• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 45

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 58
  • Sau

46

S

au bữa sáng hôm sau Noãn Noãn đến Sở Địa Cư, chị Thanh Thông vừa nghe nói sau này Noãn Noãn không đến Thưởng Tâm Uyển làm nữa, chỉ lo quản lý Sở Địa Cư thì thở phào vui vẻ nói: “Tốt quá, được thế thì chị cũng thấy nhẹ lòng, em không biết chứ, có một số khách vốn đã quyết định ở Sở Địa Cư, vừa nghe nói Thưởng Tâm Uyển có tiếp viên mát-xa là chuyển luôn sang bên đó, em giao cho chị kinh doanh Sở Địa Cư, chị lại không giữ được khách thì phải làm sao? Chị đang sốt cả ruột đây!”. Noãn Noãn nói: “Không sao, mình không dựa vào cái đó, khách ít thì kiếm ít một chút, cũng không trông mong vào chút tiền đó để sống.”

Ở Thưởng Tâm Uyển chẳng khác gì khách sạn thành phố đã quen rồi, giờ quay lại Sở Địa Cư, Noãn Noãn thấy điều kiện ở đây quả thực kém quá. Hồi chưa có Thưởng Tâm Uyển, nhìn Sở Địa Cư mọi thứ đều rất tốt, bây giờ so sánh giữa hai bên thì mới thấy sự chênh lệch. Xem ra, để thu hút du khách, Sở Địa Cư phải cải tạo, sửa chữa một chút. Được cái bây giờ trong nhà có tiền, Noãn Noãn muốn lấy ít tiền ra để làm việc này.

Việc đầu tiên cô làm là mỗi phòng khách xây thêm một phòng vệ sinh. Lâu nay, khách dậy đi tiểu đêm đều phải mặc quần áo chạy ra ngoài sân, người thành phố họ không quen như vậy. Sở Địa Cư là nhà mái bằng, xây thêm một phòng vệ sinh không có gì khó. Noãn Noãn bảo đội thợ nề chôn xong đường ống ở ngoài sân, sau đó xây một gian nhỏ ở phía sau mỗi căn phòng làm phòng vệ sinh, rồi mở một cái cửa từ tường sau của căn phòng thông sang là được.

Việc thứ hai là dựng một cái lán rộng ở trong sân Sở Địa Cư, bên trong đặt bàn, ghế và xô-pha, đặt thêm một quầy hàng để mấy cô nhân viên bán trà nước và một số đồ lặt vặt, còn đặt một cái ti vi, khách có thể ngồi ở đó ăn vặt, uống trà, cắn hạt dưa, xem ti vi.

Việc thứ ba là trồng hoa cây cỏ ở trước cửa sau nhà và mảnh đất trống giữa sân giống như Thưởng Tâm Uyển. Làm xong ba việc này, Sở Địa Cư trông khác hẳn. Nhưng Noãn Noãn không tăng giá ăn ở, cả ăn lẫn nghỉ mỗi khách vẫn chỉ 100 đồng một ngày. Khách đến ở đều nói, ở ngạn Tây xa xôi này, bỏ ra 100 đồng mà được ở phòng như vậy, lại được ăn uống ngon lành, đúng là quá lợi...

Trưa hôm đó, ăn xong Noãn Noãn đang định lên giường nghỉ một lúc, bỗng chị Thanh Thông hoảng hốt chạy vào sân hỏi: “Noãn Noãn, em có biết việc Thưởng Tâm Uyển sắp mở rộng xây dựng không?” Noãn Noãn lắc đầu đáp: “Em không biết, không ai nói với em, không nói với em càng tốt, em bận tâm nhiều thế làm gì? Chị cũng đừng quan tâm, việc này lại càng không liên quan đến chị.” “Ôi, liên quan chặt chẽ đến tôi ý chứ!”, chị Thanh Thông nóng lòng đập đập tay vào đùi nói: “Em có biết họ xây mở rộng thế nào không? Khuôn viên nhà chị và mảnh ruộng khoán trồng đỗ tương cạnh nhà, lại còn cả khuôn viên và ruộng khoán của ba nhà Cửu Đỉnh, Chiêm Khôn và Chiêm Đồng Phương đều bị khoanh vào hết.” “Hả?” Noãn Noãn kinh ngạc: “Khoanh đất rộng vậy sao?”, “Đúng thế, sáng nay Tiết Truyền Tân và Khai Điền đã đến nói với anh Trường Lâm rồi, bắt bọn chị dỡ nhà chuyển đi, mỗi gian đền bù 600 đồng, xây nhà mới trên mảnh đất thổ cư mới quy hoạch ở phía Nam thôn, em thử nói xem 600 đồng làm sao xây nổi nhà chứ? Đây không phải việc lớn thì gì? Nhà cũ ở bao đời nay, làm sao có chuyện nói chuyển nhà là chuyển được chứ? Hơn nữa, mảnh ruộng khoán cạnh nhà, rộng hơn ba mẫu đấy, là mảnh đất tốt để trồng trọt, mấy năm này anh chị vẫn đang tưới tắm chăm bón, chiếm cả mảnh đất tốt như thế, sau này anh chị phải làm sao? Nói là bồi thường cho bọn chị mỗi mẫu 5.000 đồng, tiền bồi thường ăn hết rồi thì tính sao? Có đất thì hàng năm mới có thu nhập chứ!”.

Noãn Noãn nghe vậy cũng giật mình, nói: “Chị Thanh Thông, chị đừng sốt ruột, em quả thật không biết tý gì về việc họ mở rộng Thưởng Tâm Uyển; em sẽ đi hỏi họ ngay đây!”, Noãn Noãn nói rồi đứng dậy, dúi Đan Căn vào tay chị Thanh Thông, chạy bổ ra ngoài.

Khai Điền và Tiết Truyền Tân đang uống rượu ở một gian phòng nhỏ trong nhà hàng của Thưởng Tâm Uyển, lúc Noãn Noãn đẩy cửa vào hai người đang vui vẻ cụng ly, nghe thấy tiếng cửa mở chắc tưởng là các cô phục vụ đưa món lên nên cũng không quay mặt lại, chỉ nghe thấy Tiết Truyền Tân nói: “Nào, cạn tiếp ly nữa để chúc mừng Thưởng Tâm Uyển mở rộng!”, Khai Điền nói: “Việc đất cát bác cứ yên tâm, giao cho tôi...”.

Noãn Noãn ngắt lời Khai Điền: “Có thật Thưởng Tâm Uyển sẽ mở rộng không?” Noãn Noãn không ngồi, đứng trước mặt hai người họ hỏi.

“Đây là quyết định của tôi và Trưởng thôn Khang.” Tiết Truyền Tân hơi nhếch mép cười nói.

“Bác mở rộng thì được, nhưng không được dỡ nhà cửa của bà con trong thôn, càng không được chiếm đất canh tác! Noãn Noãn lạnh lùng nói, người nông dân xây được cái nhà không dễ dàng gì, thường phải tích cóp cả đời, cho họ 600 đồng bảo họ dỡ nhà đi xây nhà mới, họ có xây nổi không? Cả ruộng khoán nữa, đó là chỗ dựa cuộc sống của họ, đưa cho họ vài nghìn đồng là đòi chiếm đất, họ tiêu hết tiền sau này lấy gì mà sống?”.

“Thôi, cô bớt lời đi!”, Khai Điền lạnh như băng ngắt lời Noãn Noãn, “Về ngành du lịch cô lại hiểu biết hơn Giám đốc Tiết?”.

Noãn Noãn nghe vậy, mặt xị xuống: “Tôi không cần biết các người có mở rộng hay không, nhưng chỉ vì mở rộng Thưởng Tâm Uyển mà các người dỡ nhà của chị Thanh Thông, Cửu Đỉnh và mấy người họ, chiếm đất canh tác của họ, thì không được!”.

Khai Điền không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên uống...

Hôm đó lúc quay về Sở Địa Cư, Noãn Noãn nói với chị Thanh Thông: “Chị đừng lo quá, bọn họ bất kể ai bảo chị dỡ nhà lấy đất, chị cũng không đồng ý, em đồ họ không ai dám cưỡng chế dỡ nhà chị!”, chị Thanh Thông nghe Noãn Noãn nói vậy thì yên tâm hơn, nói: “Chị phải về nói với anh Trường Lâm cô một tiếng, để anh ấy đỡ lo, buổi trưa vừa nghe tin bắt dỡ nhà thì tức đến nỗi không nuốt nổi cơm.”

Thấy đến giờ ăn tối mà Khai Điền vẫn chưa về, Noãn Noãn hơi lo, cứ nghĩ cậu ta ăn ở Thưởng Tâm Uyển, liền gọi điện thoại qua, bảo cậu ta tối nay về ăn cơm, cô muốn bảo Khai Điền giục Tiết Truyền Tân đuổi ngay sáu cô tiếp viên mát-xa đi. Không ngờ cô trực lễ tân nói: “Trưởng thôn Khang đến ủy ban thôn rồi ạ.” Noãn Noãn lại càng sốt ruột, liền chạy đến ủy ban thôn.

Bóng tối đã bao trùm lên mái nhà, trong sân ủy ban thôn không còn ai, ngoài tiếng kêu của những chú quạ về tổ trên cây, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Noãn Noãn trong thấy căn phòng trên cửa viết hai chữ “Trưởng thôn”, cửa không khóa, bèn bước đến đẩy vào, không ngờ cửa cài bên trong. “Khai Điền, em đây, mở cửa ra!” Noãn Noãn gọi, nhưng trong lòng thấy hơi lạ: Giờ này cài cửa làm gì? Trong phòng vọng ra tiếng động, sau đó then cửa được kéo ra một cách ngập ngừng, Noãn Noãn không nghĩ gì khác, đẩy cửa xông vào, phát hiện ngoài Khai Điền ra còn có Du Du. Noãn Noãn trố mắt ra nhìn.

“Chị Noãn Noãn à, chị đến đúng lúc quá, tôi đến tìm trưởng thôn nói chuyện đất thổ cư, đúng lúc anh ấy thấy đau đầu, tôi bảo anh ấy nằm lên giường, mát-xa cho anh ấy một lúc, giờ chị đã đến, chị làm cho anh ấy nhé.”

“Không ngờ Du Du lại học được nghề của mấy cô tiếp viên mát-xa ở Thưởng Tâm Uyển, làm cho tôi một lúc, tôi thấy đầu đỡ nhức hẳn.” Khai Điền cười gượng gạo nói.

“Thật sao? Thế thì bảo Du Du tiếp tục mát-xa cho mình đi.” Noãn Noãn tươi cười nói, giọng nói không lộ ra chút không hài lòng nào. Thực ra, người thông minh như Noãn Noãn lại không nhìn ra? Cô nam quả nữ chốt cửa ở trong phòng mát-xa gì chứ? Huống hồ khuy áo của Du Du còn cài nhầm trong lúc luống cuống. Noãn Noãn quả thật muốn chửi bới một trận cho hả nỗi căm giận trong lòng, Khang Khai Điền, mày cũng dám làm việc này?! Quân lộn kiếp! Nhưng Noãn Noãn cũng biết, bây giờ mà làm ầm lên, trong tay cô lại không có bất cứ bằng chứng chắc chắn nào, hai đứa nó chắc chắn sẽ chối bay chối biến, đành vậy, mình phải học chị Tứ, phải giữ bình tĩnh.

“Chị Noãn Noãn, nhà em còn có việc, em xin về trước.” Nói rồi cuống cuồng bước ra phía cửa, vấp cả vào bậc cửa, khiến cô ta loạng choạng vài bước. Noãn Noãn nhắm mắt, gắng sức nuốt những lời chửi mắng đang chực bật ra khỏi miệng xuống.

“Gì thế, tìm tôi có việc?” Khai Điền thấy Du Du đi rồi, sắc mặt đã tự nhiên hơn, nhìn Noãn Noãn hỏi.

“Không có việc gì, tôi đi qua, nhân tiện rẽ vào.” Noãn Noãn hời hợt nói. Lúc này, lòng cô đang rối như tơ vò, tức đến tận cổ, làm gì còn tâm trạng nói với cậu ta chuyện của Thưởng Tâm Uyển, Khang Khai Điền và Du Du, e rằng đã không chỉ còn là chuyện mát-xa rồi.

Về đến nhà, Noãn Noãn giả đò như không xảy ra bất cứ việc gì, vẫn xử lý bình thường mọi việc trong nhà và Sở Địa Cư, bố mẹ Khai Điền đều không nhận ra, nhưng thực ra trong lòng Noãn Noãn đang dậy sóng như mặt hồ Đan gặp gió lớn. Mình phải làm cho ra nhẽ việc này, nếu hai người chỉ là mát-xa thì chỉ cần cảnh cáo một tiếng là xong; còn nếu đã đến nước đó thật thì đừng có trách mình không khách sáo! Mặc dù Noãn Noãn đã nhận ra hai người họ gần như chắc chắn đã đến nước đấy, nhưng từ đáy lòng cô vẫn mong đó không phải là sự thật.

Kể từ hôm đó, bề ngoài Noãn Noãn vẫn như trước, nhưng bên trong lại quan sát tỉ mỉ mọi cử chỉ hành động của Khai Điền. Phàm là Khai Điền đến ủy ban thôn họp hay làm việc, cô đều lặng lẽ đến xem thế nào. Kể cả lúc hai người họ diễn “Ly biệt”, cô cũng lặng lẽ ngồi quan sát. Cô nghĩ, Khai Điền và Du Du nhất định là bắt đầu phải lòng nhau từ khi diễn tiết mục “Ly biệt”, Khai Điền đóng Sở Vương Ty, Du Du đóng vai Vương hậu, hai người thường xuyên ở bên nhau, làm giả hóa thật. Hừ, hồi đầu không nên đồng ý cho Tiết Truyền Tân diễn cái tiết mục vớ vẩn để thu hút du khách đó. Tuy nhiên, sau đó Noãn Noãn không phát hiện thấy gì, kể cả lúc biểu diễn cũng không thấy hai người họ liếc mặt đưa tình. Nhưng điều này không xóa tan được mối nghi ngờ trong lòng Noãn Noãn, cô đoán là hai người họ sợ, bèn quyết định tạo điều kiện cho họ, nếu có điều kiện này rồi mà hai người họ vẫn không có gì thì cô sẽ cho qua.

Hôm đó, lúc ăn sáng, Noãn Noãn nói với Khai Điền: “Có mấy người đến từ Trường Sa nghiên cứu về Khuất Nguyên ở Sở Địa Cư, muốn lên núi xem Sở Trường thành, nhân tiện xem có dấu vết nào của Khuất Nguyên ở vùng này không, em đích thân đưa họ đi, chắc là sẽ về rất muộn.” Khai Điền hứ một tiếng, nói: “Đi đi, nhớ để ý xem họ nói những chuyện gì, sau này mình học theo giới thiệu cho du khách.” Noãn Noãn gật đầu rồi đi luôn.

Thực ra, hôm đó Noãn Noãn chỉ đưa mấy người nghiên cứu Khuất Nguyên đến sườn núi, sau đó lại quay lại thôn, vào quán trà của chú Chiêm Khôn. Hồi chú Chiêm Khôn mở quán trà này cũng là theo lời khuyên của Noãn Noãn, Noãn Noãn lúc đó nói: “Chú Chiêm Khôn này, du khách đến Sở Vương Trang đông như vậy, chắc chắn có không ít người thích uống trà, nếu chú mở quán trà, chắc chắn kiếm được, dùng nước hồ Đan, dùng lá trà trên núi Nam Sơn, củi nhà có sẵn, tiền vốn không hết bao nhiêu.” Chú Chiêm Khôn nghe thấy có lý liền làm luôn, đúng như Noãn Noãn nói, hiện mỗi ngày kiếm hơn 30 đồng ngon ơ. Chú Chiêm Khôn thấy Noãn Noãn bước vào quán trà của mình thì vội vàng chạy đến reo lên: “Ôi, Noãn Noãn, cháu đúng là khách quý!” Noãn Noãn cười: “Cháu chào chú, trước cứ nói là sẽ đến quán trà của chú ngồi chơi, nhưng cứ bận suốt, cháu vừa đưa một nhóm khách đến sườn núi, nhân lúc họ chơi trên núi, cháu qua đây nghỉ một lát.” “Ngồi đi cháu, chú đi pha cho cháu bát trà, cháu cứ ngồi đây mà nghỉ.” Chú Chiêm Khôn vội đi lấy nước, lấy trà: “Noãn Noãn này, cháu đúng là người tài giỏi nhất thôn mình, Sở Địa Cư rồi lại Thưởng Tâm Uyển, mỗi tháng kiếm không biết bao nhiêu tiền, khiến nhiều người nóng mắt đấy!”, Noãn Noãn vừa cười nói: “Chú quá lời rồi, chẳng qua kiếm cũng đủ để cuộc sống dư dả hơn thôi,” vừa liếc mắt sang cổng ủy ban thôn, ngồi đây có thể nhìn rõ phía cổng ủy ban thôn.

Noãn Noãn cứ ngồi như vậy, vừa ậm ừ chuyện trò với chú Chiêm Khôn, vừa chờ đợi. Hôm nay cô nhất định phải đợi bằng được, bất kể kết quả ra sao. Chừng sắp đến trưa, mới thấy Khai Điền lảo đảo từ xa đi lạ, Noãn Noãn nín thở nhìn cậu ta lấy chìa khóa ra mở cổng, trong lòng hồi hộp đoán: liệu Du Du có đến không? Trong thâm tâm, Noãn Noãn quả thực không muốn Du Du xuất hiện, cô chỉ mong mối nghi ngờ của mình đối với họ là sai. Thế nhưng, một lát sau, Du Du xuất hiện thật. Vừa trông thấy Du Du, Noãn Noãn đột nhiên thấy lòng nặng trĩu, cảm giác bất an và phẫn uất bắt đầu dồn ứ ở ngực.

Noãn Noãn đòi trả tiền trà, chú Chiêm Khôn không chịu lấy, Noãn Noãn cũng không đùn đẩy thêm, ra khỏi quán liền đi về phía ủy ban thôn. Cô có cảm giác mình đang run, cô tự nói với mình: “Mày run gì chứ? Không phải mày làm việc gì sai, cái phải thấy thì trước sau gì cũng thấy!”, cô rón rén bước lại gần cánh cửa có hai chữ “Trưởng thôn” viết bằng mực đen, lấy chiếc chìa khóa trong túi áo cô đã đánh từ trước. Cô cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa trước, chắc chắn là cửa đang khóa. Cô mở cửa rất nhanh, để người bên trong có muốn cũng không kịp phản ứng. Cô đẩy cửa ầm một cái, cô nhìn thấy cảnh mà cô đã dự đoán từ trước, cô ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của mình, cô không nhảy bổ đến, mà chỉ đứng đó cười khẩy. Hai người trên giường nằm chết cứng, hai chân của Du Du vẫn còn đang giơ lên, trong tích tắc mới nhớ ra vơ lấy quần áo, hai người hoảng loạn, thậm chí quần áo cũng không mặc nổi lên người. “Hừ!”, Noãn Noãn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. “Chị Noãn Noãn... em...” Du Du nói như muốn khóc.

“Cút!” Noãn Noãn hét lên giận dữ.

Du Du dường như vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài.

“Khang Khai Điền, anh còn gì để nói không?” Noãn Noãn nghiến răng hỏi.

“Còn nói gì nữa, cô nhìn thấy hết rồi còn gì.” Khai Điền lúc này đã mặc xong quần áo, mặt lộ vẻ bất cần.

“Hồi anh muốn lấy tôi, anh đã nói gì?”.

Khai Điền gãi gãi đầu, có vẻ như đang hồi tưởng. “Không nhớ chứ gì?” Ánh mắt Noãn Noãn như tóe lửa. “Con đã lớn thế rồi, hồi đó nói gì có nhớ nổi không?”

Khai Điền rõ ràng là muốn cười, nhưng vì lúc nãy sợ quá, nụ cười cũng lặn mất, cậu ta không sao kéo nó lại được.

“Anh là đồ chó, đồ lừa, đồ súc sinh!” Noãn Noãn cuối cùng cũng không kìm nén được nỗi tức giận, vớ luôn cái chổi lúa sau cửa quăng về phía Khai Điền. Khai Điền tránh được, chổi lúa đập vào tường chát một cái.

“Hồi đó anh nói sẽ đối xử tốt với tôi suốt đời, không bao giờ để ý đến người phụ nữ khác, anh...” Do quá đau lòng và tức giận Noãn Noãn không nói nên lời.

“Giám đốc Tiết nói với tôi rằng, chuyện này ở thành phố đầy rẫy! Ông ấy còn nói bây giờ là thời đại đa tình...”.

“Nói láo!”.

“Thật đấy, ông ấy còn nói đàn ông có quyền ở thành phố, không có mấy người không có tình nhân!”.

“Vì thế anh học theo? Người khác ăn cứt anh cũng ăn theo à? Đồ súc vật!”.

Tiện tay Noãn Noãn lại cầm chiếc chậu men rửa mặt sau cửa ném về phía Khai Điền, chiếc chậu rơi xuống đất kêu loảng xoảng. “Nói đi, xử lý thế nào?!”.

“Còn thế nào nữa? Tôi không qua lại với Du Du thôi.”

“Chỉ thế thôi?” Noãn Noãn tiến lên thêm vài bước. “Không thế thì thế nào?” Khai Điền buông thõng tay.

“Ly hôn! Anh làm ra chuyện mất mặt như thế còn muốn tôi sống cùng anh sao? Đừng hòng!” Noãn Noãn nói rồi quay người định đi.

“Đừng có lấy ly hôn ra để dọa tôi, làm việc mất mặt không phải chỉ có mình tôi!” Khai Điền lúc này cũng cao giọng.

Noãn Noãn nghe vậy quay ngoắt lại: “Anh muốn nói gì? Còn ai làm chuyện bẽ mặt?”.

“Là ai thì người đó biết.” Khai Điền nhìn ra chỗ khác.

“Anh phải nói rõ ra! Khang Khai Điền, muốn nói gì thì nói ra đi!” Noãn Noãn lại xông đến trước mặt Khai Điền: “Còn ai làm ra chuyện mất thể diện?”.

“Cô! Là cô ép tôi nói đấy nhé.”

“Tôi làm chuyện gì mất mặt? Anh nói đi! Hôm nay anh không nói rõ ra tôi sẽ gọi người cả thôn đến đây!”.

“Cô ngủ với lão Chiêm Thạch Đặng là việc rạng rỡ tổ tông sao? Là việc phải khoác lụa đeo hoa sao? Việc đó không bẽ mặt? Cô đừng có làm ra vẻ đứng đắn! đến hôm nay chúng ta không ai nợ ai hết! Huề!”.

“Anh… khốn nạn… khốn nạn!...” Noãn Noãn rõ ràng muốn vồ vào người Khai Điền, nhưng cơn choáng váng do quá phẫn uất quấn chặt lấy cô, khiến cô chưa kịp bước lên thì đã đổ nhào xuống đất...