• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 58
  • Sau

49

T

hu hoạch lúa mạch trồng hoa màu vụ Thu xong thì trời càng nóng. Thời tiết càng nóng bức thì du khách đến Sở Vương Trang tránh nóng càng đông. Trưa hôm đó, Noãn Noãn, chị Thanh Thông và ba nhân viên đang mắc màn cho một đoàn khách vừa vào ở Sở Địa Cư, thì con gái chị Thanh Thông hốt hoảng chạy vào nói: “U ơi, thầy bảo u về ngay, người ta đang bắt mình phải dỡ nhà lấy đất.” Chị Thanh Thông liền bỏ luôn việc đang dở tay, nói với Noãn Noãn: “Chị về xem thế nào.” Rồi chạy đi luôn. Noãn Noãn vừa nghe thấy là việc dỡ nhà lấy đất thì đoán ngay liên quan đến Thưởng Tâm Uyển, thấy canh cánh trong lòng nên quyết định qua đó xem thử.

Lúc Noãn Noãn đến trước cửa nhà chị Thanh Thông thì trông thấy chị Thanh Thông, anh Trường Lâm và Cửu Đỉnh, còn có người của mấy nhà nữa đang tranh cãi với kế toán Hàn của Thưởng Tâm Uyển mà Tiết Truyền Tân đưa từ tỉnh về, chỉ nghe thấy Cửu Đỉnh nói: “Các người trả chút tiền rồi bắt bọn tôi dỡ nhà lấy đất? Không muốn cho bọn tôi sống nữa phải không? Đừng hòng!”, kế toán Hàn cười nhạt nói: “Lại muốn tăng giá chứ gì? Mọi người đúng là quá tham lam, tôi nói cho mọi người biết, một khi đến thời hạn, mọi người không muốn rời cũng phải rời!”, Noãn Noãn nghe thấy vậy thì nghiêm sắc mặt, bước lên nói với kế toán Hàn: “Tiểu Hàn, ai cho cậu cái quyền đứng đây dọa nạt người khác thế? Nhà này họ đã ở nhiều năm, đất này họ đã trồng trọt nhiều năm, các người dựa vào cái gì mà nói dỡ là dỡ, nói lấy là lấy?!”, kế toán Hàn thấy là Noãn Noãn thì cười gượng nói: “Đây là việc Giám đốc Tiết và Trưởng thôn Khang đã quyết rồi ạ, em chỉ nhận lệnh đến giục họ thôi ạ, nếu chị có ý kiến thì trao đổi trực tiếp với hai anh ấy, dù sao thì khu đất này bên trên đã phê chuẩn cho lấy rồi.” Noãn Noãn mặt lạnh tanh nói: “Bất kể là ai phê cho lấy đất, bà con trong thôn không đồng tình thì các người không được làm rắn!”, kế toán Hàn nghe thế thì xuôi tay, quay người bỏ đi. Chị Thanh Thông và Cửu Đỉnh lúc này mới xúm lấy Noãn Noãn nói: “May mà em đến, nếu không cậu ta còn hung hăng hơn.” Noãn Noãn an ủi mọi người, nói: “Đừng sợ bọn họ, bên trên nói rồi không được tùy tiện lấy đất canh tác, bọn họ dám làm bừa, mình sẽ kiện họ!”. Bà con nghe vậy mới yên tâm thở phào. Chị Thanh Thông nói: “Noãn Noãn, việc này e rằng em vẫn phải đi nói rõ với Khai Điền và Giám đốc Tiết, nếu không, họ sẽ lại đến giục.” Noãn Noãn gật đầu đồng ý: “Được ạ”.

Noãn Noãn vốn định lúc ăn trưa nói với Khai Điền về việc lấy đất, nhưng Khai Điền không về nhà ăn cơm, Noãn Noãn đoán chừng cậu ta ăn ở Thưởng Tâm Uyển, nghĩ bụng, thôi để đến tối nói vậy. Ăn trưa xong lại có vài khách đến, Noãn Noãn vừa đưa họ vào phòng, bỗng nghe phía ngoài có tiếng gào khóc, cô chạy ra cửa xem thì thấy La La, con gái chú Hắc Đậu, vừa khóc vừa chạy về phía hồ Đan, mẹ La La chạy theo sau hoảng hốt gọi: “La La... La La...”, “Việc gì thế?” Noãn Noãn hỏi một câu. Nhưng mẹ La La không dừng lại mà chỉ cố chạy theo con gái gọi: “La La, đứng lại ngay!”, chị Thanh Thông lúc này cũng chạy ra, nhìn La La vẫn đang chạy về phía hồ, thì vội nói: “Không xong rồi, nó có vẻ muốn nhảy xuống hồ!”, câu nói này nhắc Noãn Noãn, cô giật thót người, kiểu chạy của La La đúng là có vẻ tuyệt vọng, thế là cũng vội vàng chạy về phía bờ hồ.

Phán đoán của chị Thanh Thông đúng thật, Noãn Noãn mới chạy được vài bước, đã thấy La La nhún người nhảy xuống hồ, mẹ La La chạy theo sau kêu gào thảm thiết rồi ngã gục trên bờ. Noãn Noãn sững sờ, kêu thầm: “Con bé dại dột này!”, cô sững lại vài giây rồi chạy như bay ra phía bờ hồ.

Xem ra La La đã quyết tâm nhảy xuống hồ tự tử, vì chỗ con bé nhảy xuống là chỗ sâu nhất, dưới nước lại nhiều đá lạ, người nhảy xuống rất dễ mất mạng. Noãn Noãn chạy đến bờ hồ, vội vàng cởi giầy cởi áo, rồi nhảy luôn xuống hồ. Ở Sở Vương Trang, Noãn Noãn nổi tiếng là bơi giỏi, chỉ thấy cô quan sát vòng xoáy nước, sau đấy là lặn xuống đáy hồ, trong nháy mắt, đã túm cổ áo La La kéo lên mặt nước. Lúc này, chị Thanh Thông, Huệ Ngọc và mấy người khác cũng chạy tới, đều nhảy xuống giúp đưa La La lên bờ. Cũng may, La La chưa bị uống quá nhiều nước, Noãn Noãn đặt La La nằm thẳng trên đất, lay một hồi, La La dần dần tỉnh lại. Mở mắt thấy mọi người vây quanh mình, La La khóc òa lên.

Noãn Noãn và chị Thanh Thông đỡ La La vào Sở Địa Cư, thay cho cô bé quần áo khô, rồi để cô bé nằm nghỉ một lát, rồi mới kéo mẹ La La đang khóc sướt mướt sang phòng khác hỏi nguyên nhân La La muốn tự tử. Mẹ La La chần chừ một lát rồi mới nghẹn ngào nói: “Tôi thấy hai cô là người tốt, nên nói thật với hai cô, việc này đều do Thưởng Tâm Uyển hết!” Noãn Noãn vô cùng ngạc nhiên. Mẹ La La đã nín, thở dài nói: “Thưởng Tâm Uyển chẳng phải có các cô kiếm tiền bằng mát-xa sao? Các cô gái trong thôn sau khi biết việc này, có đứa đã động lòng, đến tối lặng lẽ thay quần áo tươm tất đến Thưởng Tâm Uyển mát-xa cho du khách thành phố, tiền kiếm được chia đôi với Thưởng Tâm Uyển. La La nhà tôi đi làm thuê kiếm cũng chẳng được bao nhiêu, bố cháu gọi về quê làm, sau khi về nó luôn nghĩ đến việc kiếm tiền, nó biết nhà nghèo, biết bố muốn sửa sang nhà cửa nhưng lại không có tiền, nghe nói đến Thưởng Tâm Uyển làm mát-xa có thể kiếm tiền, thế là giấu chúng tôi lén lút đi làm việc này. Tôi thường thấy cháu nó cứ sau bữa tối là thay quần áo ra ngoài, nhưng cũng không để ý, cứ nghĩ nó lớn rồi, cũng đến tuổi cập kê rồi nên cũng không hỏi nhiều. Không ngờ nó xảy ra chuyện, cách đây mấy hôm nó cứ nôn ọe, bố cháu giục tôi đưa cháu đến hiệu thuốc Mai gia khám, thầy lang Mai bắt mạch xong kéo tôi sang một bên nói: “La La có thai rồi.” Lúc đó tôi cũng sợ chết đứng, cháu nó mới 18 tuổi, còn chưa có nhà nào đến hỏi, các cô nói không phải chuyện tày trời là gì? Về đến nhà tôi cố hỏi nó sự thể ra sao, lúc này nó mới khóc nói với tôi việc buổi tối lén lút đến Thưởng Tâm Uyển làm mát-xa kiếm tiền, rồi lấy tiền ra đưa cho tôi, trời ạ, bọn người thành phố đó đúng là xấu xa! Ra tay với cả đứa bé không biết gì. Việc lớn thế này tôi phải làm sao đây? Tôi biết bố nó tính tình nóng nảy, nếu biết chuyện chắc sẽ tức đến nổ phổi, tôi nghĩ một ngày một đêm cho đến trưa hôm nay, vẫn thấy không thể không nói cho bố nó biết, quả nhiên, nghe xong mặt ông ấy tái mét, cầm luôn gậy ra đánh, tôi không ngăn nổi, ông ấy đánh La La lăn lộn dưới đất, La La không còn cách nào khác, chỉ muốn nhảy xuống hồ chết cho xong...”.

Noãn Noãn nghe mà đứng như trời trồng, Tiết Truyền Tân, Khang Khai Điền, đây là hậu quả những việc mấy người đã làm! Chị Thanh Thông cũng thở dài một câu: “Đúng là nghiệp chướng!”.

“Thím, việc đã đến nước này, cháu sẽ giúp chú thím hả giận, cháu sẽ đi nói chuyện với bên Thưởng Tâm Uyển, quyết không thể để họ làm hại các cô gái thôn ta. Thím đưa La La về trước, bàn với chú Hắc Đậu tìm cách phá thai cho La La, giấu nhẹm việc này đi.” Noãn Noãn dặn dò. Mẹ La La nắm chặt tay Noãn Noãn nói: “Thím tin con, việc của La La nhất thiết không được cho người ngoài biết, chị Thanh Thông, chị phải giữ bí mật này cho La La, nếu không, sau này nó làm sao gả chồng được chứ…”.

Nói chuyện với mẹ La La xong, Noãn Noãn qua thăm La La, La La khóc nói: “Chị Noãn Noãn, chị không nên cứu em, để em chết cho xong.” Noãn Noãn dịu dàng khuyên nhủ: “Em đừng dại dột, thầy u nuôi em lớn bằng từng này, em còn chưa báo hiếu họ ngày nào mà lại muốn chết? Em chết rồi thầy u chẳng phải cũng khóc mà chết sao? Gặp phải chút chuyện nghĩ ngay đến cái chết, thì là người không có ý chí…”. Lúc an ủi La La, Noãn Noãn biết được trong thôn đã có 5-6 cô lén lút đi làm mát-xa kiếm tiền, mấy cô ăn tối xong toàn kiếm cớ đi chơi với bạn để ra khỏi nhà, nhân lúc trời tối chạy đến Thưởng Tâm Uyển, bảo nhân viên quầy lễ tân tìm giúp mấy du khách muốn mát-xa, tiền kiếm được chia đôi cho Thưởng Tâm Uyển. Ban đầu, các cô cũng chỉ mát-xa đơn giản cho du khách, sau để kiếm được nhiều tiền, đều đồng ý các yêu cầu khác của du khách, La La nói, cô Tuyết Hoa trong thôn đã bị mắc bệnh lậu, nửa người dưới bị ngứa gần chết, cô ấy đành phải lén lút lên phố Tụ Hương mua thuốc về bôi...

Nỗi tức giận trong lòng khiến Noãn Noãn chỉ muốn đến ngay Thưởng Tâm Uyển cãi nhau một trận với Tiết Truyền Tân và Khang Khai Điền, để hai người họ biết sự việc đã nghiêm trọng đến mức nào, bắt họ phải tìm cách ngăn chặn ngay việc này. Nhưng rồi cô lại nghĩ, nói chuyện với Khai Điền trước, được cậu ta đồng ý rồi mới đi tìm Tiết Truyền Tân, nếu không, e là Tiết Truyền Tân sẽ không để ý đến những gì mình nói.

Cơm tối đã chuẩn bị xong, cho hai ông bà và Đan Căn ăn xong mà vẫn không thấy Khai Điền về, Noãn Noãn thấy hơi sốt ruột, đang định đi gọi điện thì một hàng xóm đến nói Trưởng thôn Khang nhắn là tối nay sẽ ở Thưởng Tâm Uyển bàn công việc với Giám đốc Tiết, không về ăn cơm.

Noãn Noãn thấy đến giờ đi ngủ mà vẫn không thấy Khai Điền về, lo cậu ta lại ngủ ở Thưởng Tâm Uyển không về nhà, dạo này, Khai Điền thường xuyên ngủ ở Thưởng Tâm Uyển không về nhà. Thế là cô quyết định đến Thưởng Tâm Uyển tìm Khai Điền, bất kể hai người họ bàn chuyện gì, giờ này cũng phải bàn xong rồi!

Noãn Noãn thuộc từng ngóc ngách ở Thưởng Tâm Uyển, cậu bảo vệ nhìn thấy Noãn Noãn thì vội gật đầu chào, nhân viên trực ban lễ tân thấy Noãn Noãn vội chạy lại hỏi thăm. “Tôi tìm bố thằng cu Đan Căn.” Noãn Noãn đi thẳng đến văn phòng cũ của mình, cô biết căn phòng này giờ là phòng làm việc và phòng ngủ của Khai Điền ở Thưởng Tâm Uyển.

“Chị Noãn Noãn...” Cô gái trực ban cuống cuồng kéo cô lại.

“Sao thế? Có việc gì à?’.

“Không ạ, không... có việc gì ạ, chị ngồi đây trước, em đi mời Trưởng thôn Khang đến ạ.”

“Lại còn phải để cô đi mời?” Noãn Noãn hơi sững người, bộ dạng hoang mang và nói ấp a ấp úng của cô gái khiến Noãn Noãn sinh nghi, có phải Khai Điền có việc gì không muốn cho mình biết? Cô không những không dừng lại, mà còn bước nhanh hơn, rồi lấy ra chiếc chìa khóa cũ trong túi, cắm chìa đẩy mạnh cửa vào.

Trong phòng không bật đèn, nhưng bóng tối không cản trở nổi ánh mắt của Noãn Noãn, cô nhìn thấy rất rõ, trên chiếc giường đơn cô từng nằm ngủ, có hai người đang hoảng hốt bật dậy, sau đó là tiếng Khai Điền ngạc nhiên hỏi: “Ai đấy?!”, Noãn Noãn không nói gì, chỉ bật đèn lên. Khai Điền vừa nhìn thấy Noãn Noãn thì vội vàng vơ lấy quần áo, Noãn Noãn nhận ra cô gái đang chậm rãi mặc quần áo kia là một trong sáu cô Tiết Truyền Tân đưa từ trên tỉnh về. Noãn Noãn không gào hét chửi mắng, thậm chí không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm hai người mặc quần áo. Khai Điền mặc xong quần áo nhất thời không biết nói gì, nét mặt gượng gạo đứng ở đó. Cho đến khi cô gái đó mặc xong quần áo đi ra ngoài, Noãn Noãn mới lãnh đạm nói: “Ngày mai, chúng ta lên phố Tụ Hương làm thủ tục ly hôn, để lúc anh ngủ với con đàn bà khác đỡ phải lo tôi đến tìm anh.” Nói xong Noãn Noãn quay người đi luôn, Khai Điền dường như muốn gọi một tiếng, nhưng không thốt ra lời, sau đó cũng đi ra cổng Thưởng Tâm Uyển, đứng ngoài cửa một lúc, dõi mắt theo bóng của Noãn Noãn mất hút dần trong bóng đêm.

Khai Điền về nhà vào bữa sáng hôm sau, Noãn Noãn cũng không nói gì, cả nhà yên lặng ăn xong bữa sáng. Sau đó, Noãn Noãn bảo Đan Căn gọi Khai Điền vào phòng, rồi bảo Đan Căn ra ngoài chơi, lúc này Noãn Noãn mặt tỉnh bơ nói: “Thỏa thuận ly hôn, tôi nghĩ rồi, có mấy điều khoản thế này: Tiền tiết kiệm trong nhà chia đôi; nhà cũ tôi không lấy một gian nào; Thưởng Tâm Uyển chúng ta đầu tư thuộc về anh, Sở Địa Cư chúng ta xây thuộc về tôi; những việc khác của Công ty Nam Thủy Mỹ Cảnh tôi cũng không nhúng tay vào nữa, các khoản thu nhập khác anh cũng hưởng; Đan Căn ăn ở bên nhà ai cũng được, học phí sau này của con chúng ta cùng chia. Anh thấy thế được không?”, Khai Điền hình như do dự một lát, rồi gật đầu nói: “Được.” Sau đó, Noãn Noãn kê giấy viết bản thỏa thuận ra, làm thành hai bản, hai người đều ký tên. Xong đâu đấy, Noãn Noãn nói: “Đi thôi, đi làm thủ tục.” Hôm đó, hai người lên phố Tụ Hương làm thủ tục rất suôn sẻ, những vụ ly hôn hai bên thỏa thuận xong xuôi, không khóc lóc gây sự khiến nhân viên làm đăng ký rất mừng, làm toàn bộ thủ tục cho hai người một cách chóng vánh. Khai Điền là trưởng thôn, lại là doanh nghiệp nổi tiếng gần xa, người làm thủ tục ly hôn biết cậu ta, vừa đưa giấy chứng nhận ly hôn cho Khai Điền vừa cười nói: “Trưởng thôn Khang này, hai anh chị là vụ ly hôn thứ ba tôi làm trong năm nay đấy, nghe nói, người thành phố bây giờ dự đám cưới không còn chúc cô dâu chú rể sống bên nhau đến đầu bạc răng long nữa rồi, xem ra ở quê chúng ta cũng sắp phải chúc thế rồi...”. Lúc Noãn Noãn và Khai Điền quay ra, Noãn Noãn chỉ nói một câu: “Tôi đi mua chút đồ.” Sau đó đi thẳng không quay lại nhìn Khai Điền nữa.

Noãn Noãn một mình dắt xe đạp đi suốt chặng đường chín dặm đường núi về Sở Vương Trang, cô đi như lê từng bước, con đường mòn vắng vẻ cạnh núi ven hồ này khiến cô nhớ lại biết bao chuyện cũ. Mấy năm trước, hồi cô quyết định lấy Khai Điền, hai người từng đạp xe lên chợ phiên ở phố Tụ Hương mua đồ, khung cảnh đó vẫn hiện ra trước mắt rõ mồn một, Khai Điền lúc đó cho người ta cảm giác có thể tin cậy và dựa dẫm đến thế, lúc đó nghĩ sẽ sống với nhau đến già như bố mẹ, không ngờ chỉ trong chớp nhắt mọi thứ đều thay đổi...

Noãn Noãn ngồi ở bụi lau chỗ khúc quanh bên hồ Đan cho đến khi trời tối mới vào thôn, cô không muốn vào thôn lúc trời còn sáng, cô sợ mọi người gặp lại hỏi cô lên phố Tụ Hương làm gì. Cũng may, từ ngoài thôn về đến cổng nhà họ Khang cô không gặp ai, đỡ phải trả lời trong đau khổ. Sau khi đưa cho mẹ chồng một ký muối mua trên phố, Noãn Noãn vào phòng thu dọn đồ đạc của mình. Mẹ chồng gọi cô ra ăn cơm, cô ăn một chút, mẹ chồng hỏi cô sao Khai Điền lại không về ăn cơm, Noãn Noãn gượng cười, nói: “Việc này u phải đi hỏi anh ta rồi, con và Khai Điền hôm nay đã chính thức ly hôn, hai chúng con đã không còn bất cứ quan hệ gì, việc của anh ta con không có quyền hỏi.” Mẹ Khai Điền sửng sốt đến rơi cả đũa đang cầm trong tay, nhìn chằm chằm vào Noãn Noãn giọng run rẩy hỏi: “Con nói thật đấy chứ?” Noãn Noãn lấy tờ giấy chứng nhận ly hôn từ túi áo ra cho bà xem...

Noãn Noãn ôm đồ đạc của mình ra khỏi cửa trong tiếng khóc của bố mẹ Khai Điền. Đan Căn chập chững đi theo sau mẹ, nó chỉ biết phải cùng mẹ sang Sở Địa Cư ngủ, không hiểu vì sao ông bà nội lại khóc, bố mẹ cũng không cãi nhau, sau bữa tối mẹ ra ngoài có việc cũng không phải lần đầu. “Ông nội, bà nội, sáng mai ngủ dậy cháu sẽ về thăm ông bà!” Đan Căn quay đầu lại nói vọng vào trong nhà.

Sau khi dỗ Đan Căn ngủ trong một gian phòng khách ở Sở Địa Cư, Noãn Noãn ngồi thừ người ra trong bóng tối, đôi mắt đờ đẫn nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật trống rỗng, không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có những đám mây dày, Noãn Noãn đột nhiên thấy lòng mình trống trải vô cùng, gia đình mấy năm vất vả gây dựng nên, chỉ trong chốc lát đã tan tành, sau này mình là người phụ nữ đơn thân đã ly hôn, sao lại ra nông nỗi này chứ? Mình đã sai ở đâu?...

Sáng hôm sau chị Thanh Thông đến làm, thấy nhân viên trực ban nói Noãn Noãn tối qua ngủ ở gian phòng khách, tưởng Noãn Noãn lại giận dỗi Khai Điền nên vội chạy qua. Lúc này Noãn Noãn đã đánh răng rửa mặt xong, hai mắt vẫn còn đỏ, đang mặc quần áo cho Đan Căn. Chị Thanh Thông mỉm cười nói: “Hai vợ chồng tối qua lại cãi nhau à?”, Noãn Noãn giả vờ cười nhẹ nhõm, lấy giấy chứng nhận ly hôn giơ ra trước mặt chị Thanh Thông: “Không còn là hai vợ chồng rồi, từ nay trở đi chỉ có Trưởng thôn Khang và Sở Noãn Noãn thôi.” Chị Thanh Thông vồ lấy tờ giấy xem, mặt thất sắc, nói: “Sao em ngốc thế? Sao lại ly hôn với cậu ta lúc này? Cậu ta bây giờ vừa là trưởng thôn lại là phó tổng giám đốc của Thưởng Tâm Uyển, có quyền lại có tiền, không ít phụ nữ đang muốn vồ lấy cậu ta, thế mà cô lại dễ dàng nhường chỗ của mình cho đứa khác? Như thế chẳng phải trúng ý của những con đàn bà đó?”.

“Cứ để bọn họ hí hửng, ai muốn sống với anh ta thì sống, còn em thì không thể.” Noãn Noãn nói. Ăn trưa xong, Noãn Noãn dắt Đan Căn về nhà mẹ đẻ, cô quyết định nói với bố mẹ và bà nội việc ly hôn. Cô biết việc này không thể giấu mãi được, để các cụ nghe từ người khác chẳng thà tự mình nói ra. Cũng may, bố mẹ, bà nội và em gái đều ở nhà, thấy cô và Đan Căn về đều rất vui. Mẹ đang ngồi ở cửa khâu vá, bèn dừng tay kéo tay Noãn Noãn hỏi: “Bận lắm hả con? Sắc mặt con có vẻ không tốt? Mệt quá à?” nghe những lời ấm áp đó, Noãn Noãn mắt rưng rưng suýt nữa rớt nước mắt, cô vội vàng gồng mình cho nước mắt chảy vào trong.

“Bà nội, thầy u, có việc này con muốn nói với mọi người.” “Việc gì thế? Nói đi. Có phải muốn u giúp các con chăm Đan Căn không?” Mẹ Noãn Noãn quay người lại ôm cháu ngoại vào lòng, thơm một cái: “Đan Căn của bà cao lên rồi, nhớ bà ngoại không? Ông bà nội con vẫn khoẻ chứ? Bố con...”.

“Con và Khai Điền ly hôn rồi.”

“Cái gì?” Bố mẹ và Hòa Hòa gần như đồng thanh kêu lên một câu, chỉ có bà nội không nói gì, bà nội tóc bạc phơ hơi run lập cập một chút, chỉ nhìn cô chằm chằm, bàn tay để trên đầu gối đang run rẩy. “Con nói lung tung gì thế? Đã có con rồi, còn muốn ly hôn?” Mẹ cô sợ đến mức mặt trắng bệch.

“Là nó đòi ly hôn?” Bố cô nghiến răng hỏi. “Vì nó đã làm trưởng thôn? Có tiền rồi?”.

“Không phải, là con đòi ly hôn.” Noãn Noãn cúi đầu nói. “Con thấy không thể sống cùng được nữa, thôi thì...”.

“Thế nào gọi là không thể sống cùng được nữa? Ly hôn rồi thì sống được? Mày ly hôn không sợ mất mặt sao? Ở Sở Vương Trang này có mấy người phụ nữ dám đòi ly hôn?” Bố cô nổi giận, đập mạnh tay xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Để Noãn Noãn nói rõ nguyên nhân.” Bà nội gõ gõ chiếc gậy, cắt lời giáo huấn của bố Noãn Noãn.

Noãn Noãn đỏ mặt, cúi đầu ngập ngừng: “Anh ta có người phụ nữ khác...”.

Bà nội hứ một tiếng rồi nói: “Tôi cũng đoán chừng là việc này, bố thằng Đan Căn được làm trưởng thôn, là vua con ở Sở Vương Trang; nó có tiền rồi, là người giàu nhất Sở Vương Trang; nó không cần phải làm ruộng, là người nhàn rỗi nhất ở Sở Vương Trang; tự khắc sẽ dính vào thứ đó, đoán ra được, nhưng không ngờ lại nhanh thế!”.

“Con nghe người khác nói hay là...” Mẹ Noãn Noãn cũng đỏ mặt, bà cũng ngại hỏi kỹ hơn, làm mẹ, việc này bà quả thật cũng không tiện hỏi thẳng.

“Con tận mắt trông thấy...” Noãn Noãn cúi gằm xuống.

“Con phải nhịn chứ! Bà nội thở dài, vua chúa ngày xưa chẳng phải đều có rất nhiều đàn bà đó sao, con cho diễn “Ly biệt” ở Thưởng Tâm Uyển, đằng sau Sở Vương chẳng phải có cả đám đàn bà đó sao? Hoàng hậu chẳng phải cũng phải nhẫn nhịn đó sao? Hoàng hậu lẽ nào lại vui lòng?”.

“Nhưng con không nhẫn nhịn được! Và cũng không muốn nhịn!”.

“Hai đứa chúng mày ly hôn, bảo tao còn mặt mũi nào gặp bà con ở Sở Vương Trang chứ?” Bố Noãn Noãn vẫn đang giận dữ.

“Ly hôn chẳng có gì là mất thể diện cả.” Noãn Noãn cãi lại.

“Hỗn xược!”, ông Sở Trường Thuận đứng bật dậy hét lên: “Mày không mất thể diện nhưng tao mất mặt! Lẽ nào ly hôn là chuyện vinh dự? Cút! cút ngay cho tao!” Ông chỉ tay ra cổng. Đan Căn sợ quá khóc òa lên. Noãn Noãn hiểu rằng các cụ khó mà chấp nhận ngay được việc này, liền đứng dậy nước mắt lưng tròng dắt Đan Căn đi ra cửa...