L
úc tỉnh dậy, Noãn Noãn thấy mình đang nằm trên giường ở nhà, mẹ chồng ngồi ở trước giường xót xa nhìn cô, Đan Căn bò ở đầu giường khóc, ông lang Mai của hiệu thuốc Mai gia trong thôn đang bắt mạch cho cô, chị Thanh Thông, chị Ma Tứ và Huệ Ngọc đều đứng trong phòng. Cô chớp mắt nghĩ một lúc, mới nhớ ra chuyện xảy ra ở ủy ban thôn, nước mắt cứ thế ứa ra từ khóe mắt.
“Cô ấy bị ngất do quá đau lòng, nghỉ ngơi thư thái trong lòng là sẽ bình phục, theo tôi không cần uống thuốc đâu.” Ông lang Mai vừa nói vừa đứng dậy. Mẹ Khai Điền thấy vậy gọi: “Khai Điền, tiễn bác Mai về”. Vừa nghe thấy cái tên Khai Điền, Noãn Noãn liền nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy cậu ta, ngay cả nghe tên của cậu ta cũng thấy khó chịu.
Chị Thanh Thông bước tới dùng khăn mùi xoa lau nước mắt trên mặt Noãn Noãn, tuy cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết nhất định đã xảy ra việc tày trời, hơn nữa liên quan đến Khai Điền, nếu không, Noãn Noãn sẽ không đau lòng đến vậy. “Noãn Noãn, em ăn chút gì trước đi, đến giờ em vẫn chưa có tí gì vào bụng.” Noãn Noãn lắc đầu, xoay người quay mặt vào tường, nghẹn ngào nói: “Mọi người về hết đi.”
Chị Thanh Thông, chị Ma Tứ và Huệ Ngọc nhìn nhau, lặng lẽ đi ra ngoài. Mẹ chồng vẫn đứng đấy, thấy Noãn Noãn im lặng, đành dém chăn cho cô, nói: “Thế mẹ Đan Căn ngủ một lát đi.” Nói rồi kéo Đan Căn ra ngoài. Không còn ai trong phòng, Noãn Noãn gượng ngồi dậy, đến tủ đầu giường tìm quần áo của mình. Mẹ chồng nghe thấy có tiếng động, vội vàng chạy vào nói: “Noãn Noãn, con nằm nghỉ đi đã, muốn thay bộ nào u sẽ lấy cho.” Noãn Noãn nói: “U ơi, không phải con muốn thay quần áo, con muốn về nhà mẹ đẻ, con và con trai u không thể sống với nhau được nữa, con muốn ly hôn với anh ấy.”
“Ôi, con ơi, con nói gì thế? Sao lại ly hôn chứ? hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nói với u, u sẽ giúp con hả giận!”.
“Nói gì, làm gì anh ấy là người rõ nhất!”.
“Khai Điền, mày vào đây!” Mẹ Khai Điền quay người gọi với ra ngoài, một lúc sau, Khai Điền mới thư thả bước vào trên tay kẹp điếu thuốc lá, nét mặt ung dung. “Mày lại làm gì khiến Noãn Noãn giận?” Mẹ Khai Điền trừng mắt nhìn con trai.
Khai Điền bực mình, dí điếu thuốc đang kẹp trong tay xuống bàn, sau đó vứt đầu mẩu thuốc vào góc tường, lườm Noãn Noãn nói: “Sao, cô định làm mình làm mẩy đến bao giờ?!”.
Noãn Noãn không nói gì, chỉ kẹp vào cánh tay mấy bộ quần áo, gắng sức xuống giường, lảo đảo bước ra cửa. Mẹ chồng vội chạy đến đỡ nói: “Noãn Noãn, con đừng giận, sao mày còn đứng đấy không qua đỡ Noãn Noãn. Mắt mày mù rồi sao?”.
Khai Điền vẫn bất động, cậu ta khoanh tay đứng đó, cố tình không nhìn Noãn Noãn. Đan Căn lúc này bưng một cốc nước vào, vừa nhìn thấy bộ dạng của Noãn Noãn, liền đặt cốc nước xuống đất, chạy đến ôm chặt lấy chân Noãn Noãn gọi: “U ơi, con không cho u đi!”.
“U không cần phải ngăn con, vì u có ngăn cũng không ngăn được.” Noãn Noãn bình tĩnh nói với mẹ Khai Điền: “Lần này con nhất định sẽ ly hôn với con trai u, cũng là vì anh ấy, hai đứa ly hôn xong anh ấy mới yên tâm sống cùng Du Du, nếu không suốt ngày thậm thà thậm thụt, khó chịu lắm!”.
“Hả! Du Du?” Bà ngạc nhiên. “Khai Điền, có thật vậy không? Mày dám làm những việc đấy? Mày dám dan díu với con Du Du? Trời ạ, đều là người một thôn, mày không sợ mất mặt sao?! Mày là đồ không biết dơ!”.
“Các người cứ hét lên đi, hét to vào!” Khai Điền giậm chân quay người đi ra cửa, nhưng vừa bước đến cửa thì đứng khựng lại, hóa ra ông Khang Bao Cốc đang chống nạng xuất hiện ở ngoài cửa. “Thầy?”
Ông Khang Bao Cốc mặt tái mét, không đếm xỉa đến con trai, chống nạng đi vào nhà, vào bên trong ông nói với Noãn Noãn: “Mẹ thằng Đan Căn này, cuộc sống nhà ta giờ mới dễ thở hơn một chút, hai đứa không được vô cớ sinh sự, người ngoài nhìn vào họ cười cho. Con nói Khai Điền dan díu với con Du Du, con nghe người khác nói hay con suy đoán? Họ nói mà con cũng tin?”.
“Con không nghe người khác nói, cũng không đoán già đoán non, con bắt tại trận, trong phòng ở ủy ban thôn, hai đứa bị con bắt ngay trên giường, thầy bảo anh ấy nói xem có phải đúng vậy không!”.
Bố Khai Điền nhìn sang con trai, không hỏi gì thêm, chỉ trừng mắt nhìn cậu ta. Khai Điền không nhìn bố, mà nhìn vào mạng nhện ở góc tường, tránh ánh mắt của ông.
Bụp, không ai ngờ, ông cụ đột nhiên giơ một chiếc nạng lên nện con trai, bị nện quá mạnh, quá nặng, quá bất ngờ, không kịp đề phòng, Khai Điền ngã dúi dụi xuống đất, cũng vào lúc đấy, ông cụ cũng bổ nhào xuống đất do quá đà. Mẹ Khai Điền không biết chạy lại đỡ ai, giơ tay lên khóc, nhưng rồi cuối cùng bà vẫn chọn chạy qua đỡ chồng dậy. Đan Căn cũng khóc òa lên do sợ hãi, càng ôm chặt lấy chân mẹ.
Nhân lúc mẹ đang khóc, Khai Điền bò dậy chạy ra khỏi cửa.
Noãn Noãn đương nhiên là không đi được, nhìn bố mẹ chồng đau lòng tuyệt vọng như vậy, cô quả thực không thể bỏ đi. Cô biết giờ mà mình kiên quyết ra đi, hai ông bà cụ sẽ ốm nằm một chỗ. Còn bé Đan Căn nữa, hai tay ôm chặt lấy một bên chân cô đẩy vào cạnh giường, đôi mắt mọng nước nhìn mẹ, rõ ràng là cũng không muốn để cô đi. Cô đứng chôn chân ở đó một lát, thở dài rồi từ từ ngồi xuống thành giường phía sau lưng...
Hôm sau, Noãn Noãn nằm cả ngày cũng nghĩ ngợi cả ngày. Ly hôn không? Ra đi không? Cô tự hỏi mình. Cứ nghĩ đến phải ra đi, cứ nghĩ đến phải rời khỏi ngôi nhà thuộc đến từng ngóc ngách đã sống nhiều năm, cứ nghĩ đến phải rời khỏi ngôi nhà cô dày công vun vén sau khi kết hôn, cô lại thấy lòng mình đau thắt. Hay là chờ xem sao? Xem liệu Khai Điền có thể cắt đứt với Du Du không, nếu cắt đứt được thật, thì tha cho anh ta lần này, quên việc này đi, vẫn sống cùng nhau. Cho đến sáng ngày thứ ba, Noãn Noãn nghĩ đến mệt mỏi rã rời cuối cùng quyết định tạm thời chưa ly hôn, chờ xem thế nào. Khai Điền mấy ngày liền không về nhà, nghe chị Ma Tứ nói cậu ta ở văn phòng ở Thưởng Tâm Uyển. Ở đi, có giỏi thì ở luôn đấy đi. Noãn Noãn đoán cậu ta có thể cũng đang nghĩ cách, nghĩ đi, nghĩ cho kỹ vào, tôi đợi quyết định của anh! Sau đó, Khai Điền chọn về nhà sau một bữa tối, lúc đó Noãn Noãn đang rửa nồi niêu bát đũa trong bếp, vào trong sân cậu ta không nói năng gì, đi thẳng vào phòng ngủ, mẹ cậu ta nhìn thấy trừng mắt nhìn một cái, cậu ta cũng không nói gì. Lúc Noãn Noãn xong việc trong bếp về phòng thì Khai Điền đã cởi quần áo nằm lên giường rồi. Noãn Noãn đứng một lúc ở cạnh giường, nhìn bộ dạng nằm quay mặt vào tường của Khai Điền, mấy lần muốn quay người đi ra, nhưng cuối cùng cũng không hạ được quyết tâm cất bước, cô thở dài, với tay tắt đèn, cũng lên giường nằm, nhưng cẩn thẩn không để người mình đụng vào cậu ta.
Kể từ tối hôm đó, cuộc sống của nhà họ Khang lại trở lại bình thường.
Noãn Noãn vẫn như trước đây hàng ngày đến Sở Địa Cư lo công việc, nhưng cô vẫn để ý mối quan hệ giữa Khai Điền và Du Du, cũng may, cái cô Du Du đó chắc sợ Noãn Noãn làm ầm lên, xin thôi không tham gia biểu diễn tiết mục “Ly biệt” nữa, cùng chồng lên thành phố Nam Phủ làm thuê. Noãn Noãn lúc này mới thấy yên dạ, bình tâm như trước kia.
Nhiều ngày sau, một lần Khai Điền lên xã họp, lúc về mua cho Noãn Noãn một chiếc áo, kiểu cách và màu sắc chiếc áo chẳng ra sao, nhưng Noãn Noãn biết cậu ta muốn tỏ ý làm lành, nên rất nghiêm túc mặc vào, coi như chấp nhận tấm lòng của cậu ta. Nghĩ lại cảm giác sung sướng khi nhận áo cậu ta tặng hồi còn chưa lấy nhau, Noãn Noãn nghĩ thầm, đúng là một trời một vực!