi: “Bác chủ tịch xã, bác nói thế là có ý gì ạ?”.
Chủ tịch xã cười cười: “Nói thật với chị, cách đây mấy hôm, Trưởng thôn Khang và Giám đốc Tiết của Công ty Ngũ Châu có đến tìm tôi, nói về việc cạnh tranh trong làm ăn giữa Sở Địa Cư của chị và Thưởng Tâm Uyển của họ, có một chút mâu thuẫn, họ đoán thế nào chị cũng đến kiện họ.”
“Hóa ra là vậy. Bác tin lời họ nói?” Noãn Noãn nhướng lông mày lên.
Chủ tịch xã vẫn cười: “Tôi thì chỉ hy vọng mọi người phải động não trong việc làm ăn, đừng mất công sức kiện cáo, anh kiện tôi, tôi kiện anh, không tốt chút nào, như thế sẽ hao tổn tinh lực.”
“Nếu vậy thì tôi đành bỏ công sức vào việc kiện cáo rồi?”.
Chủ tịch xã thoáng chút không vui, ông hiếm khi nghe thấy cách hỏi hăm dọa như vậy, nhưng giọng vẫn như lúc nãy: “Nông thôn chúng ta tìm ra một cách làm giàu không dễ dàng gì, cho dù cách này có chút khiếm khuyết thì cũng không cần phải ngạc nhiên, Sở Vương Trang trước đây nghèo rớt mồng tơi, bây giờ có Thưởng Tâm Uyển, là việc quá tốt, phải quý trọng!”.
Sắc mặt Noãn Noãn trở nên lạnh tanh, chỉ thấy cô đứng dậy, nói: “Chủ tịch xã, nếu bác cho rằng nhà cháu đến phản ánh tình hình là không quý trọng Thưởng Tâm Uyển, thế thì bác làm việc nhé.” Nói rồi đi ra thẳng không thèm quay lại nhìn chủ tịch xã đang ngẩn người ra lấy một cái. Noãn Noãn hiểu rằng Khang Khai Điền và Tiết Truyền Tân đã nói đủ thứ lý lẽ của họ với chủ tịch xã rồi, cứ ngồi đây nói thì cũng chỉ tốn hơi. Cô điên tiết đứng ngoài cổng trụ sở xã, trong lòng nghĩ: “Lên huyện!”, thì một chiếc xe máy đỗ xịch ngay cạnh cô, cô không để ý, vẫn đang nghĩ kế hoạch tiếp theo của mình, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi: “Giám đốc Sở, chị muốn lên huyện phải không?” Cô mới quay mặt lại, nhận ra người đi xe máy hóa ra là kế toán Hàn mà Tiết Truyền Tân đưa từ tỉnh về Thưởng Tâm Uyển. “Tiểu Hàn, làm sao mà cậu biết được tôi muốn lên huyện?” Noãn Noãn lấy làm ngạc nhiên.
“Trưởng thôn Khang và Giám đốc Tiết đã dự đoán trước, nói chị lên xã không kiện được, thể nào cũng lên huyện, vì thế bảo em đứng đây chờ hỗ trợ chị. Chị ngồi xe máy của em hay đáp xe ô tô đường dài, nếu chị muốn ngồi xe máy của em thì bây giờ chúng ta đi luôn, chưa biết chừng chị có thể gặp lãnh đạo huyện trước khi trời tối!”. “Xéo!” Noãn Noãn tức giận nói, cô không ngờ bọn họ lại sai người theo dõi cô, nói như vậy, bọn họ đã biết trước mình sẽ không kiện được ở xã, trên huyện chắc bọn họ cũng đã có sẵn sự chuẩn bị, phải làm sao đây? Có đi hay không? Tôi không tin các người có thể lôi kéo được cả lãnh đạo trên huyện về phía mình!
Trưa hôm sau, Noãn Noãn đáp xe buýt lên huyện, cô ăn vội vàng một bát mì trong một nhà hàng, rồi phóng đi trụ sở chính quyền huyện, cô định sẽ chặn chủ tịch huyện ở cổng, nhưng cô không biết mặt chủ tịch huyện lại không biết xe của ông ấy, bất đắc dĩ đành phải đến phòng thường trực, nói với nhân viên thường trực nguyện vọng muốn gặp chủ tịch huyện. Nhân viên thường trực nghe xong lãnh đạm nói: “Chủ tịch huyện rất bận, nếu ai muốn gặp ông ấy cũng có thể gặp được thì ông ấy không có thời gian làm việc nữa, nếu chị có việc, có thể đến phòng tiếp dân nói với họ, họ sẽ phản ánh lên chủ tịch huyện.”
Giờ Noãn Noãn đã hiểu, nếu theo quy định bình thường, cô đừng mơ gặp được chủ tịch huyện, muốn gặp được phải nghĩ cách khác. Cô đứng ở cửa phòng thường trực nghĩ một hồi thì nhớ ra Tiểu Tào ở phòng văn hóa huyện, từng gặp cậu ấy một lần hồi có việc liên quan đến Sở Trường thành, sau này gặp lại vì những cổ vật khai quật được, thôi thì đi kiếm cậu ấy!
Kiếm Tiểu Tào không khó, hơn nữa Tiểu Tào là người nhiệt tình giúp đỡ người khác, nghe cô nói lý do gặp chủ tịch huyện, thì nói ngay: “Không vấn đề gì, em sẽ liên hệ cho chị, chỉ là những việc này nếu nói chuyện thẳng với phó chủ tịch huyện phụ trách mảng du lịch là tốt nhất, vì nếu chị tìm chủ tịch huyện thì ông ấy cũng sẽ bảo chị đi gặp phó chủ tịch phụ trách thôi.” Noãn Noãn gật đầu nói được, thế thì tìm phó chủ tịch phụ trách vậy. Tiểu Tào đúng là rất nhiệt tình, đích thân dẫn Noãn Noãn chạy đến mấy chỗ, cuối cùng cũng tìm được phó chủ tịch huyện phụ trách du lịch ở trong một phòng họp. Phó chủ tịch xem ra rất bận, lúc nghe Noãn Noãn trình bày sự việc ánh mắt lộ vẻ sốt ruột, nghe xong, nhìn Noãn Noãn bằng ắnh mắt thăm dò, nói: “Đã có người đến nói với tôi, chị và Trưởng thôn Khang Khai Điền trước đây là vợ chồng; vợ chồng ly hôn rồi thường có ý kiến về nhau, nhưng tốt nhất không nên đưa những ý kiến này vào chuyện làm ăn, ảnh hưởng đến cạnh tranh kinh doanh bình thường.” Noãn Noãn nghe vậy sốt ruột, vội hỏi: “Chủ tịch nói thế là có ý gì ạ? Có phải cho rằng nhà cháu phản ánh việc của Thưởng Tâm Uyển là vì bất mãn với Khang Khai Điền?”, sắc mặt phó chủ tịch huyện lộ vẻ không hài lòng, nói: “Tôi có ý tốt nhắc nhở chị, được rồi, tình hình chị phản ánh tôi nắm được rồi, tôi sẽ điều tra xử lý, chị về trước đi…”. Noãn Noãn giờ đã hiểu, Tiết Truyền Tân và Khang Khai Điền đã làm việc với phó chủ tịch huyện trước rồi, xem ra việc này trên huyện e rằng cũng khó có kết quả. Chào phó chủ tịch huyện đi ra, Tiểu Tào khuyên cô: “Phó chủ tịch huyện đã nói vậy, chị cứ về trước đợi vậy.” Cô gật đầu, cảm ơn Tiểu Tào, rồi đi tìm một quán trọ ở, chuẩn bị hôm sau lên thành phố kiện. Mình không tin bọn chúng có thể mua chuộc hết các cấp.
Ăn tối ở nhà trọ xong, Noãn Noãn gọi điện cho chị Thanh Thông, một là muốn hỏi tình hình du khách vào ở hai hôm nay; hai là muốn biết Đan Căn có quấy không, trước khi đi cô nhờ chị Thanh Thông trông hộ Đan Căn. Không ngờ điện thoại vừa thông, chị Thanh Thông hốt hoảng kêu lên: “Noãn Noãn, em về ngay đi, Sở Địa Cư xảy ra chuyện rồi!”. Noãn Noãn giật mình, hỏi xảy ra việc gì, chị Thanh Thông nói: “Có hai du khách ở Sở Địa Cư hôm qua bị đau bụng, Trưởng thôn Khang biết được liền đến bếp nhà mình kiểm tra, nói vệ sinh thực phẩm của Sở Địa Cư không đạt tiêu chuẩn, bắt mình phải nghỉ kinh doanh ngay, sáng nay, du khách đang ở Sở Địa Cư đều chuyển hết sang ở Thưởng Tâm Uyển, trưởng thôn còn cho người đến dán niêm phong nhà bếp của mình.” Noãn Noãn nghe vậy, tức đến tím tái cả mặt, được lắm, dám ra tay với cả mình?! Cô dằn giọng dặn trong điện thoại: “Chị ở nhà đợi, sáng sớm mai em về.”
Sáng sớm hôm sau, Noãn Noãn ra khỏi nhà trọ đang định ra bến xe thì trông thấy kế toán Hàn của Thưởng Tâm Uyển đỗ xe máy ở phố đối diện, cô biết cậu ta vẫn theo mình, liền bước tới nghiến răng gọi một cách mỉa mai: “Kế toán Hàn vất vả quá, nhưng đừng có theo mất dấu tôi đấy nhé!” Kế toán Hàn cười gượng gạo, nổ máy chuồn luôn... Noãn Noãn về đến Sở Địa cư thì đã quá trưa, trước cửa Sở Địa Cư không thấy một bóng người, trong khuôn viên trống trải chỉ có mỗi mình Đan Căn đang chơi, nghe thấy tiếng cô vào sân, chị Thanh Thông vội chạy ra đón nói: “Trưởng thôn vừa sai người đến xé niêm phong dán ở bếp rồi, nói qua kiểm tra, hai người đó đau bụng không phải do ngộ độc thực phẩm, bảo mình tiếp tục kinh doanh, nhưng còn kinh doanh gì nữa? Du khách bị bọn họ làm cho sợ chết khiếp, đều ở Thưởng Tâm Uyển rồi.” Noãn Noãn phẫn nộ quay người đến Thưởng Tâm Uyển.
Khai Điền và Tiết Truyền Tân đang ngồi thong dong ngồi uống trà nói chuyện trong văn phòng của Tiết Truyền Tân, lúc Noãn Noãn đẩy cửa ra hai người họ đều không ngạc nhiên, hình như biết là cô sẽ đến, Khai Điền quay đầu lại nhìn Noãn Noãn, lạnh nhạt hỏi: “Có việc gì sao?”.
“Dựa vào đâu mà niêm phong bếp của tôi?” Noãn Noãn nén cơn giận.
Khai Điền không hề giận dữ, vẫn cười gian xảo nói: “Tôi là trưởng thôn, tôi phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm trong thôn, nếu xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm thật mà tôi bỏ mặc, sau này bên trên chắc chắn sẽ khiển trách tôi, đúng không? Chúng ta phải chịu trách nhiệm với cả du khách lẫn cấp trên.”
“Nguyên nhân chính là anh sợ tôi kiện anh lên cấp trên, muốn dùng thủ đoạn này để kéo tôi về, trước đây tôi quả thật không nhận ra anh lại là người tâm địa xấu xa như thế!” Noãn Noãn nhìn xoáy vào Khai Điền ân hận nói.
“Tôi đã cảnh cáo cô, đừng có chống đối tôi, xem ra cô bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của tôi, tôi nói lại lần nữa, nếu cô còn kiện cáo khắp nơi như vậy nữa, phá rối tôi và ủy ban thôn, thì cô sẽ gặp xui xẻo đấy! Không tin cô cứ thử xem! Nể mặt Đan Căn nên tôi còn chưa ra tay độc với cô!”.
“Ôi, nói vậy là anh còn chiếu cố đến tôi đấy? Xéo đi, tôi không cần anh chiếu cố, anh ra tay đi! Anh tưởng rằng anh dọa là tôi sợ anh sao?! Có thủ đoạn gì lôi hết ra đi, tôi cũng muốn xem thế nào!” Noãn Noãn hét lên.
Rầm! Khai Điền đá đổ một cái ghế. Rầm, Noãn Noãn hất đổ một cái ghế...