• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 41

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 58
  • Sau

42

T

rời mưa. Mưa phùn bị gió nhẹ thổi bay xiên xẹo, giống như hạt gạo đã qua tuyển chọn rơi xuống mái nhà, lá cây, mặt đường, phát ra thứ âm thanh nhè nhẹ. Thưởng Tâm Uyển vẫn có bốn khách đang ở, thời tiết thế này du khách không ra ngoài được, Noãn Noãn thấy hơi sốt ruột, sắp xếp chương trình cho họ thế nào đây? Lên núi, vào chùa, ra hồ, hái rau quả đều không được, để họ ở trong phòng cả ngày? Cũng may, sau bữa sáng, bốn khách yêu cầu cho đi ngắm hồ Đan dưới mưa, Noãn Noãn vội đi lấy bốn chiếc ô đưa cho họ, rồi cũng giương ô đưa họ ra bờ hồ. Đến bên hồ lặng lẽ nhìn mặt hồ dưới trời mưa, bình thường Noãn Noãn hiếm khi có được tâm trạng và thời gian như vậy, hôm nay đứng bên hồ Noãn Noãn mới nhận ra, hồ Đan dưới mưa đúng là đáng để ngắm: hàng nghìn hàng vạn giọt mưa tranh nhau nhảy nhót trên mặt hồ, tạo thành gợn sóng và những bông hoa nước lớn nhỏ, trông chẳng khác gì một đàn cá đang tranh nhau đớp mồi; mặt hồ sương giăng mù mịt, thỉnh thoảng có chiếc thuyền nhỏ chèo qua, bóng con thuyền mờ nhạt, giống như nhìn mọi thứ dưới ánh trăng, mang lại cho người ta cảm giác mờ mờ ảo ảo; cũng có vài chú thủy điểu không kịp chạy mưa đang bất chấp mưa gió bay trên mặt hồ, tạo cho người ta cảm giác chúng đang hoang mang không chỗ bấu víu. Bốn du khách giương ô men theo bờ hồ đi về phía trước, vừa đi vừa nói gì đó, Noãn Noãn đi phía sau, chỉ lo họ thất vọng trước khung cảnh hồ Đan yên tĩnh dưới mưa. Cũng may, cô nghe thấy tiếng cười của họ, nghe thấy họ nói phải tổ chức cuộc thi làm thơ, đề bài là “Hồ Đan dưới mưa”, lúc này Noãn Noãn mới thấy phấn khởi.

Khoảng gần trưa, Tiết Truyền Tân sai người ra bờ hồ gọi Noãn Noãn về, nói: “Giờ đã đến lúc chúng ta bắt đầu lên kế hoạch cho việc lớn thứ hai rồi.” Noãn Noãn ngẩn người: “Việc lớn thứ hai?”, Tiết Truyền Tân cười: “Chắc chị không quên cái lán chúng ta đã xây rồi đấy chứ?” nói rồi chỉ tay về “Lều ly biệt” nằm giữa dãy nhà trước Thưởng Tâm Uyển. Noãn Noãn giờ mới hiểu, hỏi: “Lên kế hoạch thế nào?”.

“Bước đầu tiên phải quyết định những thứ sẽ trưng bày ở “Lều ly biệt”. Theo tôi, trong lều, phải làm một cái bàn thờ bằng gỗ, bàn thờ đơn giản thôi nhưng bên trên sẽ bày đồ mô phỏng những cổ vật như đỉnh, khánh treo và các loại đồ gốm đã được khai quật, bày thêm cả lư hương, thắp hương lên, rồi bày cả một số đồ thờ cúng làm bằng sáp.”

“Việc này dễ thôi.”

“Bước thứ hai là quyết định nội dung biểu diễn. Tôi nghĩ rồi, biểu diễn sẽ chia làm bốn cảnh: cảnh thứ nhất là “Thuyền đến”, thuyền của Sở Văn Vương cũng chính là Sở Vương Ty và Vương hậu cùng đoàn tùy tùng sẽ từ giữa hồ đi về phía bờ hồ trong tiếng kèn lệnh và kèn tre. Thuyền thời Sở chắc chắn không to, hơn nữa lại đơn giản, nhưng đội thuyền phải có khí thế, phải trang trí sao cho có khí chất của nước Sở. Phải để du khách có được cảm giác mới lạ. Cảnh tiếp theo là “Lên bờ”, sau khi đội thuyền cập bờ, đội võ sĩ sẽ lên bờ trước, bảo vệ hai bên đường từ bờ hồ đến “Lều ly biệt”, tiếp đến là Sở Vương Ty và Hoàng hậu tùng đoàn tùy tùng xuống thuyền đi về phía “Lều ly biệt” trong tiếng nhạc nước Sở. Phải để du khách thấy được sự uy nghiêm của đội vệ sĩ của Sở Vương. Cảnh tiếp theo là “Nghi lễ”, Sở Vương và Hoàng hậu sẽ đi vào “Lều ly biệt” thắp hương quỳ lạy trong tiếng nhạc, toàn bộ đoàn tùy tùng cũng quỳ xuống, Sở Vương Ty miệng lẩm nhẩm khấn. Phải để du khách thấy được sự trang nghiêm và long trọng của nghi thức ly biệt. Cuối cùng là “Rời khỏi”, Sở Vương Ty và Hoàng hậu cùng đoàn tùy tùng bịn rịn đi về phía bờ hồ, sau khi lên thuyền, lại quỳ xuống mép thuyền cáo biệt cố hương của mẫu thân, lúc này thuyền mới từ từ rời bến. Phải để du khách thấy được nỗi đau không thể không từ biệt. Noãn Noãn hơi bất ngờ nhìn chằm chằm vào Tiết Truyền Tân: “Bác tính chi tiết cặn kẽ quá, chuyên nghiệp chẳng khác gì đạo diễn, được, cứ làm theo những gì bác nói.”

“Bước thứ ba là quyết định về số người tham gia biểu diễn. Tôi tính rồi, biểu diễn kiểu này không có lời thoại, chỉ cần mặc trang phục thời Sở, làm những động tác quy định, vì thế không cần diễn viên chuyên nghiệp, chỉ cần dùng người trong thôn, các chàng trai, cô gái, đàn ông, phụ nữ trung niên đều có thể tham gia, đám thanh niên trai tráng đóng vai võ sĩ, võ tướng, đàn ông trung niên có thể đóng vai quan văn, các cô gái trẻ đóng vai Vương hậu, phi tần, phụ nữ trung niên đóng cung nữ. Như vậy, chi phí cũng không cần quá cao, mà bà con trong thôn cũng có thêm thu nhập. Thời gian biểu diễn chỉ một tiếng, không làm nhỡ việc khác của mọi người. Hơn nữa không phải ngày nào cũng diễn, mỗi tuần chỉ diễn một lần. Người tham gia do chị quyết định!”.

“Tổng cộng cần bao nhiêu người?” Noãn Noãn hỏi. “80 người. Người đông mới có khí thế!”.

“Được ạ.”

“Bước thứ tư là chuẩn bị đâu vào đấy trang phục, đạo cụ, thuyền bè dùng cho biểu diễn. Ngoài việc chọn người tham gia biểu diễn do chị quyết ra, những việc còn lại tôi sẽ lo.”

Noãn Noãn thở phào...

Bà con trong thôn nghe nói Thưởng Tâm Uyển muốn tuyển người biểu diễn, lúc đầu không ai dám đăng ký, sau nghe nói mỗi lần tham gia mỗi người được lĩnh 10 đồng thì có không ít người xiêu lòng: 10 đồng mua được nửa ký thịt lợn làm sủi cảo ăn đấy. Sau đó Tiết Truyền Tân còn bảo đội bảo vệ ở Thưởng Tâm Uyển làm mẫu một lần, hóa ra đóng võ tướng và võ sĩ chỉ phải mặc trang phục võ tướng và võ sĩ, đội mũ, đeo một thanh kiếm ở thắt lưng, đi lại hai chuyến giữa bờ hồ và “Lều ly biệt”, không có gì khó, nên mới có người đăng ký. Lúc đầu, phần lớn là những người trẻ đang làm việc cho Sở Địa Cư và Thưởng Tâm Uyển, sau dần dần mới có đàn ông và phụ nữ trung niên đăng ký. Việc tuyển người tham gia biểu diễn và phân vai khiến Sở Vương Trang sôi động hẳn lên. Chị Thanh Thông cũng tìm Noãn Noãn ngại ngùng nói: “Liệu có thể cho anh Trường Lâm của em một vai phụ không, để kiếm thêm 10 đồng.” Noãn Noãn biết anh Trường Lâm bị mất một cánh tay, làm gì cũng không có sức, định từ chối nhưng lại không nỡ, nghĩ một lúc rồi hỏi chị Thanh Thông: “Không biết một cánh tay của anh Trường Lâm có chèo thuyền được không?”, chị Thanh Thông nói được, “Một cánh tay anh ấy làm gì cũng được”. Noãn Noãn nói: “Thế thì để anh ấy phụ trách chèo thuyền Sở Vương Ty ngồi.”

Sau vài ngày cân đối lựa chọn, cuối cùng cũng gom đủ người, nhưng ai thích hợp đóng Sở Vương Ty thì Noãn Noãn lại không quyết định được. Sau đó, Tiết Truyền Tân nói: “Tốt nhất là bảo Khai Điền đến diễn, chú ấy là trưởng thôn, chú ấy đóng Sở Vương Ty, chỉ huy người khác sẽ nghe lời.” Noãn Noãn nghĩ thấy cũng có lý, bèn nói với Khai Điền vào một bữa tối.

Nửa tháng sau, toàn bộ trang phục, đạo cụ làm trên tỉnh đều đã xong, hôm Tiết Truyền Tân chở quần áo và đạo cụ về Sở Vương Trang còn dẫn theo một đạo diễn phim truyền hình. Thuyền nước Sở sau khi mua của những thôn ven hồ, trang trí lại, đều không lớn lắm, nhưng tập hợp lại nhìn cũng rất oai phong, nhìn rất bắt mắt. Sau bữa sáng hôm đó, sau khi mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, Tiết Truyền Tân bảo Noãn Noãn gọi toàn bộ những người đăng ký tham gia biểu diễn tập trung ở trước cổng Thưởng Tâm Uyển, đạo diễn sẽ phát trang phục, mũ mão tương ứng với từng vai, sau đó bảo mọi người cách mặc, cách đội. 80 người mặc trang phục đội mũ thời Sở đứng cùng nhau, quả là một khung cảnh mới lạ và đặc sắc, mọi người nhìn nhau cười, không ai nhịn được cười, tiếng cười khiến những chú chim đang đậu trên cây phải sợ hãi bay đi.

Dưới sự hỗ trợ của Tiết Truyền Tân và Noãn Noãn, đạo diễn bắt đầu cho tập dượt. Do trước đó Noãn Noãn đã tuyên bố, nếu ai không nghiêm túc tập, không nghe chỉ dẫn của đạo diễn thì sẽ không phát 10 đồng tiền thù lao trong ngày, vì thế mọi người đều rất nghiêm túc, hơn nữa động tác của từng người cũng rất đơn giản, nên chưa đến ba lượt mà đã khá thành thục. Đạo diễn rất vui, nói: “Cứ thế này thì chỉ cần tập vài lần nữa thôi, thứ hai tuần sau là có thể chính thức biểu diễn cho du khách rồi.”

Vừa vặn mấy hôm sau, một đoàn đến từ Vũ Hán và một đoàn đến từ Sơn Tây lần lượt vào nghỉ ở Thưởng Tâm Uyển, Sở Địa Cư cũng có không ít khách lẻ. Noãn Noãn muốn giữ du khách ở thêm một ngày, liền đề nghị với Tiết Truyền Tân, vào hôm du khách về, mình cho diễn “Ly biệt” xem thử hiệu quả ra sao, nghe phản hồi xem thế nào. Sau khi trao đổi, Tiết Truyền Tân và đạo diễn đều đồng ý.

Tối hôm trước, Noãn Noãn bảo nhân viên phục vụ phòng thông báo đến từng du khách, nói sáng mai sẽ có chương trình biểu diễn thực cảnh nước Sở mang tên “Ly biệt” vô cùng đặc sắc. Một số du khách không để ý, vẫn thu xếp hành lý chuẩn bị ăn sáng xong là về. Hôm sau, sau bữa sáng, trước khi hành khách lên tàu, theo sự dặn dò của đạo diễn, Noãn Noãn đứng ở Thưởng Tâm Uyển khua khua lá cờ vàng treo chiếc sào tre dài, chỉ trông thấy “Đội thuyền nước Sở” vốn nấp trong bụi lau gần hồ Đan nối đuôi nhau đi ra, những chiếc thuyền nhỏ được cải tạo thành thuyền thời Sở đứng đầy “người Sở”, trên mỗi chiếc thuyền đều có một người đàn ông đang thổi bằng nhạc cụ làm từ gốm hoặc sừng, cũng có người thổi bằng kèn trúc. Trong chốc lát, âm thanh rền vang đó đập vào tai mọi người, khơi dậy sự hào hứng của du khách, du khách vốn đã xách hành lý chuẩn bị lên tàu ra về đều lũ lượt chạy đến xem. Trong tiếng nhạc, “Đội thuyền nước Sở” cập bờ, trước tiên là 30 võ sĩ tay cầm kiếm đồng đen ào ào nhảy lên bờ, xếp thành hai đội chạy như bay về phía “Lều ly biệt”, trong chớp mắt các võ sĩ chia thành hai hàng cầm kiếm đứng hai bên đường, lúc này tiếng kèn lệnh đã dừng, tiếp theo là tiếng nhạc Sở du dương phát ra từ mấy chiếc loa treo trên cây, lúc này, “Sở Vương Ty” và Vương hậu cùng các tùy tùng mới xuống thuyền lên bờ, chậm rãi đi về “Lều ly biệt”. Trang phục của văn võ bá quan và tùy tùng khiến du khách tấm tắc khen lạ, sự uy nghiêm của đội võ sĩ cũng khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt. Trước “Lều ly biệt”, Vương hậu và một số bá quan quây chặt xung quanh, chỉ thấy “Sở Vương Ty” đi vòng quanh lều, lúc này nhạc trong loa lại chuyển sang u buồn trầm lắng, rồi “Sở Vương Ty” cùng văn võ bá quan và tùy tùng quỳ xuống, mặt nhìn về hướng Bắc. Khấn rằng: Hôm nay rời đô, thật bất đắc dĩ, người tuy ra đi, nhưng lòng vẫn ở lại, ngày khác trở về, lại đến tế bái... trong loa vang lên giọng nói nghẹn ngào xót xa của “Sở Vương Ty”... Du khách và người trong thôn nghe tin chạy đến xem rất say sưa, đến lúc đoàn “người Sở” quỳ bái kết thúc, đứng dậy trở lại thuyền rời khỏi, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã...

Rất nhiều du khách định về, nhưng bị nhỡ tàu nên không về nữa.

Buổi biểu diễn đã thành công...

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 58
  • Sau