• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 58
  • Sau

48

G

iữa xuân là mùa đẹp nhất ở ngạn Tây hồ Đan, lúc này, hoa gì có thể nở vào mùa xuân cũng đều nở, cỏ mọc mơn mởn, cây cối xanh um, chim hót líu lo, bướm bắt đầu bay lượn, ong bắt đầu bận rộn, chuồn chuồn bắt đầu bay lượn như con thoi giữa các bụi lau sậy, châu chấu bắt đầu nhảy nhót trên lá cỏ chè vè, bọ rùa ngũ sắc bắt đầu nhảy múa, ếch ộp bắt đầu kêu trong đêm...

Sáng ra vừa ngủ dậy, Đan Căn đòi mẹ ăn sáng xong cho ra bờ hồ xem ếch. Lúc đó để dỗ con mặc quần áo, Noãn Noãn liền ậm ừ đồng ý, không ngờ ăn xong Đan Căn kéo tay cô đòi ra bờ hồ bằng được. Hết cách, Noãn Noãn đành phải dặn chị Thanh Thông mấy việc phải làm trong buổi sáng, sau đó dẫn con trai ra bờ hồ. Cô vừa đi vừa nghĩ, bình thường bận rộn, rất ít khi chơi với con, sáng nay tự thưởng cho mình nửa ngày phép để chơi với con cho đã.

Bình thường, do sợ nhỡ sơ sẩy ngã xuống hồ, Noãn Noãn ra quy định thép cho Đan Căn: “Không có người lớn dắt, không được phép ra bờ hồ chơi một mình, nếu không sẽ bị quật mông bằng cành liễu.” Đan Căn hiếm khi được ra bờ hồ chơi, hôm nay như chim sổ lồng, vừa chạy vừa nhảy vừa reo, vô cùng thích thú. “Cười gì thế?”, sau lưng vọng lại tiếng của mẹ, Noãn Noãn quay lại nhìn, hóa ra là mẹ đang dìu bà nội đứng sau lưng hai mẹ con. Noãn Noãn rất bất ngờ, kéo Đan Căn lại chỗ mẹ và bà hỏi: “U và bà nội đi đâu thế?”, mẹ Noãn Noãn mỉm cười nói: “Bà nội cô nhớ ông nội, cứ nằng nặc đòi ra mộ đốt tiền vàng, để bà đi một mình u không yên tâm, nên đi cùng.” “Chào cụ đi con!” Noãn Noãn nói với Đan Căn. Đan Căn nhìn cụ, nũng nịu rồi mới chào: “Cháu chào cụ ạ.” Bà nội nghe vậy nhoẻn miệng vừa rụng thêm chiếc răng cười, nói: “Tốt quá, tôi coi như đã sống đến tứ đại đồng đường rồi, sau này đi theo các cụ, tôi đã có chắt lo ma chay đốt tiền vàng cho, mãn nguyện rồi.” “Sao bà toàn nói chuyện gở thế? Đan Căn còn đợi bà dự đám cưới của nó, đợi bà bế con của nó nữa!”, Noãn Noãn bước tới đỡ bà nội, đồng thời gọi Đan Căn: “Đan Căn, mau đến dìu cụ, mình cùng ra mộ đốt vàng tiền cho cụ ông.”

Ngồi trước mộ ông nội, bà nội vừa nhìn tàn giấy và khói bay lên từ chỗ tiền vàng đang cháy bập bùng, vừa vỗ nhẹ lên chỗ đất phía trên mộ. Mẹ ôm Đan Căn lặng lẽ ngồi cạnh. Bốn bề yên tĩnh, nghe thấy cả tiếng nước hồ hít thở từ xa xa. Noãn Noãn thấy bà nội lim dim mắt, chắc bà đang nói chuyện với ông bằng cách của mình, ông nội qua đời đã nhiều năm vậy rồi mà bà nội vẫn dò dẫm đến mộ thăm ông, chắc chắn tình cảm giữa hai người rất sâu nặng, hai ông bà hồi đó nhất định yêu rất sâu sắc. Noãn Noãn thử tưởng tượng khung cảnh ông bà nội hồi trẻ đi bên bờ hồ Đan, nhưng khung cảnh tưởng tượng đó rất mơ hồ trong đầu Noãn Noãn. Giả thử mình và Khai Điền già rồi, giả thử mình đi trước Khai Điền, Khai Điền có đến mộ thăm mình không nhỉ? Nghĩ đến đây, Noãn Noãn đột nhiên thấy rùng mình, có phải mọi người bây giờ không còn yêu nhau như các cụ ngày xưa nữa...

Trên đường trở về, Noãn Noãn không nén nổi hỏi bà nội: “Hồi đó ông nội đối xử với bà tốt không?”, bà nội hình như mỉm cười: “Ông nội con tính tình nóng nảy, động một tý là quát tháo, nhưng ông ấy là người tốt, biết thương bà, vợ chồng nghèo mà, đều biết nhường nhịn nhau”. “Thế ông có vụng trộm với...”.

“Với gì?” Bà nội quay sang hỏi Noãn Noãn.

“Phải lòng người phụ nữ khác”. Noãn Noãn lấy hết dũng khí để hỏi.

“Con ngốc này, sao lại hỏi láo thế?!” Mẹ Noãn Noãn đi bên cạnh trừng mắt nhìn Noãn Noãn nói: “Muốn chọc giận bà sao?”.

“Cứ để nó hỏi, sợ gì?” Nét mặt bà nội vẫn tươi tắn. “Theo bà biết, ông nội con chưa từng có việc đó, đàn ông thay lòng đổi dạ phải có điều kiện, hoặc là có quyền, hoặc là có tiền, hoặc là có thế, hoặc là nhàn rỗi, ông nội con đều không có những thứ này, ông ấy phải lòng ai được chứ?! Ông con ngày nào cũng phải tất bật lo ăn, lo mặc cho cả nhà, gánh nặng gia đình khiến ông ấy bận không mở mắt ra được, ông ấy làm gì có tâm tư, thời gian, tiền bạc và sức lực để làm việc đó chứ? Nhà nào để xảy ra việc này chứng tỏ cuộc sống nhà đó đã dư dả rồi.”

Noãn Noãn động lòng: “Vâng, cuộc sống nhà mình cũng khấm khá lên rồi!”.

“Con hỏi việc này làm gì?” Bà nội hỏi lại Noãn Noãn.

“Không làm gì, tiện thì cháu hỏi thôi mà.” Noãn Noãn không ngờ bà nội lại hỏi vặn lại mình, cô đỏ mặt, ánh mắt hơi bối rối.

“Đang lo thằng Khai Điền hả? Con không nói ta cũng đoán ra, hiểu cháu gái không ai bằng bà nội đâu, nhưng đúng là cũng phải cẩn thận, nó bây giờ có quyền, quan tuy không to nhưng quả thực đã có quyền. Cái thứ quyền này bà chưa từng được trải nghiệm, nhưng được thấy người khác trải nghiệm, nó rất dễ dính đến đàn bà, bởi vì quyền nó phát ra ánh hào quang, không chỉ đàn ông thích nắm nó trong tay, mà đàn bà cũng bị nó hút lao vào như con thiêu thân, con để ý một chút cũng tốt. Các cụ đã nói rồi, quyền sẽ làm lay động lòng người, người có bản lĩnh đến mấy rồi cũng sẽ bị nó làm cho mờ mắt, Khai Điền trước đây chưa từng có quyền, phải cẩn thận! Cận thẩn nó bị quyền làm cho choáng váng, quên mất mình là ai.”

Nghe bà nội nói mà Noãn Noãn thấy đánh trống ngực...