• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 50

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 58
  • Sau

51

S

au việc này khiến Noãn Noãn ý thức được rằng, muốn để Thưởng Tâm Uyển thay đổi cách kinh doanh, muốn để Thưởng Tâm Uyển không dỡ nhà chị Thanh Thông và mấy người kia, không chiếm đất canh tác của mấy nhà họ, nếu không đoạt lại quyền trưởng thôn trong tay Khai Điền thì khó mà làm nổi. Tiết Truyền Tân sở dĩ coi trời bằng vung, là vì có Trưởng thôn Khang Khai Điền chống lưng. Bây giờ cô mới hối hận, hồi đó không nên để Khang Khai Điền làm trưởng thôn, nếu không làm trưởng thôn, có khi cuộc sống của mình sẽ không đến nỗi như bây giờ, ôi, hồi đó đúng là ma dẫn lối quỷ đưa đường. Cũng trong buổi tối hôm đó, Noãn Noãn hạ quyết tâm hạ bệ Khang Khai Điền.

Noãn Noãn biết không ít chị em phụ nữ trong thôn bất mãn việc Thưởng Tâm Uyển tuyển mấy cô tiếp viên mát-xa đó, cũng có một số phụ huynh lo con gái mình học đòi hư hỏng nên sinh lòng oán trách Thưởng Tâm Uyển, cô dám chắc, lúc bầu cử trưởng thôn khóa mới, những người này sẽ không bỏ phiếu cho Khang Khai Điền. Việc mà cô lo nhất là, những người không bỏ cho Khang Khai Điền thì sẽ bỏ cho ai, nếu không có một đối tượng chắc chắn, phiếu bị phân tán, chưa biết chừng Khang Khai Điền lại được nhiều phiếu nhất. Vì thế, một tháng trước khi cuộc bầu cử trưởng thôn khóa mới, Noãn Noãn lẳng lặng đi thuyết phục Cửu Đỉnh tham gia tranh cử, bảo cậu ấy rằng chỉ có làm trưởng thôn, mới mong ngăn chặn được Thưởng Tâm Uyển chiếm nhà và đất canh tác. Lúc đầu Cửu Đỉnh không dám tham gia, không cẩn thận lại bị Khang Khai Điền trả thù, Noãn Noãn nói rất nhiều lý lẽ, phân tích khả năng nắm chắc phần thắng Cửu Đỉnh mới đồng ý tham gia. Sau đó, Noãn Noãn lại bảo cậu ấy đến từng nhà tán dóc, củng cố tình cảm, nói rõ với mọi người lý do tham gia tranh cử...

Trước bầu cử vài ngày, Noãn Noãn bảo chị Thanh Thông ngấm ngầm đi làm công tác tư tưởng cho một số nhà, cũng giống như lần trước đề cử Khai Điền, bảo Cửu Đỉnh viết “Cam kết tranh cử” lên vài tờ giấy đỏ, dán lên tường văn phòng ủy ban thôn. Trong đó có một cam kết thu hút ánh mắt của mọi người: Đảm bảo sự trong sạch của Sở Vương Trang, không cho phép người khác làm nhơ bẩn.

Noãn Noãn tin là mọi người có thể hiểu.

Sáng hôm bầu cử, Noãn Noãn, chị Thanh Thông và Cửu Đỉnh tiến hành đánh giá lần cuối trước bầu cử, ba người tính số phiếu Cửu Đỉnh có thể giành được, tin chắc Khai Điền sẽ thất bại. Lúc Noãn Noãn đi vào hội trường bầu cử, thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra vẻ mặt chán chường của Khai Điền sau khi nghe kết quả bầu cử. Khang Khai Điền, chấp nhận thực tế đi, đáng lẽ anh ta phải bị hạ bệ từ lâu rồi, học lại cách làm một thường dân, mong rằng anh không giống Chiêm Thạch Đặng bị ốm một trận...

Nhưng kết quả sau khi mở hòm phiếu lại khiến Noãn Noãn, chị Thanh Thông và Cửu Đỉnh chết lặng người: Khang Khai Điền giành được đến 95% số phiếu.

Khang Khai Điền tái đắc cử. Khi cán bộ từ xã xuống chủ trì cuộc bầu cử tuyên bế xong kết quả, tiếng vỗ tay vang lên, sự ngạc nhiên và nghi ngờ vẫn phảng phất trên khuôn mặt Noãn Noãn. Sao lại thế?

“Thế nào? Không ngờ phải không?” Lúc Noãn Noãn đứng dậy rời khỏi hội trường, Khang Khai Điền bước tới mặt mày hớn hở hỏi.

Noãn Noãn quay lại trừng mắt nhìn Khang Khai Điền, không thèm đếm xỉa đến cậu ta.

“Thất bại thì phải thừa nhận, không nên nổi nóng như thế. Cô có biết lần này cô thất bại ở điểm nào không? Thất bại ở chỗ cô đã đánh giá quá thấp sức mạnh của quyền và tiền khi chúng gắn kết với nhau. Ba năm trước, cô và tôi sở dĩ có thể đánh bại Chiêm Thạch Đặng, là vì lão ta chỉ có quyền không có tiền, lần này cô không đánh bại được tôi là vì sau lưng tôi có Công ty Ngũ Châu tài lực hùng hậu! Hiểu không?

Chỉ cần Công ty Ngũ Châu hỗ trợ tôi, cuộc bầu cử ba năm sau, cô cũng đừng hòng đánh bại được tôi, hiểu chưa?!”.

Noãn Noãn tức đến nỗi không nuốt nổi cơm trưa và cơm tối, sau khi trời tối, Noãn Noãn đang ngồi tấm tức thì bỗng nghe thấy tiếng hét vang lên ở Thưởng Tâm Uyển, sau đấy là tiếng chân người chạy, ngôi làng bận rộn cả ngày đang chìm vào yên tĩnh thì bỗng trở nên ồn ào huyên náo sau những âm thanh đó, tiếng lợn kêu, chó sủa, người hét, lừa rống, Noãn Noãn thấy lạ ra hỏi chị Thanh Thông còn chưa về nhà: “Việc gì thế nhỉ?” Chị Thanh Thông cũng ngơ ngác nói: “Không biết nữa, chỉ thấy rất nhiều người chạy về phía Thưởng Tâm Uyển, bên đó hình như xảy ra chuyện gì, em ngửi xem, gió từ bên đấy đưa lại có mùi rất thối.” Noãn Noãn hít hít, đúng vậy, thối quá. “Mùi gì thế nhỉ?” cô vừa nói dứt lời thì nghe thấy người bên Thưởng Tâm Uyển thét lên: “Mau báo cảnh sát.”

“Đi, đi xem thế nào!” Noãn Noãn và chị Thanh Thông bước vội về phía Thưởng Tâm Uyển, càng đến gần mùi hôi thối càng nồng nặc, hai người lại càng thấy lạ, đi đến tường rào của Thưởng Tâm Uyển mới nhìn rõ, hóa ra có người đổ một đống phân to bên ngoài tường Thưởng Tâm Uyển, rất nhiều người trong thôn đang bịt mũi xúm lại xem. Tiết Truyền Tân cũng bịt mũi chỉ đạo đội bảo vệ dùng xẻng xúc phân đi, Khai Khai Điền thì đứng đó tức giận chửi rủa: “Chúng mày chán sống rồi hả, dám giở trò phá hoại?! Cảnh sát đến bây giờ, tao xem chúng mày chạy đâu cho thoát?...”. Lúc mọi người đang đứng đó xì xào thì ba chiếc xe máy chở vài cảnh sát và một chú chó nghiệp vụ đến, mấy cảnh sát nhảy xuống dùng dây thừng quây khu vực bị đổ phân lại. Chị Thanh Thông kéo tay Noãn Noãn nói nhỏ: “Mình về thôi.”

Sáng hôm sau, Noãn Noãn còn chưa dậy, đã nghe thấy tiếng phụ nữ gào khóc, cô thấy lạ, nhà nào mới sáng ra đã cãi nhau ỏm tỏi? Đến lúc dậy đi ra cửa thì thấy hai cảnh sát đang dùng còng số 8 còng tay chú thợ đá Nguỵ Lương và hai cậu nữa, đang đẩy họ lên ba chiếc xe máy, mẹ Nguỵ Lương chạy theo sau vừa khóc vừa kêu: “Tội nghiệp con trai tôi!...”, Noãn Noãn ngạc nhiên hỏi chị hàng xóm Ma Tứ đang đứng ở trước cửa: “Sao lại còng tay cậu thợ đá thế chị?”, chị Ma Tứ bước lại hạ giọng nói: “Tối qua chẳng phải cảnh sát có dẫn một con chó đến sao? Cái giống ấy mũi thính ghê!”, “Là chó nghiệp vụ”. Noãn Noãn sửa lại. “Ừ, đúng rồi, chó nghiệp vụ.” Chị Ma Tứ hạ thấp giọng hơn: “Nghe nói chó nghiệp vụ rất thính với mùi người, ngửi ngửi vài cái là đi luôn về phía nhà cậu thợ đá, đi vào tận trong sân nhà. Cảnh sát lập tức bắt cậu ta lại, lúc đầu cậu ta thừa sống thiếu chết không chịu nhận, sau đó thấy cảnh sát lôi ra được một cái sọt đựng phân trong nhà thì mới chịu nhận, khai cả đồng bọn ra. Trời ạ, ai ngờ được cái thằng thật thà như đếm ấy lại làm ra những việc dại dột như vậy.”

“Vì sao chứ? Mấy đứa vì sao lại làm vậy?” Noãn Noãn hỏi, cô nhớ Nguỵ Lương là đứa trẻ ngoan không tranh giành với ai.

Chị Ma Tứ thì thào: “Ba đứa không chịu nói, bị cảnh sát hỏi dồn, Ngụy Lương cuối cùng buột miệng một câu: để trút giận cho ba cô gái!”.

“Hả?” Noãn Noãn giật mình: “Ba cô gái?”.

“La La em biết chứ? Con gái chú Hắc Đậu, chị cũng vừa nghe người ta nói, cậu Ngụy Lương và La La lén lút đi lại với nhau từ lâu rồi, chắc cậu ta làm thế là vì La La, chỉ không biết La La có thù oán gì với Thưởng Tâm Uyển. Cũng không biết hai cậu kia quan hệ với hai cô nào.”

Noãn Noãn chợt hiểu ra nguyên nhân, cô không nghe chị Ma Tứ nói nữa mà đi xem ba cậu thợ đá đang bị còng tay, ba đứa bị trói trên xe máy, ngẩng đầu, nghển cổ, bộ dạng không chịu khuất phục. Noãn Noãn thấy mẹ Ngụy Lương khóc thảm thiết quá thì an ủi: “Đồn công an cùng lắm nhốt nó vài ngày, giáo dục nó thôi, cũng không xử lý gì nặng đâu, chị cứ yên tâm...”, đang nói thì chị Thanh Thông hớt hải chạy đến nói: “Noãn Noãn, không xong rồi, Cửu Đỉnh bắt đầu bị Khai Điền trả đũa rồi, Khai Điền nói thuyền của Cửu Đỉnh có hiểm họa về an toàn, sau này không cho cậu ta chở khách của Thưởng Tâm Uyển nữa; còn nói thái độ cậu ta không tốt, sau này không cho tham gia biểu diễn “Ly biệt”, cắt luôn hai đường kiếm tiền của Cửu Đỉnh rồi.”

Mắt Noãn Noãn thoáng ánh lên sự khinh bỉ, mặt đanh lại nói: “Chị nói với Cửu Đỉnh, sau này du khách ở Sở Địa Cư sẽ ngồi thuyền cậu ấy tham quan hồ.”

“Còn nữa, kế toán Hàn của Thưởng Tâm Uyển lúc trưa vừa đến thông báo cho mấy nhà, nói cuối tháng này bắt buộc phải chuyển xong nhà, nếu không đến lúc đấy họ sẽ cưỡng chế dỡ nhà, hơn nữa còn nói chỗ đất canh tác mà họ lấy sau khi thu hoạch vụ Thu xong không được làm đất nữa, họ sắp xây dựng mở rộng Thưởng Tâm Uyển rồi.”

Noãn Noãn nghiến răng, nói: “Bây giờ em sẽ đi gọi điện cho xã phản ánh những việc làm của bọn họ.” Noãn Noãn về phòng mình ở Sở Địa Cư bấm điện thoại, cô gọi cho phòng thường trực chính quyền xã tìm bác bảo vệ già trước, hỏi rõ số điện thoại văn phòng chủ tịch xã rồi mới gọi. Nhưng điện thoại kết nối cô vừa nói một câu: “Bác chủ tịch xã ạ? Nhà cháu là Sở Noãn Noãn ở Sở Vương Trang...” thì đầu bên kia dập máy luôn, gọi lại thì không ai nghe máy nữa. Xem ra kiện qua điện thoại không ổn, thế thì phải lên xã gặp trực tiếp chủ tịch xã để kiện! Khang Khai Điền, tôi không tin bên trên phớt lờ những hành vi này của anh!