L
ớp băng mỏng ở bờ hồ Đan bắt đầu tan dần, tuyết trên núi cũng tan chảy hết, thảm cỏ ven hồ bắt đầu mọc những mầm non, những cây đào rừng đang nhú chồi đỏ, đàn chim di cư tránh rét lại bay về với núi rừng, mùa xuân, cuối cùng cũng không chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo, lại rủ nhau về với ngạn Tây hồ Đan.
Bà con ở Sở Vương Trang lại bận rộn với mùa màng vụ xuân. Những mảnh ruộng ven hồ dưới chân núi, nhà nào nhà nấy đều trồng khoai lang, trồng ớt, trồng cà, trồng hẹ, nếu không thì là trồng ngô, bí đỏ, gieo hạt giống rau, một năm bắt đầu từ mùa xuân, ai cũng sợ lỡ mất thời vụ, thức khuya dậy sớm làm lụng. Lúc mà bà con trong thôn bận rộn nhất, thì nhà họ Khang lại vẫn duy trì nếp sống thường ngày, đúng giờ dậy, đến giờ ăn cơm, cứ đủng đà đủng đỉnh. Nguyên nhân là do Noãn Noãn và Khai Điền cho Chiêm Đồng Phương mượn lại ruộng khoán nhà mình. Noãn Noãn và Chiêm Đồng Phương ký hợp đồng mượn đất trồng trọt: nhà họ Khang tự nguyện cho Chiêm Đồng Phương mượn đất để trồng trọt; những thứ thu hoạch nhà họ Chiêm được hưởng, đồng thời chịu các khoản phân bổ theo số mẫu ruộng của cấp trên; nhà họ Khang bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại đất tự trồng trọt.
Không còn đất, Noãn Noãn thấy nhẹ cả người, không còn phải lo gió to gió nhỏ, mưa ít mưa nhiều, cũng không cần phải thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng. Xem ra, không cần rời khỏi Sở Vương Trang vẫn có thể thoát ly cảnh chân lấm tay bùn.
Thời tiết ấm dần lên, khách đến hồ Đan du lịch cũng ngày một đông. Có khách lẻ cũng có khách đoàn, có khách liên hệ trước cũng có người tự tìm đến. Khách có tiền thì ở Thưởng Tâm Uyển, khách ít tiền thì ở Sở Địa Cư. Hôm nay, vào nghỉ tại Thưởng Tâm Uyển có một nhóm khách nam trung niên, có tám người, Noãn Noãn thu xếp cho họ xong thì cũng đến giờ ăn tối, vừa ăn xong, một người đàn ông trung niên gọi Noãn Noãn: “Bà chủ, hôm nay chúng tôi ngồi xe rồi lại chuyển tàu nên đều rất mệt, chị gọi cho tám cô mát-xa, bảo họ đến phòng chúng tôi phục vụ!”, Noãn Noãn ngẩn người: “Mát-xa?”, “Vâng, thu phí theo tiêu chuẩn của khách sạn!”.
“Nhưng ở đây chúng tôi không có mát-xa.” Noãn Noãn thật thà trả lời.
“Sao lại không có mát-xa? Lúc nãy ăn cơm tôi thấy mấy cô phục vụ rất xinh mà, đúng là rừng sâu có nhiều chim lạ, thật không ngờ các cô ở đây lại xinh xắn thế!”.
“Con gái xinh thì liên quan gì đến mát-xa?” Noãn Noãn ngạc nhiên, “các em nó chưa từng học về mát-xa, không hề biết mát-xa.” Noãn Noãn giải thích.
“Ôi dào, bà chủ này, chị không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế?”, người đàn ông đó cười một cách kỳ quặc. Ông ta vừa nói dứt lời, những người đi cùng cũng cười ồ lên.
Noãn Noãn tự nhiên lại bị cười nhạo một cách khó hiểu, không biết mình đã nói sai gì, đứng nghệt cả mặt.
“Tôi biết chị giả vờ không hiểu và đang ngã giá với chúng tôi,” người đó lại cười nói: “Chị nói thẳng ra đi, mỗi cô một tiếng bao nhiêu tiền? Cả đêm là bao nhiêu? Chúng ta đều là những người sòng phẳng không nói mập mờ, nói rõ giá tiền trước.”
Giờ Noãn Noãn đã lờ mờ hiểu được họ muốn gì, máu lập tức dồn hết lên mặt. Chưa bao giờ cô gặp phải tình huống này, lại có loại đàn ông như thế?
“Chị ngại nói thì tôi nói hộ chị một cái giá trước: một tiếng 50 đồng được chứ? Cả đêm 300 đồng thế nào? Bây giờ ở thành phố cũng chỉ thế thôi! Nếu chị muốn nâng giá thì hơi quá đáng rồi”.
“Hứ!” Lông mày Noãn Noãn dựng ngược lên: “Về trả giá với chị gái mày, em gái mày ý!”.
Người đàn ông đó và mấy người cùng đi sững sờ trước thái độ của Noãn Noãn, đang cười bỗng im bặt, chắc họ chưa bao giờ gặp bà chủ như thế này.
“Không muốn ở đây thì cút hết cho tôi!” Noãn Noãn chỉ tay về phía cửa nói với những người đó một cách nghiêm nghị. Tiết Truyền Tân nghe thấy tiếng vội chạy ra đã vào đến phòng, vừa kéo Noãn Noãn sang một bên vừa cười xin lỗi họ: “Xin lỗi các anh, Giám đốc Sở vừa rồi uống hơi quá chén...”, “Tôi không uống rượu!” Noãn Noãn vừa bị lôi ra ngoài vừa kêu.
Tiết Truyền Tân đẩy được Noãn Noãn vào văn phòng thì nghiêm sắc mặt nói: “Đường đường là một phó tổng giám đốc sao chị lại có thể đối xử với khách như thế? Chúng ta kinh doanh nghỉ dưỡng, du khách là thượng đế của chúng ta chị biết chứ? Chị vừa gào vừa chửi khách, sau này ai dám đến ở Thưởng Tâm Uyển nữa? Tiếng tăm của một khu nghỉ dưỡng thường là phải dựa vào du khách truyền tai nhau, chị làm mếch lòng tám khách, sẽ có tám cái mồm đi nói xấu chị khắp nơi, nó còn ghê gớm hơn cả một tờ báo, chị hiểu chưa?”.
“Nhưng sao họ lại dám hỏi gái trước mặt tôi?” Noãn Noãn vẫn rất tức giận, nhưng đã hạ giọng xuống, trong lòng cô biết Tiết Truyền Tân nói có lý, tất cả sách vở liên quan đến kinh doanh khách sạn đều viết rằng, bất kể gặp phải tình huống thế nào, cũng không được nổi nóng với khách.
“Du khách có quyền đưa ra bất cứ yêu cầu gì, chị cũng có quyền từ chối, nhưng chị không có quyền la mắng khách, chị có thể giải thích một cách hòa nhã rằng chúng ta không có dịch vụ mát-xa, cũng không có gái đi qua đêm, như thế có phải xong không?! Bộ dạng chị lúc nãy, không phải là phó tổng giám đốc của Thưởng Tâm Uyển, rõ ràng là mấy mụ đàn bà đanh đá trong thôn!”.
“Vâng, được rồi, coi như nhà cháu sai rồi”. Noãn Noãn thấy mắc cỡ, “Đi, cùng tôi đi xin lỗi họ”. Tiết Truyền Tân khoát tay ra hiệu.
“Còn phải xin lỗi nữa?” Noãn Noãn không bằng lòng lắm.
“Xin lỗi để loại bỏ ngay ảnh hưởng, nếu không, ngày mai họ yêu cầu trả phòng thì sao? Trong quản lý ngành khách sạn du lịch, không được để một người khách bỏ đi, hôm nay chị để một người bỏ đi, ngày mai rất có thể chị sẽ mất mười người khách. Chị quên hết những gì đã học ở Khách sạn Trung Nguyên rồi sao?”.
“Được rồi, nhà cháu đi”. Noãn Noãn đành phải gật đầu, theo sau Tiết Truyền Tân đến phòng những người khách đó...
Việc này xảy ra chưa được bao lâu thì lại xảy ra một việc tương tự. Có ba thanh niên vào ở Thưởng Tâm Uyển, ăn tối xong gọi điện cho lễ tân, nói muốn ba cô gái đến phòng uống rượu cùng họ, phí uống rượu cùng là mỗi người 100 đồng. Nhân viên trực ban báo cáo việc này với Noãn Noãn, nghe xong Noãn Noãn thấy không hài lòng: chúng mày uống rượu thì uống trong phòng mình đi, lại còn đòi các em uống cùng, kiểu ở đâu thế không biết? Cô muốn từ chối, nhưng lại sợ Tiết Truyền Tân trách cô không biết kinh doanh lại còn làm mất lòng khách, đành miễn cưỡng nói: “Nói với họ một lát nữa đến.” Noãn Noãn gọi các cô phục vụ phòng đến, hỏi trong số họ bình thường ai đã từng uống rượu, chỉ có một cô tên là Hưởng Hưởng, nói hồi nhỏ mỗi lần bố uống rượu đều dùng đầu đũa chấm vào rượu rồi cho cô mút, cô thấy uống rượu chẳng có gì ghê gớm cả, cô tự tin có thể uống được một chút. Noãn Noãn nói: “Thế thì được, Hưởng Hưởng, em dẫn thêm hai cô nữa đi uống rượu cùng khách, tiền họ trả là của các em, nhưng cố gắng không uống nhiều, nếu không còn cách nào khác thì uống một chút, nhưng nhất định không được uống say, con gái con lứa, uống say sẽ làm mất mặt người Sở Vương Trang chúng ta.” Hưởng Hưởng nói vâng rồi dẫn hai cô nữa đi theo Noãn Noãn đến phòng của ba cậu thanh niên đó. Vào phòng, thấy họ đã bày rượu và vài món nhắm đơn giản trên bàn, Noãn Noãn nói luôn: “Các em ở Thưởng Tâm Uyển ngày thường bố mẹ quản rất chặt, đều không uống được rượu, lại càng không có thói quen uống rượu cùng người lạ, hôm nay các cậu đã có lời thì tôi cho ba em đến, nhưng không được chuốc họ uống say.” Ba người đó vui vẻ nói: “Chị yên tâm, các em đáng yêu thế này, chị xót thì chúng tôi cũng xót.”
Noãn Noãn rời khỏi phòng, xử lý xong mấy việc đang chuẩn bị về nghỉ, bỗng thấy ba cô gái kêu toáng lên, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch chạy từ phòng của người khách đó ra, Noãn Noãn thấy vậy vội kéo họ sang một bên hỏi có việc gì, Hưởng Hưởng nói trong nước mắt: “Họ là người xấu, không chỉ ép bọn em uống rượu, còn đòi hôn môi, luồn tay vào áo của bọn em, lại còn muốn đè xuống giường…” Noãn Noãn nghe vậy nổi giận đùng đùng, mấy đứa chúng mày cả gan làm càn, ở Sở Vương Trang mà dám ức hiếp người khác thế sao! Như thế không phải lưu manh thì là gì? Lập tức chạy huỳnh huỵch qua đạp cửa, hét vào mặt mấy cậu thanh niên vẫn đang cười nói uống rượu: “Chúng mày là đám lưu manh vô lại, dám bắt nạt các cô gái ở Thưởng Tâm Uyển, cút, cút ngay ra khỏi Thưởng Tâm Uyển, ở đây không tiếp đón hạng khách chó má bọn mày!”, mấy cậu thanh niên bị chửi thì sững người, một cậu hạ giọng giải thích: “Bọn tôi đã trả tiền, các cô ấy cũng nên cho chúng tôi sờ soạng tý chứ!”, “Láo toét!”, Noãn Noãn đang định chửi tiếp thì Tiết Truyền Tân nghe tiếng chạy đến vội kéo cô về văn phòng. Tiết Truyền Tân mặt lạnh như tiền nói: “Chị đanh đá như vậy, có còn giống một giám đốc không? Trước tôi đã nói với chị thế nào rồi? Phải mỉm cười với khách, nhưng chị thử soi gương nhìn lại mình xem! Trời tối thế này rồi chị đuổi khách đi, khách sạn trong cả nước chưa từng có tiền lệ này, việc này truyền ra ngoài ai còn dám đến ở Thưởng Tâm Uyển? Chị muốn Thưởng Tâm Uyển phá sản sao? Nói cho chị biết là ông chủ Công ty Du lịch Ngũ Châu ngày nào cũng gọi điện hỏi tôi tình hình kinh doanh, lẽ nào chị muốn đập vỡ bát cơm của tôi và của chị?”, Noãn Noãn không phục, hỏi: “Thế theo ý bác, cứ để họ ức hiếp nhân viên của mình?”, “Đương nhiên là không rồi, việc tiếp rượu phải cả hai phía đều ưng thuận mới được, các cô ấy không đồng ý, họ cố ép là không đúng, xem ra, theo tình hình hiện nay, nếu muốn thu hút khách, muốn kéo dài thời gian khách lưu trú tại Thưởng Tâm Uyển, mình phải nghĩ cách bổ sung thêm dịch vụ này”. “Nghĩ cách gì? Lẽ nào còn phải tìm các cô gái chuyên làm việc tiếp rượu?” Noãn Noãn trợn tròn mắt. Tiết Truyền Tân thở dài, nói: “Việc này chị không phải bận tâm, tôi sẽ lo.”
Cứ đến cuối tháng, Tiết Truyền Tân lại về Công ty Du lịch Ngũ Châu ở tỉnh giải quyết công việc, nhân tiện thăm người nhà theo sắp xếp của công ty. Thật không ngờ, lần này từ tỉnh quay lại, Tiết Truyền Tân dẫn theo sáu cô gái ăn mặc diêm dúa về thật. Cách ăn mặc trang điểm của sáu cô gái đó khác hẳn các cô gái ở Sở Vương Trang, lúc họ lên bờ ở bến đò, ai ở Sở Vương Trang nhìn thấy họ cũng há hốc mồm vì ngạc nhiên. Sáu cô đều mặc váy ngắn để lộ đôi chân vừa trắng vừa dài; cổ áo xẻ sâu nhìn rõ cả khe ngực; cô nào cũng trang điểm, môi son đỏ chót; mỗi người kéo một chiếc va-li, còn khoác trên vai một chiếc túi da. Các cô cười nói ríu rít theo sau Tiết Truyền Tân đi về Thưởng Tâm Uyển, giống một gánh hát, đàn ông con trai đổ dồn ánh mắt vào các cô. Noãn Noãn lúc này đang giao việc cho mấy nhân viên trước quầy lễ tân ở Thưởng Tâm Uyển, thấy Tiết Truyền Tân dẫn mấy cô gái lạ vào thì cũng ngạc nhiên, cô cứ tưởng ông ấy dẫn một đoàn du khách nữ về, cho đến khi Tiết Truyền Tân thu xếp cho họ ở ký túc xá nhân viên xong, cô mới hiểu ra, bước lên hỏi: “Các cô ấy là...?”, Tiết Truyền Tân cười đáp: “Họ là những cô gái phụ trách mát-xa và uống rượu cùng khách mà tôi tuyển cho Thưởng Tâm Uyển ở trên tỉnh, lương của họ bằng nhân viên phục vụ phòng, tiền khách cho họ được hưởng. Mỗi người phục vụ khách một lần, mình sẽ thu 100 đồng.” Noãn Noãn ố một tiếng, không hỏi thêm gì nữa, cô cứ tưởng sẽ không có cô gái nào muốn làm việc này, không ngờ có người muốn làm việc này thật.
Kể từ hôm đó, Thưởng Tâm Uyển có sự thay đổi quan trọng.
Thay đổi đầu tiên là doanh thu hằng ngày của Thưởng Tâm Uyển tăng rõ rệt. Trước đây, doanh thu của Thưởng Tâm Uyển chủ yếu là tiền phòng, tiền ăn và tiền hướng dẫn, nay lại tăng thêm phí dịch vụ của sáu cô gái. Lúc đầu Noãn Noãn cũng không để ý đến khoản doanh thu này, cứ tưởng kiếm chẳng được bao nhiêu, không ngờ diễn biến sự việc nằm ngoài dự đoán của cô, sáu cô gái bình quân mỗi ngày phục vụ khách hai lần, không tiếp rượu thì mát-xa, phí phục vụ là 100 đồng/lần, một ngày là 1.200 đồng, một tháng vị chi là 36 nghìn đồng, trong khi đó lương của sáu cô gái đó mỗi người là 500 đồng/tháng, cộng cả vào mới có 3.000 đồng, chỉ một dịch vụ, mỗi tháng Thưởng Tâm Uyển thu về hơn 30 nghìn đồng!
Thay đổi thứ hai của Thưởng Tâm Uyển là hiếm khi thấy khách nam phàn nàn điều gì. Trước đây, cho dù Noãn Noãn đã nỗ lực đốc thúc các nhân viên ở các vị trí phải tận tâm làm việc, nhưng cứ đến tối, vẫn có khách nam không hài lòng cái này, không vừa ý cái kia, phàn nàn đủ thứ. Sau khi sáu cô gái đến, rất ít khi xảy ra việc này, hơn nữa còn vọng ra tiếng cười từ phòng của khách, điều này khiến Noãn Noãn bất ngờ.
Một thay đổi nữa là một số du khách nam vốn đã ở Sở Địa Cư, nghe nói Thưởng Tâm Uyển có nữ tiếp viên mát-xa và uống rượu cùng khách thì chủ động yêu cầu chuyển sang ở Thưởng Tâm Uyển, trả thêm tiền phòng cũng bằng lòng. Noãn Noãn thấy rất khó hiểu: đối với đàn ông, mát-xa và có người uống rượu cùng quan trọng vậy sao?
Khai Điền cũng có sự thay đổi. Trước đây, sau khi diễn xong “Ly biệt”, Khai Điền chỉ vào Thưởng Tâm Uyển uống cốc trà rồi về. Thỉnh thoảng hỏi tình hình thu chi, nhưng chỉ một chốc một lát, việc ở Thưởng Tâm Uyển phần lớn là Noãn Noãn và Tiết Truyền Tân giải quyết. Sau khi xảy ra vụ Chiêm Thạch Đặng viết tờ giấy đó, Khai Điền và Noãn Noãn ít nói chuyện với nhau, lại càng ít đến Thưởng Tâm Uyển, có khi diễn xong tiết mục “Ly biệt” là đi luôn. Nhưng từ khi có sáu cô tiếp viên, Khai Điền thường xuyên đến Thưởng Tâm Uyển, có khi một ngày đến hai lần, đến là lại hỏi Tiết Truyền Tân tình hình của mấy cô gái đó, có khi còn cùng Tiết Truyền Tân chui vào phòng cười nói cả buổi, Noãn Noãn thấy mừng, với tư cách là giám đốc và trưởng thôn, Khai Điền thường xuyên đến Thưởng Tâm Uyển là việc tốt.
Một thay đổi lớn hơn là đối với các cô gái Sở Vương Trang đang làm ở Thưởng Tâm Uyển. Các cô gái của Sở Vương Trang ban đầu chỉ cảm thấy hiếu kỳ đối với sáu cô gái ngoại tỉnh đó, thấy họ ăn mặc đặc biệt, làm việc cũng đặc biệt, cá biệt có người còn coi thường những việc mà họ làm, cho rằng người đứng đắn không làm những việc đó. Lâu dần, họ lại thấy ghen tị, lý do ghen tị là thu nhập của sáu cô gái đó cao, tuy lương của sáu cô đó bằng lương họ, nhưng các cô ấy có tiền boa của khách. Hồi đầu, các cô gái ở Sở Vương Trang cứ nghĩ cái gọi là tiền boa chẳng qua cũng chỉ vài đồng, nhưng có một lần, khi các cô này hỏi một cô trong số họ tên là Lôi Lôi mỗi lần khách cho bao nhiêu tiền boa, Lôi Lôi cười nói: “Không có tiêu chuẩn nhất định, khách thấy vui vẻ, có người cho 100 đồng, bình thường là 30 đồng, ít nhất cũng phải cho 20 đồng.” Điều này khiến các cô đi hỏi rất ngạc nhiên, họ lập tức tính nhẩm, chỉ tính mức ít nhất, mỗi khách cho 20 đồng, một ngày phục vụ hai khách là 40 đồng, một tháng vị chi là hơn 1.000 đồng, cộng thêm tiền lương, thu nhập gần 2.000 đồng! Trời đất, việc họ làm không mệt nhọc, thu nhập lại cao như vậy? Các cô bắt đầu thấy mất cân bằng tâm lý. Do thu nhập cao, nên sáu cô gái đó chi tiêu ăn mặc cũng khá xông xênh, thường xuyên vào của hàng tạp hóa ở Thưởng Tâm Uyển mua đồ ăn vặt, nào là ô mai, rồi sô-cô-la, bánh trứng, những thứ này vốn là để bán cho những khách có tiền ăn, thế mà họ lúc nào thích ăn là mua. Các cô ấy còn thường xuyên luân phiên nhau đáp xe của đầu bếp lên phố Tụ Hương mua rau, mua thịt để lên phố mua quần áo sặc sỡ và giày cao gót về đi, khiến các cô gái Sở Vương Trang làm ở Thưởng Tâm Uyển vô cùng hâm mộ...
Bình thường Noãn Noãn vẫn về nhà ăn tối, hơn nữa ăn xong là không quay lại Thưởng Tâm Uyển nữa, mọi việc buổi tối đều do Tiết Truyền Tân xử lý. Sau bữa tối hôm nay, Noãn Noãn lấy cớ có việc để quay lại Thưởng Tâm Uyển, sau khi biết sáu cô đã lần lượt đến phòng của khách phục vụ theo yêu cầu, Noãn Noãn cầm chiếc khóa vạn năng của nhân viên phục vụ phòng, rón rén mở cửa phòng của một trong những khách ở phòng hạng sang. Khách đang nằm trên giường ở buồng trong và được một cô gái mát-xa, Noãn Noãn hé mắt nhìn qua khe cửa, cô vừa hãi hùng vừa tức giận, hóa ra các cô gái làm những việc này, thế mà gọi là mát-xa? Rõ ràng là kiếm tiền bằng nhan sắc! Noãn Noãn xấu hổ đỏ cả mặt cắn răng rón rén ra khỏi phòng, xoay người bước vội đến mở cửa phòng Tiết Truyền Tân. “Chị chưa về sao?” Tiết Truyền Tân đang đọc sách dưới ánh đèn đặt sách xuống hỏi.
“Bác có biết sáu cô gái bác đưa từ tỉnh về phục vụ khách thế nào không?” Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào Tiết Truyền Tân.
Tiết Truyền Tân máy máy mắt: “Sao thế, chẳng phải mát- xa và tiếp rượu sao?”.
“Bác biết các cô ấy mát-xa cho đàn ông thế nào không?”.
Tiết Truyền Tân vội xua tay, “Được rồi, nếu chị thấy cách làm của các cô ấy không ổn, tôi sẽ tìm hiểu xem thế nào, chị về nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta bàn tiếp, được không?”.
Hôm sau trời vừa sáng, Noãn Noãn còn đang mặc quần áo cho Đan Căn, một nhân viên bảo vệ ở Thưởng Tâm Uyển đến gọi Khai Điền, nói Tiết Truyền Tân có việc tìm trưởng thôn. Khai Điền liền đi cùng người bảo vệ đó. Bình thường có việc gì, Tiết Truyền Tân đều sai người đến gọi Noãn Noãn, hôm nay lại đến gọi Khai Điền, Noãn Noãn thấy hơi bất ngờ, cô đoán chừng là việc liên quan đến mấy cô gái mát-xa đó. Cũng được, để hai người họ bàn trước, việc này trước sau gì cũng phải thông qua mình, vì tiếng tăm và sự trong sạch của Thưởng Tâm Uyển, sáu cô gái đó phải cuốn gói! Sự sạch sẽ của nước hồ Đan phải được đảm bảo, sự trong sạch của Thưởng Tâm Uyển cũng phải được đảm bảo! Ăn sáng xong Noãn Noãn đến Thưởng Tâm Uyển, Tiết Truyền Tân gọi cô đến văn phòng mình, lúc đó Khai Điền vẫn chưa đi, ngồi đó chậm rãi hút thuốc. Tiết Truyền Tân cười nói: “Kể từ khi Thưởng Tâm Uyển khai trương đến nay, dưới dự nỗ lực chung của chúng ta, nhất là được sự chuyên tâm lo liệu của Noãn Noãn, hiệu quả rất tốt, có thể nói, Noãn Noãn là công thần của Thưởng Tâm Uyển!”.
Noãn Noãn không nói gì, chờ câu sau của ông ta, cô đoán ông gọi cô đến đây không đơn giản chỉ để khen ngợi cô.
“Noãn Noãn, có việc này phải nói rõ với chị, tổng công ty của chúng ta yêu cầu các công ty con phải tăng cường công tác quản lý, về dự án hợp tác kinh doanh, yêu cầu bên hợp tác tham gia kinh doanh bắt buộc phải là người đứng đầu, vì thế, chúng tôi yêu cầu Trưởng thôn Khang Khai Điền đích thân tham gia việc kinh doanh Thưởng Tâm Uyển.” Tiết Truyền Tân nói rất rụt rè.
“Tốt quá! Khai Điền tham gia kinh doanh, tôi sẽ nhẹ nhõm hơn.” Noãn Noãn cười nói.
“Nếu đã vậy, kể từ hôm nay, chị không cần đến Thưởng Tâm Uyển làm nữa, thế nhé?” Tiết Truyền Tân cười nói luôn.
Nghe đến đây, Noãn Noãn mới vỡ lẽ, mới thực sự hiểu hàm ý những lời nói vừa rồi của đối phương, hóa ra là không muốn mình làm ở đây nữa. Sao ông ta làm thế được? Mình đã làm sai việc gì? Hay là vì sáu cô gái đó? Hình như là vậy, có lẽ vậy, vì hôm qua ông ta vẫn chưa có ý bảo mình nghỉ, mấy hôm trước còn nói rất hài lòng về cách quản lý của mình. Mình lo cho Thưởng Tâm Uyển, thế mà ông ta lại bỏ ngoài tai. Cũng tốt, không làm ở Thưởng tâm Uyển nữa thì mình cũng đỡ phải lo.
“Vừa vặn Sở Địa Cư đang cần mình lo liệu, sau này mình lo bên đó, Thưởng Tâm Uyển bên này, nếu họ yêu cầu tôi phải thường xuyên đến thì tôi sẽ đến, cũng may công việc ở ủy ban thôn bây giờ cũng đã đâu vào đấy, mình không cần phải bận tâm lo nghĩ nhiều nữa.” Khai Điền lúc này mới mở miệng, trong lời nói có ý an ủi.
“Được thôi, vậy tôi đi đây.” Noãn Noãn nói rồi quay người đi luôn, cô sợ chậm chút nữa, cục giận và nỗi ấm ức trong lòng sẽ khiến nước mắt cô trào ra, cô không muốn để Tiết Truyền Tân nhìn thấy mình khóc. Cô vốn luôn có ấn tượng rất tốt về Tiết Truyền Tân, không ngờ ông ta ra tay thâm độc thế, chỉ vì sáu cô gái đó! Ôi, đàn ông!