• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 43

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 58
  • Sau

44

C

hương trình biểu diễn thực cảnh nước Sở ngày càng nổi tiếng, du khách đến Sở Vương Trang cũng ngày càng đông. Các tiểu thương, người bán hàng rong ở phố Tụ Hương và mấy xã lân cận, kể cả những người làm ăn buôn bán ở thị xã và thành phố Nam Phủ biết tiếng cũng lũ lượt kéo đến, người thì bày bán hàng của mình ở cổng làng, bến đò và trước cửa Thưởng Tâm Uyển và Sở Địa Cư, có người lại thuê nhà ở Sở Vương Trang mở cửa hàng buôn bán. Mới đến, đa phần là các tiểu thương bán thực phẩm như củ ấu, tôm khô, nấm, mộc nhĩ, nấm kim châm, rau rừng, bánh bột lọc, xúp cay, bánh nướng; tiếp đến là những tiểu thương bán đồ dùng, đồ chơi như ngọc Độc Sơn, thảm tơ Chấn Bình, đồ bạc Tích Xuyên, lục vị địa hoàng hoàn, đá lạ, thuốc bôi, gùi sọt đan bằng tre, hoa rừng khô, tranh chữ, thuốc cường dương; sau này còn có cả hát người hát nói đệm đàn trụy Hà Nam, hát trích đoạn tuồng Dự, diễn xiếc, xiếc khỉ, thổi kèn xô-na, kéo đàn vi-ô-lông,... Chỉ một thời gian, Sở Vương Trang trở nên vô cùng náo nhiệt, dân số tăng cao. Tiết Truyền Tân nói với Noãn Noãn một cách hãnh diện: “Chị thấy chưa, tôi đã ngăn chặn được sự suy vong của Sở Vương Trang và đã cứu vãn được mọi người?”. Noãn Noãn trông thấy khung cảnh náo nhiệt đương nhiên là vui, cười nói: “Vâng, vâng, bác là công thần cứu Sở Vương Trang.”

“Theo đà này, chẳng bao lâu nữa, Sở Vương Trang sẽ biến thành một thị trấn lớn, chưa biết chừng, còn biến thành một thành phố mới cỡ nhỏ.” Tiết Truyền Tân giơ hai tay lên ra dấu.

Noãn Noãn nói: “Giám đốc Tiết, nhà cháu có một ý tưởng, đợi sắp tới vốn có thể quay vòng, chúng ta sẽ đầu tư xây một số ki-ốt phong cách thời Sở ở hai bên trục đường chính Nam-Bắc, những ki-ốt này có thể mời chuyên gia nghiên cứu lịch sử nước Sở giống như bác Đàm tham gia thiết kế, phải lột tả một cách chân thực khung cảnh sinh hoạt của tổ tiên đất Sở; đồng thời khuyến khích bà con sống ở những thôn hai bên đường cùng tham gia, từng bước cải tạo con đường này thành con phố đậm chất Sở. Như vậy, du khách sau khi đến Sở Vương Trang, ăn nghỉ có Thưởng Tâm Uyển và Sở Địa Cư, tham quan du lịch có Sở Trường thành, chùa Lăng Nham và khu mê hồn giữa hồ; hái rau quả có các loại hoa màu trên đồng và các loại rau rừng trên núi, thưởng thức màn biểu diễn “Ly biệt” thời Sở, đi dạo có phố nhỏ nước Sở, như vậy có thể tăng hứng thú của du khách, kéo dài thời gian lưu trú của họ; quan trọng hơn là có con phố này, có những ki-ốt này thì phải cần rất nhiều người ăn mặc như người dân nước Sở quản lý, như vậy có thể thu hút thêm người Sở Vương Trang vào ngành du lịch, để họ ngoài làm ruộng ra còn có thêm một khoản thu nhập, cũng coi như mang lại chút lợi ích cho bà con trong thôn.”

“Ôi, chị đúng là toàn nghĩ cho người khác.” Tiết Truyền Tân cười: “Cho dù chúng ta có đầu tư, ý tưởng này của chị cũng không thu nạp được, vừa phiền phức lại không kiếm được bao nhiêu, sau này nếu làm lớn thật, tôi muốn xây thêm hơn chục căn biệt thự hai tầng kiểu châu Âu, phía trước phía sau đều có sân vườn, có không gian hoạt động riêng, chuyên dùng để tiếp đón các quan chức cấp cao, ngôi sao và đại gia, mỗi căn có thể cho thuê hơn hai nghìn đồng một ngày.”

“Hả?”.

“Đương nhiên, thiết kế bên ngoài phải sang trọng, tốt nhất là mời các nhà thiết kế của châu Âu đến thiết kế, làm sao để nhìn thấy là thích ngay.”

“Nhưng đất ở đâu ra cho bác xây nhà?” Noãn Noãn sửng sốt, “đất thổ cư trong thôn đều đã phân hết rồi, ngoài thôn đều là đất ruộng, bác định lên trời xây nhà chắc?”.

“Cứ đi ắt có đường, giờ chưa phải lúc lo việc này, chúng ta cứ làm tốt việc trước mắt rồi tính sau...”.

Một hôm, lúc chạng vạng tối, Noãn Noãn đang đón một đoàn khách vừa đến ở bờ hồ, vừa vặn thuyền của Cửu Đỉnh cũng cập bờ, Cửu Đỉnh hiện đang làm cho Thưởng Tâm Uyển, chuyên phụ trách đưa du khách của Thưởng Tâm Uyển tham quan khu mê hồn tam giác giữa hồ, Cửu Đỉnh gọi: “Chị Noãn Noãn, em có việc muốn báo cáo chị”. Noãn Noãn nghe thế thì cười nói: “Nói đi, việc gì mà trịnh trọng thế?”, “Em định mướn người mở một quán cá, hồ Đan mình có cá, du khách lại rất thích ăn cá, em muốn mở một nhà hàng nhỏ chuyên làm các món cá phục vụ du khách thưởng thức. Làm các món cá không cần thuê đầu bếp, Huệ Ngọc nhà em biết làm, chị xem việc này làm được không?”, Noãn Noãn nghe vậy vui vẻ gật đầu: “Được chứ, như thế có thể quảng bá tiếng tăm của hồ Đan, trong hồ cá gì mà không có chứ? Chế biến các món cá có kiểu gì mà mình không biết nấu chứ? Đây cũng là một ý tưởng để kiếm tiền, làm đi, tôi ủng hộ, cần tôi giúp gì?”, Cửu Đỉnh cười: “Cũng không có gì cần giúp, chỉ nhờ chị nói với trưởng thôn một tiếng, để Khai Điền cho phép bọn em làm, đương nhiên việc đưa đón khách em vẫn làm, quán cá chủ yếu là Huệ Ngọc làm, bảo em trai cô ấy đến giúp việc vặt. “Được! Anh Khai Điền chú để tôi nói, tuy nhiên bây giờ làm những việc này không cần xin phép trưởng thôn trước nữa, chú bắt tay vào làm đi, hôm nào khai trương tôi đến chúc mừng!”.

Quán cá “Ngư Yến” của Cửu Đỉnh sau khi khai trương đúng là làm ăn phát đạt, du khách cứ từng tốp 4-5 người kéo đến ăn, bốn chiếc bàn nhỏ lúc nào cũng đầy khách. Noãn Noãn qua xem mấy lần, lần nào cũng thấy hai chị em Huệ Ngọc mồ hôi nhễ nhại. Những lúc nghỉ ca ở Thưởng Tâm Uyển, miễn là ngoài đồng không còn việc gì, Cửu Đỉnh cũng về quán giúp một tay. Hồi đầu, Ma Tứ thấy Cửu Đỉnh mở quán cá thì còn cười nhạo cậu ta là hão huyền, giờ thấy quán cá nhỏ lúc nào cũng đông khách, hai vợ chồng Cửu Đỉnh thu tiền thối tiền luôn tay, thì nóng mắt nói với Noãn Noãn: “Tôi cũng muốn cho chị cô mở một quán cá, cô thấy thế nào?”, Noãn Noãn nghe vậy cười nói: “Có nhiều cách để kiếm tiền, sao cứ phải làm giống người khác? Nếu bác cũng muốn mở một quán cá thì sẽ không tránh khỏi bực tức vì phải tranh khách với nhà Cửu Đỉnh, theo em, bác có thể cho chị mở một quán chè sen, hồ Đan có nhiều sen, bác bảo chị dùng sen hồ Đan, cho cả mộc nhĩ trắng của mình ở đây, cho thêm chút đường phèn vào, dùng ngó sen hồ Đan mài thành bột, mỗi ngày nấu một ít chè sen, bán hai đồng một bát, đảm bảo du khách tranh nhau mua, du khách đi cả ngày phần lớn đều sẽ nóng, không sợ ế đâu”. Ma Tứ vừa nghe vừa gật đầu nói: “Có lý, có lý, vẫn là Noãn Noãn có đầu óc, ý tưởng này đáng để làm thử.” Chẳng bao lâu sau, quán chè sen của nhà Ma Tứ khai trương ngay trong gian nhà đối diện đường vào thôn của mình, chị Ma Tứ nấu chè, cháu gái Ma Tứ bưng chè cho khách, không có bàn, chỉ có hơn chục chiếc ghế đặt trước cửa. Ban ngày, Ma Tứ vẫn làm hướng dẫn viên cho Công ty Nam Thủy Mỹ Cảnh, tối về giúp vợ. Đúng như những gì Noãn Noãn nói, du khách đi chơi cả ngày về, thích ăn một bát chè sen hạ hỏa trước, rồi mới về Sở Địa Cư và Thưởng Tâm Uyển ăn cơm. Chị Tứ có ngày bán được hơn 50 bát, trừ các khoản chi phí, cũng kiếm được hơn 30 đồng. Hai vợ chồng Ma Tứ mặt mày hớn hở...

Trước chú Hắc Đậu đi hái thuốc bán thuốc, tuy cũng kiếm được tiền nhưng không nhiều, bây giờ thấy Cửu Đỉnh và Ma Tứ mở quán kiếm tiền nhanh thì cũng thấy sốt ruột, tìm Noãn Noãn nói: “Noãn Noãn này, mọi người đều đang kiếm tiền, cháu cũng nghĩ cách giúp chú xem, hay chú cũng mở một quán nhỏ kiếm tiền?”, Noãn Noãn cười nói: “Mở nhà hàng e rằng không phải sở trường của chú, nhưng cháu có cách kiếm tiền khác, không biết chú có muốn làm không?”, “Làm gì?” chú Hắc Đậu nôn nóng hỏi. “Trồng các loại rau quả có thể hái như dưa chuột, cà chua, đỗ, cà, mướp, v.v… trên mảnh ruộng khoán nhà chú, trồng thêm ít dược liệu thường dùng như thái hồ, đảng sâm, ngũ vị tử, đu đủ, hà thủ ô, v.v… mà chú hiểu rõ, cải tạo thành vườn cây ăn quả. Chỉ cần chú làm được, sau này cháu sẽ đưa du khách đến vườn nhà chú, bảo đảm chú sẽ kiếm được tiền!”.

Hôm sau, có hơn chục du khách đến Thưởng Tâm Uyển, đoàn khách này không phải bộ phận marketing của Công ty Ngũ Châu giới thiệu, mà là khách lẻ tự tìm đến. Đoàn tuy không đông, nhưng sắp xếp lại khá phức tạp, có người chỉ muốn xem Sở Trường thành, có người chỉ muốn ra hồ xem, có người chỉ muốn xem biểu diễn “Ly biệt” và chùa Lăng Nham, hơn nữa không ai chịu nhường ai, khiến Noãn Noãn vất vả lắm mới thu xếp xong các chương trình tham quan.

Trước bữa tối về đến nhà, Đan Căn cười hớn hở chạy về phía cô. Cho đến khi thấy Khai Điền mặt hằm hằm bước vào sân, Noãn Noãn còn tưởng là trên thôn có việc gì khiến cậu ta tức giận, cười nói với Đan Căn: “Mây đen kéo đến ùn ùn rồi kìa, con trai mau xua tan nó đi.”

Đan Căn vui sướng túm lấy đùi trước của Khai Điền gọi: “Thầy...”.

“Cút!”, Khai Điền xô con trai một cái, bé Đan Căn bị xô bất ngờ ngồi bệt luôn xuống đất, khóc ré lên.

Choang! Khai Điền vào phòng ngủ lại đập vỡ thứ gì đó, là bát hay cốc uống nước của Đan Căn? Mẹ Khai Điền nghe thấy tiếng ngạc nhiên nhìn con dâu, lẩm bẩm: “Trúng tà ở đâu rồi không biết?” Noãn Noãn không nói gì, đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

“Cô không muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì sao?” Thấy Noãn Noãn đã vào phòng, Khai Điền hỏi một câu lạnh tanh, tay nắm chặt thành ghế, gân xanh trên mu bàn tay nổi hẳn lên.

Noãn Noãn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng của Khai Điền, chờ cậu ta nói tiếp.

Khai Điền xoay người ném về phía Noãn Noãn tờ giấy gấp dọc. Noãn Noãn chậm rãi giở ra, chỉ đọc phía trên viết: Khang Khai Điền, tao biết mày bây giờ đã là trưởng thôn nên rất vui, tao sẽ cho mày biết một chuyện còn vui hơn: ông đã ngủ với vợ mày, hơn nữa là cô ta tự nguyện cởi hết! Mày có thể về hỏi thử cảm giác của cô ta! Bên dưới ký tên Chiêm Thạch Đặng.

Noãn Noãn mắt hoa mày chóng, người lảo đảo.

“Việt này có thật không?” Khai Điền căm giận nhìn Noãn Noãn, nghiến răng ken két.

“Mình nói xem?” Noãn Noãn tức tối trước ánh mắt của Khai Điền.

“Cô chỉ cần nói cô có làm việc này không! Phải nói thành thật đấy!”.

“Có làm.” Noãn Noãn đột nhiên nói một cách cộc lốc.

Bốp! Khai Điền vung tay lên tát một cái, rồi gằn giọng nói: “Đúng là đồ đê tiện! Tao cũng đoán việc này là thật, nếu không Chiêm Thạch Đặng dám viết tên như vậy?!”, bị đánh bất thình lình nên Noãn Noãn loạng choạng mấy bước. Nhưng rồi cô đứng vững ngay, vừa mặc cho máu chảy ra từ khóe miệng, vừa nhìn chằm chằm vào Khai Điền cười gằn, Noãn Noãn không giơ tay đỡ cũng không phản kháng đánh trả, cứ để cho Khai Điền đấm, mẹ Khai Điền đang dỗ Đan Căn ngoài sân nghe thấy tiếng không ổn, chạy vào thấy vậy, vừa hét về phía con trai: “Thằng súc sinh mày điên rồi sao?”, vừa quay lại đỡ cho con dâu, lúc này Khai Điền mới dừng tay.

Mặt Noãn Noãn đầy máu. Nhưng cô không khóc cũng không chửi mắng, thậm chí cũng không giơ tay lên lau máu trên mặt, chỉ dựa người vào tường, cố làm sao đứng cho vững, nhìn Khai Điền với ánh mắt lạnh giá, cắn chặt hai hàm răng.

“Noãn Noãn, con ơi, con đừng chấp cái thằng đầu bò đấy, u biết là nó sai rồi, u nhất định sẽ giúp con hả giận!”, mẹ Khai Điền chạy đến chỗ Noãn Noãn, vừa lau máu trên mặt cô, vừa an ủi. Noãn Noãn vẫn không nói gì, chỉ gạt tay mẹ chồng ra đi đến đầu giường, lấy vài bộ quần áo, rồi đi ra phía cửa.

“Noãn Noãn, con đi đâu thế?” Mẹ chồng cuống cuồng, chạy lên túm chặt áo con dâu, Noãn Noãn không nói gì dứt tay mẹ chồng ra, đi thẳng ra cổng. Đan Căn vẫn đang khóc trong sân, nhưng Noãn Noãn cũng chỉ nhìn con một cái rồi đi luôn ra khỏi cổng. Tối đó, Noãn Noãn nghỉ ở Sở Địa Cư, cô cài then cửa, lặng lẽ nằm lên giường, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng kêu của mẹ chồng, cô nghe thấy tiếng khóc của Đan Căn, nhưng cô đều mặc kệ, cô nằm bất động ở đó, vừa cảm nhận sự đau nhức trên cơ thể, vừa nhớ lại vẻ hung tợn của Khai Điền khi đánh cô. Đây là lần đầu tiên trong đời mình bị đánh, đánh mình lại là Khang Khai Điền...

Hôm sau trời còn chưa sáng rõ Noãn Noãn đã dậy đến Thưởng Tâm Uyển. Bảo vệ trực ban trông thấy cô bước vào thì vô cùng ngạc nhiên: “Chị Noãn Noãn, chị đến sớm thế ạ?”, Noãn Noãn gật đầu ậm ừ trả lời: “Có chút việc gấp.” Tiết Truyền Tân dành cho Noãn Noãn một văn phòng ở Thưởng Tâm Uyển, bình thường cô rất ít khi dùng, cùng lắm là vào ngồi một lúc. Noãn Noãn mở văn phòng, vào trong tắm rửa một lúc, sửa sang sao cho giống như ngày thường. Lúc nhân viên ăn sáng, cô cũng đến ăn, mọi người thấy cô đều thấy hơi bất ngờ, Tiết Truyền Tân hỏi: “Sao không ăn ở nhà?” Noãn Noãn gượng cười nói: “Cơm nhà ăn chán rồi, đến đây ăn thay đổi khẩu vị.”

Buổi sáng có một đoàn khách đến, Noãn Noãn bận tiếp đón, đến trưa lúc sắp ăn cơm thì mẹ chồng dẫn Đan Căn đến. Bảo vệ dẫn hai bà cháu đến văn phòng của Noãn Noãn, mẹ chồng nhìn thấy Noãn Noãn nói luôn: “U đã mắng cho thằng Khai Điền một trận rồi, để con hả giận, con đừng chấp nó, về nhà ăn trưa đi.” Noãn Noãn nói: “U đưa Đan Căn về trước đi, ở đây con còn có việc, sẽ ăn ở đây.” Mẹ chồng thấy giọng cô đã bình tĩnh, tưởng cô đã bớt giận, liền dẫn Đan Căn về. Nhưng bữa tối Noãn Noãn vẫn ở Thưởng Tâm Uyển ăn cùng các nhân viên, cô ăn rất ít, cục giận đó vẫn nghẹn ở cổ: “Khang Khai Điền, anh dám đánh tôi? Anh có thể đánh tôi? Vì sao anh không hỏi tôi tại sao tôi làm như vậy? Vì sao không hỏi?”. Sau khi trời tối, Noãn Noãn bảo một cô phụ trách làm vệ sinh phòng đến Sở Địa Cư tìm chị Thanh Thông, bê một bộ chăn màn ở bên đấy về, cô quyết định ngủ ở văn phòng bên này. Mấy ngày liền Noãn Noãn không về nhà ăn ngủ. Những ngày này, chị Thanh Thông, Huệ Ngọc vợ Cửu Đỉnh đều đến thăm và khuyên cô, hai người đều không biết cô và Khai Điền vì sao giận nhau, nhưng đều khuyên cô về nhà, nhưng Noãn Noãn vẫn không đồng ý. Lúc này, Noãn Noãn bắt đầu nghĩ, trong việc này mình cũng có trách nhiệm, nếu sớm nói với Khai Điền việc Chiêm Thạch Đặng ép mình, thì cậu ta không đến nỗi tức giận như vậy, Chiêm Thạch Đặng lại nói với cậu ta việc này, chắc chắn là cú sốc với Khai Điền, là đàn ông, cậu ta nổi giận cũng chẳng có gì to tát. Nghĩ vậy, cơn giận trong lòng cô cũng nguôi dần, thế là có ý định về nhà.

Đến gần trưa, Noãn Noãn kiếm cớ tìm chị Thanh Thông bàn việc để về Sở Địa Cư một chuyến, cô nghĩ, ở đó bất kể gặp ai, chỉ cần khuyên mình về nhà, thì mình có thể xuống nước tiện thể về nhà luôn. Nhưng không ngờ, khi cô chỉ còn cách cổng Sở Địa Cư khoảng mười bước chân thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Khai Điền: “Haha, Du Du ơi, cô lại tâng bốc tôi rồi”, Noãn Noãn hơi sững người, bất giác dừng chân: sao Du Du lại ở đây? Noãn Noãn biết cô gái trẻ Du Du này bình thường ham ăn làm biếng, thích bám lấy lũ đàn ông tán tỉnh ve vãn, nghe đồn trước khi gả đến Sở Vương Trang đã từng phá thai hai lần. Hồi đạo diễn chọn Du Du đóng vai Vương hậu của Sở Vương Ty, Noãn Noãn thấy hơi khó chịu, nhưng vì là biểu diễn cho du khách xem nên Noãn Noãn cũng không nói gì, lúc này đột nhiên nghe thấy cô ta và Khai Điền cười nói trong Sở Địa Cư thì không khỏi ngạc nhiên.

“Tôi tâng bốc anh gì nào? Tôi nói thật mà!”, cái giọng nịnh nọt ngọt xớt của Du Du lại vang lên: “Từ khi anh lên làm trưởng thôn, Sở Vương Trang chúng ta quả thực trời đã xanh hơn, nước đã trong hơn, hầu bao của các nhà đều phồng lên, ngay cả tiếng chó sủa cũng oai phong hơn trước nhiều, mọi người đều nói, không có anh, Sở Vương Trang sẽ không có tương lai tươi sáng!”.

“Được rồi, được rồi, nói thẳng ra đi kiếm tôi có việc gì?” Tiếng Khai Điền vừa cười vừa nói.

“Em chỉ là muốn xin thêm đất thổ cư xây ba gian nhà...” Noãn Noãn không muốn nghe tiếp, xoay người đang định đi thì đúng lúc đó chị Thanh Thông đi ra, trông thấy Noãn Noãn, vội bước tới túm chặt tay Noãn Noãn: “Ôi trời, em ơi là em, đã đứng đây rồi còn không mau về nhà thăm thằng cu Đan Căn? Lần nào trông thấy, chị cũng nghe thằng cu khóc đòi mẹ”. Nói đến đây, quay vào sân gọi to: “Trưởng thôn Khang ơi, mau ra đón Noãn Noãn về nhà!”, tiếng cười nói trong sân giờ mới dứt. Noãn Noãn quay về phía sân liếc Khai Điền một cái, được chị Thanh Thông giữ lại, Noãn Noãn nửa muốn nửa không đi vào nhà sau. Vừa bước vào cửa, thấy con trai Đan Căn bổ nhào về phía mình, Noãn Noãn giàn giụa nước mắt...

Đợt sóng gió này coi như kết thúc. Người ngoài nhìn vào thì cuộc sống nhà họ Khang đã trở lại bình thường, nhưng Noãn Noãn biết, cuộc sống hiện tại đã khác trước nhiều rồi. Khai Điền đến phút chót cũng không chịu nói lời xin lỗi, còn Noãn Noãn thì luôn thấy vướng mắc trong lòng. Khai Điền ngày càng ít chủ động nói chuyện với Noãn Noãn, tính tình ngày càng nóng nảy, hơi một tý là cáu gắt, lúc thì cáu với người khác, lúc thì cáu với người tham gia biểu diễn “Ly biệt”, lúc thì cáu với Đan Căn. Noãn Noãn cũng kệ cậu ta, hàng ngày vẫn đến Thưởng Tâm Uyển làm, đến Sở Địa Cư giúp chị Thanh Thông xử lý công việc. Đến lúc ruộng khoán có việc phải làm, hai người sẽ kẻ trước người sau ra đồng, Noãn Noãn đích thân làm, Khai Điền thì gọi mấy người thạo nghề nông đến làm giúp, còn mình đi kiểm tra ruộng nhà khác.

Đến tối, Khai Điền thường xuyên về rất muộn, cậu ta không đến nhà này ăn cơm thì lại đến nhà kia ăn, về đến nhà lên giường là ngủ luôn. Noãn Noãn thấy cuộc sống trở nên vô vị, nhưng vô vị thì cũng vẫn phải sống. Hàng ngày cô đi làm theo quán tính, trong lòng không có gì vui đáng nói. Mọi người không những hiếm khi nghe thấy tiếng cô cười, ngay cả tiếng nói cũng ít khi nghe thấy. Cũng may lúc này tuyết rơi, cùng với trận tuyết lớn đầu tiên, cũng là lúc không còn một bóng du khách. Theo thông lệ hàng năm, Noãn Noãn đóng cửa Sở Địa Cư. Lúc này Tiết Truyền Tân cũng đóng cửa Thưởng Tâm Uyển bắt đầu tính sổ sách. Trước khi về tỉnh ăn Tết, Tiết Truyền Tân đặt vào tay Noãn Noãn 123 nghìn đồng tiền vốn nhà họ Khang hồi đó đầu tư vào Thưởng Tâm Uyển, cười nói: “Tiền vốn thu hồi về rồi, sang năm chỉ thu lãi thôi, ăn Tết vui vẻ, sang năm chúng ta lại làm lớn!”.

Cầm số tiền đó, Noãn Noãn thấy phần nào được an ủi, bõ công hơn một năm vất vả. Noãn Noãn trả cho kế toán thôn 34 nghìn đồng hồi đầu vay của thôn, lấy lại giấy vay nợ.

89 nghìn đồng còn lại, cộng thêm hơn 30 nghìn đồng kiếm được ở Sở Địa Cư trong một năm, Noãn Noãn để cả dưới đệm. Tối Khai Điền về, lúc lên giường đi ngủ, Noãn Noãn không nói gì, chỉ lật đệm lên cho cậu ta xem. Khai Điền nhìn xấp tiền một lượt, nói mỗi câu: “Ngủ đi”.

Họ nằm trên tiền. Khai Điền chẳng mấy chốc thì ngáy khò khò, Noãn Noãn thì không sao chợp mắt được...