T
ừ đó về sau, chương trình biểu diễn “Ly biệt” trở thành một trong những nội dung “nóng hổi” thu hút khách du lịch của Sở Vương Trang. Một đồn mười, mười đồn trăm, người dân ở các huyện thị lân cận đều biết Sở Vương Trang có chương trình biểu diễn thực cảnh nước Sở rất đặc sắc. Rất nhiều người đến Sở Vương Trang chỉ để xem màn biểu diễn này. Du khách bỗng chốc tăng vọt. Noãn Noãn và Tiết Truyền Tân vốn bàn là mỗi tuần biểu diễn một lần, sau đó theo yêu cầu của du khách, tăng lên ba ngày diễn một lần. Những người tham gia biểu diễn cũng vui vẻ làm vì có thêm tiền. Việc đồng áng làm chẳng mấy chốc là xong, tham gia biểu diễn lại vui nên mọi người rất hào hứng.
Khai Điền lúc đầu không muốn tham gia biểu diễn, lâu dần diễn Sở Vương Ty cũng tích cực hẳn lên. Vài buổi đầu Noãn Noãn đều phải giục cậu ta đi, lúc diễn thì gượng gạo, có lúc còn lấy cớ họp ủy ban thôn để thoái thác, không tham gia, nhưng sau 5-6 lần diễn, Khai Điền lại trở nên chủ động, vào ngày có biểu diễn, cậu ta mặc trang phục Sở Vương Ty từ rất sớm, đến nơi biểu diễn đợi mọi người. Có khi ủy ban thôn phải họp thật, thì Khai Điền bố trí họp vào ngày không biểu diễn. Hơn nữa biểu diễn cũng ngày càng nhuần nhuyễn, động tác rất thành thục, thấy bên cạnh có ai diễn không nghiêm túc, Khai Điền sẽ nổi cáu và quát họ “Làm việc thì phải đâu ra đấy chứ.” Biểu hiện của Khai Điền khiến Noãn Noãn, Tiết Truyền Tân và đạo diễn rất hài lòng. Đạo diễn hỏi Khai Điền có cảm xúc thế nào khi diễn Sở Vương Ty, Khai Điền nghĩ một lát rồi nói: “Thấy rất thích, nhiều người vây chặt lấy mình, phải cung kính khép nép với mình, không ai dám nói nửa chữ “không” với mình, họ là thần dân của mình, mình muốn xử lý họ thế nào cũng được, điều này mang lại cho con người ta cảm giác phấn khích, vui sướng.” Một hôm vào lúc sẩm tối, thôn tập trung chủ hộ từng nhà đến trước cổng ủy ban thôn, thương lượng việc quyên góp xây trường lớp cho trường tiểu học lân cận, hết giờ làm ở Thưởng Tâm Uyển, Noãn Noãn đi qua đó bèn đứng lại nghe. Ý kiến của phần lớn mọi người là phàm những nhà có con đi học, mỗi nhà góp 120 đồng, có người nói góp 100 đồng, cũng có người nói góp 130 đồng. Cuối cùng, Khai Điền nói: “Làm theo ý tôi, mỗi nhà 166 đồng, con số này may mắn!”, mọi người nghe vậy, im lặng một lát, sau đó có hai người đứng dậy nói: “Bác trưởng thôn, 166 đồng hơi nhiều, có thể bác thấy chỉ là thêm 30 đồng, nhưng đối với chúng tôi đây không phải là con số nhỏ!”, Noãn Noãn cứ tưởng Khai Điền sẽ giải thích vì sao mình lại quyết định góp 166 đồng, không ngờ Khai Điền nhìn chằm chằm vào hai người hỏi một cách lạnh lùng: “Ở Sở Vương Trang này, tôi là người quyết định hay là hai anh?!”, hai người đó cứng họng không nói ra lời, mọi người thấy sắc mặt lạnh tanh của Khai Điền thì không còn ai dám nói gì nữa, hội nghị giải tán trong im lặng. Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào Khai Điền, bỗng có cảm giác như không quen biết.
Vào một buổi trưa vài ngày sau, Noãn Noãn ở nhà vừa nấu cơm xong, bỗng thấy Khai Điền điều khiển chiếc xe máy mới tinh phành phạch đi vào trong sân. Noãn Noãn rất ngạc nhiên. “Xe mới nhà ai thế?” Noãn Noãn bước đến sờ mó chiếc xe bóng loáng. “Xe của tôi!”, “Xe của mình? Mình mua bao giờ?” Noãn Noãn càng ngạc nhiên hơn. “Lên xã họp, bí thư chi bộ và trưởng thôn các thôn khác đều đi xe máy, có mỗi tôi đi xe đạp, quá mất mặt, tôi bàn với bác bí thư, mua hai chiếc, bác ấy một chiếc tôi một chiếc”. “Dùng công quỹ của thôn?” Noãn Noãn trợn tròn mắt. “Không lẽ lại dùng tiền túi? Tôi làm trưởng thôn giải quyết việc công, chẳng lẽ lại không được đi xe máy như các trưởng thôn khác?”, Noãn Noãn trầm ngâm một lát, nói: “Một chút tiền của thôn chẳng phải đều do mọi người góp cả sao, mọi người đều đang nhìn đấy, thế mà mình vẫn nỡ tiêu? Không sợ người khác đâm sau lưng mình sao? Nếu mình muốn đi xe máy mình sẽ tự mua, mình cũng không phải không có tiền.”
“Ơ hay, tôi làm việc gì mình cũng càu nhàu thế?” Khai Điền trừng mắt nhìn Noãn Noãn: “Tôi là trưởng thôn hay mình là trưởng thôn? Tôi biết mình nên làm thế nào hay là mình? Mình giỏi hơn tôi?!”.
Noãn Noãn sững người, một lúc sau mới than một câu: “Xem ra sau này trong cái nhà này tôi không được có ý kiến gì rồi...”.