V
iệc Noãn Noãn lẳng lặng ly hôn với Khai Điền không chỉ bố mẹ cô không hiểu, mà cả người ở Sở Vương Trang cũng cũng thấy bất ngờ và ngạc nhiên. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Noãn Noãn quá dại dột. Việc Noãn Noãn và Khai Điền ly hôn cũng giống như khi hai người họ kết hôn, trở thành đề tài thảo luận của bà con trong thôn trong thời gian dài, nhưng rồi cùng với thời gian, sự việc cũng dần lắng xuống.
Cuộc sống của Noãn Noãn lại yên tĩnh. Giờ cô ở Sở Địa Cư, hằng ngày vẫn thu xếp hoạt động tham quan du lịch cho du khách ăn, nghỉ ở Sở Địa Cư. Để cải thiện môi trường xung quanh, lúc rảnh rỗi, cô dẫn chị Thanh Thông và vài nhân viên ra đào một cái hố to ở chỗ ngày trước để phân đất trước cửa Sở Địa Cư, sau đó mượn một cái máy hút nước dẫn nước từ hồ Đan vào, làm một cái ao trồng hoa sen, đặt mấy cái bàn cái ghế nhỏ xung quanh, để sau bữa tối du khách ngồi nghỉ sau một ngày tham quan. Sở Địa Cư và nhà Khai Điền chỉ là sân trước sân sau, nhưng Noãn Noãn không bước chân vào khuôn viên nhà họ Khang. Tuy qua người lớn nói chuyện, Đan Căn biết bố mẹ đã ly hôn, nhưng nó không thể hiểu được ý nghĩa của việc ly hôn, vẫn như trước kia chạy sang nhà ông bà nội, Noãn Noãn không ngăn cản con, lần nào trông thấy con tay cầm đồ ăn bà nội cho chạy từ khuôn viên nhà họ Khang ra, cô đều thở dài. Một buổi trưa, mẹ Khai Điền gói sủi cảo, bà cho Đan Căn ăn trước, rồi đích thân chạy qua gọi Noãn Noãn, Noãn Noãn không sang, bà cụ lại cho vào bát mang sang. Không còn cách nào khác, Noãn Noãn đành phải đỡ lấy ngồi ăn. Mẹ Khai Điền nói: “Mẹ thằng cu Đan Căn này, trong mắt hai vợ chồng già này, con luôn là con dâu của thầy u.” Noãn Noãn nghe vậy nước mắt cứ thế trào ra.
Sau khi ly hôn, Noãn Noãn không gặp Khai Điền lần nào, Noãn Noãn tránh hết những cơ hội có thể gặp mặt. Cô chỉ nhìn cậu ta từ xa đang vung tay phát biểu trong hội nghị toàn thôn; nhìn thấy cậu ta đi xe máy lên xã họp, miệng ngậm điếu thuốc với bộ dạng thong thả an nhàn; nhìn thấy cậu ta nói chuyện với Tiết Truyền Tân ở trước cửa Thưởng Tâm Uyển, hai người cười ngặt ngà ngặt nghẽo; nhìn thấy cậu ta mặc trang phục Sở Vương Ty, nghiêm túc biểu diễn “Ly biệt”. Nghe chị Thanh Thông nói, Khai Điền dạo này lại thân mật với một cô mới gả đến Sở Vương Trang, Noãn Noãn nghe vậy cười cười: việc này đã không còn liên quan đến mình, kệ bọn họ thân mật.
Sau bữa tối hôm đó, Noãn Noãn đang nói chuyện với một du khách ở trước cửa Sở Địa Cư, thì thấy mẹ La La đang dìu cô bé từ bến đò đi lại, chợt nhớ ra chuyện của La La, vội chạy đến hỏi nhỏ: “Việc xong chưa?”, mẹ La La thở dài nói nhỏ: “Xong thì xong rồi nhưng La la lần này đã đến quỷ môn quan rồi, suýt nữa không quay lại được, cô xem bộ dạng gầy gò của cháu nó.” Dưới sánh sáng yếu ớt, Noãn Noãn nhìn La La, quả nhiên cô bé mặt tái mét, người gầy đét, dựa vào người mẹ, như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Noãn Noãn thấy lòng đau nhói, nói: “Sao lại ra nông nỗi này?” Mẹ La La buồn rầu nói: “Nhờ một người quen tìm cho một ông lang, người đó lại không thạo nghề, khiến La La mất máu quá nhiều, suýt nữa mất mạng, ôi, đều là nghiệp chướng do Thưởng Tâm Uyển gây ra...”, Noãn Noãn nghe vậy bất giác lại nhớ đến mấy cô tiếp viên mát- xa Tiết Truyền Tân dẫn về, họa này đều do bọn họ gây ra, nghĩ vậy, lửa trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt. Tiễn hai mẹ con La La xong, Noãn Noãn đi luôn đến Thưởng Tâm Uyển. Vào Thưởng Tâm Uyển thì đi thẳng đến văn phòng của Tiết Truyền Tân. Tiết Truyền Tân đang xem ti vi, thấy Noãn Noãn nét mặt giận giữ đứng ở ngoài cửa, thì vội cười nói: “Ôi, chị Noãn Noãn, đúng là khách quý, mời vào.” Câu đầu tiên của Noãn Noãn khi bước vào phòng là: “Suýt chút nữa các người hại chết người rồi, có biết không hả?!”, Việc này là thế nào? Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt Tiết Truyền Căn. Thế là Noãn Noãn nói lại một lượt chuyện của La La.
Tiết Truyền Tân nghe xong nét mặt lộ vẻ châm biếm nói: “Noãn Noãn, chị không thể đổ hết những chuyện vớ vẩn này lên đầu Thưởng Tâm Uyển, thứ nhất, chúng tôi không thừa nhận cô gái đó từng đến Thưởng Tâm Uyển làm mát- xa cho khách; thứ hai, chúng tôi không thừa nhận cô ta có bầu ở Thưởng Tâm Uyển! Chị phải biết rằng, có rất nhiều nơi có thể khiến cô ta mang bầu, không thể đổ hết việc này lên đầu Thưởng Tâm Uyển được.”
“Việc này còn giả được sao? Hay là chúng ta đi gặp nhân chứng?” Noãn Noãn tròn xoe mắt.
“Nhân chứng gì?” Tiết Truyền Tân cười phá lên, “Chị nói xem, chị bảo chúng tôi phải làm gì?”.
“Chấm dứt những việc xằng bậy đó, kinh doanh du lịch như hồi đầu.”
“Chị đúng là người bảo thủ! Hiệu quả kinh doanh của Thưởng Tâm Uyển hiện nay rất tốt, kiếm rất được, tùy tiện thay đổi, tiền kiếm ít đi thì sao?”.
Tiết Truyền Tân cười nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số, sau đó nói trong ống nghe: “Anh qua đây một lát.” Noãn Noãn tưởng ông ta đang gọi cấp dưới dặn việc cấm “mát-xa”, không ngờ một lát sau đẩy cửa bước vào lại là Khang Khai Điền. Mặt Noãn Noãn bỗng trở nên khó coi. Khai Điền đương nhiên cũng không ngờ Noãn Noãn đứng trong phòng Tiết Truyền Tân, cũng sững người ra.
“Không cần tôi phải giới thiệu hai vị nữa chứ?” Tiết Truyền Tân vẫn cười nói: “Trưởng thôn Khang, Noãn Noãn nói có cô gái tên là La La xảy ra chuyện ở Thưởng Tâm Uyển, mong chúng ta thay đổi một chút việc kinh doanh.”
“Xảy ra chuyện gì?” Khai Điền lúc này đã tự nhiên trở lại, khệnh khạng bước đến ngồi xuống bộ xô-pha bên cạnh, châm thuốc hút.
“Có bầu rồi.” Tiết Truyền Tân trả lời thay, rồi nói luôn: “Nhưng tôi cho rằng có nhiều chỗ có thể khiến cô ta mang thai, sao lại cứ nhất định là ở Thưởng Tâm Uyển chúng ta chứ? Có thể là ở ngoài đồng, cũng có thể là trên sườn núi.”
“Đúng thế, việc này cô đừng nhúng tay vào!” Khai Điền quay sang nói với Noãn Noãn.
“Tôi thấy tôi phải quản việc này!” Noãn Noãn không nhìn Khai Điền, chỉ nhìn chằm chằm Tiết Truyền Tân nói.
“Thế này nhé, tôi có chút việc phải giải quyết, chị nói chuyện với Trưởng thôn Khang nhé, anh ấy vừa là phó tổng giám đốc của chúng tôi, vừa là trưởng thôn của Sở Vương Trang, có toàn quyền xử lý việc của Thưởng Tâm Uyển.” Nói rồi Tiết Truyền Tân đứng dậy kéo cửa đi ra.
“Này, ông?!” Noãn Noãn muốn ngăn Tiết Truyền Tân lại nhưng không kịp.
“Đừng có xía vào những chuyện lặt vặt này, kinh doanh tốt Sở Địa Cư đi.” Khai Điền nói.
“Khang Khai Điền, việc này tôi quản là cái chắc rồi!” Noãn tức giận trước thái độ của đối phương.
“Cô quản thế nào? Cô quản ai sẽ nghe lời cô?” Khai Điền cười khẩy: “Đừng có không biết trời cao đất dày nữa, cô tưởng cô là ai chứ? Ngoan ngoãn làm việc kinh doanh của mình đi.”
“Anh tưởng là một trưởng thôn những việc anh làm người khác không quản lý được sao?” Noãn Noãn cũng cười khẩy nói: “Anh đừng quên, cái chức trưởng thôn của anh là do mọi người bầu, mọi người có thể đưa anh lên cũng có thể kéo anh xuống, bầu cử trưởng thôn khóa mới sắp bắt đầu rồi.”
“Cô đừng lôi bầu cử ra để hù dọa tôi, tôi không phải Chiêm Thạch Đặng, cô đừng hòng hạ bệ được tôi giống như hạ bệ lão hồi đó. Nói cho cô biết, tôi đã làm trưởng thôn rồi, biết được cái lợi từ việc làm trưởng thôn, tôi sẽ làm tiếp! Nếu cô còn muốn tiếp tục ở Sở Vương Trang này, muốn làm ăn ở địa bàn này, thì đừng có đối đầu với tôi! Nếu không cô sẽ phải hối hận đấy!”.
“Ái chà, Khang Khai Điền, anh cũng học đòi đe dọa người khác rồi à? Tiến bộ nhanh quá nhỉ!” Noãn Noãn cười mỉa mai.
“Tôi không đe dọa, tôi đang nói nghiêm chỉnh với cô, ai nói chuyện với tôi chẳng khúm núm, dè dặt? Chỉ có cô mới dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đấy, tôi sở dĩ cho phép cô làm vậy là vì nể mặt cô là mẹ con trai tôi, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu, chọc giận tôi!”.
nếu tôi chọc giận anh thì anh sẽ làm gì tôi? Bảo ngự lâm “Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi muốn hỏi một câu, quân trong cung của anh bắt tôi lại? Giết tôi? Hay là cho tôi vào lãnh cung, cho uống thuốc độc?”.
“Cô cứ đợi đấy!”.
“Được, tôi sẽ đợi!” Noãn Noãn nói rồi quay ngoắt người đi ra.