• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 58
  • Sau

41

Đ

ể có thể toàn tâm toàn ý làm ở Thưởng Tâm Uyển, Noãn Noãn bảo chị Thanh Thông lo liệu mọi việc ở Sở Địa Cư, nói rõ tiền lương hàng tháng của chị Thanh Thông sẽ tăng lên 800 đồng. Chị Thanh Thông rất cảm động, nói: “Em gái, may mà có em coi trọng người đã tóc hoa râm như chị, em không tăng lương chị cũng sẵn sàng giúp em! Nếu em không xây Sở Địa Cư, chị đây quanh năm suốt tháng làm ruộng, thì e rằng đến giờ cũng không biết khách sạn là gì ấy chứ! Em cứ yên tâm làm bên Thưởng Tâm Uyển, mọi việc bên này chị sẽ dốc sức làm giúp em...”.

Noãn Noãn và 40 bạn trẻ làm ở Thưởng Tâm Uyển đến ngày thứ ba thì đợt khách đầu tiên do bộ phận quan hệ công chúng của Công ty Du lịch Ngũ Châu đưa đến vào ở tại Thưởng Tâm Uyển. Đợt khách đầu tiên gồm sáu gia đình, đây là những du khách cầu kỳ nhất, ăn chơi nhất mà Noãn Noãn từng thấy từ khi mở Sở Địa Cư đến nay, bình quân mỗi gia đình lấy năm phòng, hai vợ chồng ở hai phòng, có phòng ngủ lớn và phòng khách, con ở một phòng ngủ, bảo mẫu ở một phòng ngủ. Có ba gia đình còn mang theo cả chó cảnh, chó cũng ở một phòng. Tiết Truyền Tân quyết định giá là 500 đồng/phòng, tiền phòng một nhà cũng phải hai ba nghìn đồng một ngày. Khiếp thật, những người này đúng là tiêu tiền như nước! Noãn Noãn hỏi Tiết Truyền Tân có cần nói rõ với họ giá phòng không, Tiết Truyền Tân cười nói: “Thế nào? Chị lo họ không trả nổi sao? Nói cho chị biết nhé, họ đều là những ông chủ kiếm bạc tỷ đấy, người nào cũng kiếm mấy trăm nghìn đồng một ngày, họ để ý đến mấy nghìn tiền phòng này sao? Chị yên tâm đi, tiền mà Thưởng Tâm Uyển kiếm được chính là tiền của những người này!”.

Những người này ăn cơm cũng rất cầu kỳ, yêu cầu rõ là phải ăn của ngon vật lạ. Tiết Truyền Tân định giá các món ăn đắt kinh người, một âu rau rừng hầm gà ta giá 80 đồng, một đĩa cá chép hồ Đan kho ớt giá 90 đồng, một đĩa tôm rảo 108 đồng, một âu nấm rừng hầm ba ba giá 280 đồng, thế mà những người đó lúc gọi món không hề do dự, mỗi gia đình mỗi bữa đều gọi 5-6 món. Riêng tiền ăn cũng kiếm được khối, với tư cách là chủ nhân một nửa cái cơ ngơi này, kiếm được nhiều tiền Noãn Noãn đương nhiên vui rồi, nhưng trong lòng cô vẫn thấy áy náy vì những món ăn đó vốn không đáng bao nhiêu tiền. Tiết Truyền Tân nghe Noãn Noãn nói thấy áy náy thì cười nhạt nói: “Chị tốt bụng thế làm sao làm ăn lớn được? Chị phải nhớ điều này, đánh giá một người làm ăn có thành công hay không, phải xem anh ta kiếm được bao nhiêu tiền chứ không phải là bụng dạ anh ta tốt đến mức nào; những món mình cung cấp đều là thực phẩm sạch, ở thành phố họ không có mà ăn, vì thế giá đương nhiên phải khác rồi!”.

Hôm sau, sáu gia đình muốn đi tham quan Sở Trường thành nhưng lại yêu cầu bữa trưa ăn trên núi. Tiết Truyền Tân nói đương nhiên có thể thu xếp bữa cơm dã ngoại, nhưng vì mang thức ăn lên núi rất vất vả, chi phí rất cao, những người đó hỏi bố trí một bữa hết bao nhiêu tiền, Tiết Truyền Tân nói phải 300 đồng/người. Những người đó nghe thế thì cười, nói: “Bố trí đi, 300 thì 300!”. Do đây là đợt khách đầu tiên của Thưởng Tâm Uyển, để làm hài lòng du khách trong chương trình tham quan đầu tiên, Noãn Noãn quyết định, mình và Ma Tứ sẽ đích thân phụ trách hướng dẫn. Sau một thời gian rèn luyện, khi giới thiệu về nguồn gốc và truyền thuyết về Sở Trường thành, Ma Tứ nói làu làu, Noãn Noãn và Ma Tứ, kẻ trước người sau dẫn đoàn khách chậm rãi lên núi. Buổi trưa, khi những người đó ăn bữa cơm dã ngoại mỗi suất 300 đồng do đầu bếp mang lên tận nơi, mặc dù Noãn Noãn biết Tiết Truyền Tân lấy giá cắt cổ nhưng trong lòng cô không còn cảm thấy day dứt nữa, nên để cho những người này trả thêm ít tiền, nếu không, có càng nhiều tiền, họ sẽ càng nghĩ rằng mình có thể muốn làm gì thì làm...

Để kéo dài thời gian ở lại Thưởng Tâm Uyển của những người này, Tiết Truyền Tân đã dày công sắp xếp chương trình tham quan, ngày thứ nhất chỉ thăm Sở Trường thành; ngày thứ hai chỉ thăm chùa Lăng Nham; ngày thứ ba chỉ xem “Lều trưng bày cổ vật” và “Lều ly biệt”, Tiết Truyền Tân đã nói hai tiếng đồng hồ về quá trình khai quật các cổ vật thời Sở, sau đó cho họ xem đồ mô phỏng cổ vật, xem tỉ mỉ từng thứ một; ngày thứ tư mới xem sương mù kỳ lạ ở khu vực tam giác giữa sông; ngày thứ năm bố trí cho du khách nam đi câu cá bên hồ, các du khách nữ lên núi hái rau hái nấm; ngày thứ sáu bố trí cho họ ra đồng trải nghiệm công việc nhà nông, rồi đưa họ đến nhà các hộ mua lương thực sạch. Sáu gia đình ở Thưởng Tâm Uyển tròn sáu ngày. Noãn Noãn không thể không khâm phục tài giữ khách của Tiết Truyền Tân. Lúc ra về, cả sáu gia đình đều vui mừng phấn khởi.

Sau khi khách đi, Noãn Noãn bảo phòng tài vụ tính sơ qua tổng doanh thu, gần 8 vạn đồng. Trời ạ, chỉ có sáu ngày, đây quả là con số khiến người khác giật mình! Với đà này, chẳng mấy chốc mà thu hồi được tiền đầu tư ban đầu. Điều khiến Noãn Noãn càng bất ngờ hơn là đoàn khách đầu tiên vừa đi, thì đoàn khách thứ hai hơn 20 người đến. Đây là đoàn những người giàu trẻ hơn, nói là các nhà quản lý cấp trung của một công ty lớn, đều không mang theo con cái, có nam có nữ, hình như đều chưa kết hôn, vì mỗi người ở một phòng. Đoàn khách này thích chơi, thích hát, thích nhảy nhót, hầu như tối nào cũng hát hò nhảy múa đến nửa đêm, nếu không thì đánh bài, chơi cờ, chơi mạt chược. Hoạt động tham quan của họ chỉ có thể sắp xếp từ sau một giờ chiều, ngoài xem các điểm du lịch vốn có, họ còn tự chọn nhiều hoạt động khác, ví dụ như đi du lịch mạo hiểm ở Cổ Tượng Câu trên núi phía nam, đi xem cây lạ trong rừng ở núi phía bắc, đi nhặt những hòn đá hình thù kỳ dị ở trên sườn núi, đích thân quăng lưới đánh cá ở hồ Đan, tự hấp khoai luộc ngô, kiếm đám trẻ con và các cụ trong thôn để chụp ảnh chung, chơi đủ các kiểu. Tiết Truyền Tân nói với Noãn Noãn, tìm cách đáp ứng mọi yêu cầu của họ, miễn là có thể kéo dài thời gian ở lại của họ. Lẽ nào Noãn Noãn không hiểu?

Đoàn khách thứ hai ở bảy ngày, lúc họ đi Noãn Noãn mới biết, đây là kỳ nghỉ phép công ty thu xếp riêng cho các nhà quản lý cấp trung. Đợt khách này lại mang lại doanh thu gần 90 nghìn đồng cho Thưởng Tâm Uyển. Noãn Noãn vui mừng nói với Tiết Truyền Tân: “Bác tài thật, kéo được bao nhiêu khách giàu có về.” Tiết Truyền Tân cười nói: “Đây không phải chỉ dựa vào năng lực của một mình tôi, mà là bộ phận marketing của công ty có khả năng tiếp thị rất giỏi, họ phân tích thị trường trước, lựa chọn đối tượng khách hàng tiếp thị, sau đó chào hàng bằng cách tiếp thị qua thư và tiếp thị tại nhà...”.

Đợt khách thứ ba chỉ có hai người, nhưng Tiết Truyền Tân coi trọng họ còn hơn cả hai đoàn khách trước, ngoài đích thân ngồi thuyền đến ngạn Đông đón ra, còn dặn riêng Noãn Noãn: “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, đảm bảo không xảy ra bất cứ sai sót nào; nói với bên ngoài là sửa sang nội thất, không nhận thêm bất cứ người khách nào nữa; khách đến sắp xếp vào phòng luôn, không đăng ký họ tên, không thu tiền; ngoài nhân viên Thưởng Tâm Uyển ra không cho bất cứ ai vào!”.

“Ăn cơm cũng không thu tiền?” Noãn Noãn rất bất ngờ, “thế chẳng phải mình lỗ sao?”.

“Chúng ta đang làm ăn kinh doanh, lỗ mình có làm không?” Tiết Truyền Tân nhìn Noãn Noãn cười.

Không lấy tiền làm sao còn có thể kiếm được tiền? Noãn Noãn cảm thấy rất mơ hồ...

Khoảng giữa chiều thì hai khách đến, một người là nam giới gần 60 tuổi, đeo kính râm to, hầu như không nhìn rõ mắt ông ấy; còn người kia là một cô gái hơn 20 tuổi, rất xinh đẹp, từ mái tóc cho đến trang phục đều vô cùng cầu kỳ. Tiết Truyền Tân đích thân dẫn họ vào một căn phòng hai bên là phòng ngủ, giữa là phòng khách, đích thân rót nước mời họ. Noãn Noãn nghĩ một già một trẻ thế này chắc là bố con. Lúc ăn tối, Tiết Truyền Tân bảo Noãn Noãn đích thân đưa thực đơn cho họ gọi món, điều khiến Noãn Noãn khó hiểu là ngay cả lúc ăn cơm người đàn ông đó cũng không bỏ kính ra. Đến tối về nhà Noãn Noãn kể cho Khai Điền nghe, Khai Điền cũng lấy làm lạ: Làm gì có chuyện hai người mà ở cả Thưởng Tâm Uyển rộng như thế? Thôi kệ, dù sao thì mình cứ nghe Giám đốc Tiết, có thể giúp mình kiếm tiền là được. Bình thường Khai Điền bận công việc của thôn, rất ít khi đến Thưởng Tâm Uyển.

Hai vị khách đó rất kín tiếng, phần lớn thời gian là ở trong phòng, thỉnh thoảng đi dạo ngoài sân, nhưng cũng chỉ chốc lát là lại về phòng. Noãn Noãn hỏi họ có muốn đi tham quan Sở Trường thành không, cô gái nói cảm ơn, nói chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Một hôm sau bữa tối, cô gái nói với Tiết Truyền Tân muốn ra bờ hồ đi dạo, Tiết Truyền Tân vội bảo Noãn Noãn dẫn theo hai nhân viên bảo vệ đi theo sau. Đừng đến gần họ, đi theo sau là được. Tiết Truyền Tân dặn. Noãn Noãn gật đầu rồi dẫn theo hai nhân viên bảo vệ theo sau họ. Lúc đó, mọi người trong thôn đều chuẩn bị đi ngủ rồi, bốn bề yên tĩnh, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng trên mặt hồ, bờ hồ mờ mờ ảo ảo. Một nam một nữ đó đi men theo bờ hồ, ngoài tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào bờ, là tiếng nói chuyện thì thào của họ, Noãn Noãn không nghe rõ họ nói gì, nhưng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái, có thể thấy họ rất thân mật. Đúng là hai bố con kỳ lạ. Noãn Noãn nghĩ thầm.

Chẳng bao lâu sau, vầng trăng khuyết cũng rơi xuống đất, thay vào đó là các ngôi sao chi chít trên bầu trời, hình như cô gái chợt phát hiện ra những vì sao đó, ngạc nhiên thốt lên: “Xem kìa, nhiều sao quá!”, người đàn ông lúc này tỏ ra cũng rất vui, sau đó cảm thán rằng: “Đẹp quá! Thế này mới gọi là bầu trời chưa từng bị ô nhiễm chứ, nó khiến con người ta cõi lòng trong sáng, không màng thiệt hơn!”, hai người ngắm bầu trời đêm một lúc, thỉnh thoảng lại ngồi xuống bên bờ hồ, người đàn ông vẫy tay gọi Noãn Noãn qua, Noãn Noãn thấy ông ấy đã bỏ kính ra, tiếc là trời tối quá, không nhìn rõ mặt. Ông ấy hỏi: “Chỗ cô ở đây có truyền thuyết liên quan đến Khuất Nguyên không?”, “Khuất Nguyên?”, Noãn Noãn ngẩn người ra. “Cụ Khuất Nguyên mà tiết Đoan Ngọ chúng ta ăn bánh chưng, đua thuyền rồng để kỷ niệm ấy.” Noãn Noãn sực nhớ ra những chuyện liên quan đến Khuất Nguyên mà Cửu Đỉnh và bác Đàm từng nói, liền trả lời: “Có nói là hồi đó Khuất Nguyên từng đến vùng này ạ.” “Đúng vậy, tôi cũng tin là ông từng đến đây, đây là cái nôi của tộc người Sở, lúc quân Tần áp sát, là một trọng thần mà không ra tiền tuyến thì không biết ăn nói ra sao, chưa biết chừng một số bài thơ của ông cũng được viết ở đây.” Người đàn ông đó lẩm bẩm. Noãn Noãn nhớ ra du khách từng nhắc đến bài thơ “Quốc Thương” của Khuất Nguyên, định nói nhưng lại sợ nói sai nên thôi.

“Thử nghĩ xem, giả thử địa hình từ xưa đến nay không có nhiều thay đổi, buổi tối Khuất Nguyên đến bên hồ, vừa nghĩ tình hình chiến sự nơi tiền tuyến, vừa nghĩ đến triều chính nơi hậu phương, thì tâm trạng ông sẽ thế nào?” Người đàn ông lẩm bẩm. “Thôi nào, không nói chuyện người xưa nữa, mình nói chuyện gì vui một chút.” Cô gái xoa đầu người đàn ông... Hai người tối đó quay lại Thưởng Tâm Uyển cũng gần nửa đêm, Tiết Truyền Tân vẫn chờ ở cửa, thấy Tiết Truyền Tân đưa họ vào phòng rồi Noãn Noãn mới về nhà. Về đến nhà Khai Điền và Đan Căn đã ngủ, nằm trên giường nhưng mãi mà Noãn Noãn không ngủ được, cô đang nghĩ đến động tác cô gái xoa đầu người đàn ông, đó dường như không phải là động tác mà con gái có thể làm…

Một nam một nữ đó đi chưa được bao lâu thì lại đến một đoàn, ở hết toàn bộ hơn 40 căn nhà. Đoàn khách này hình như là quan chức, họ xưng hô với nhau toàn là trưởng phòng, chủ nhiệm, giám đốc sở, làm việc cũng rất quy tắc, chương trình tham quan cũng thu xếp rất rõ ràng, mọi hoạt động đều theo chương trình. Đoàn này ở năm ngày, chỉ riêng tiền phòng Thưởng Tâm Uyển đã có doanh thu hơn 20 nghìn đồng. Hôm họ thanh toán tiền, Tiết Truyền Tân hỏi nhỏ Noãn Noãn: “Thế nào? Chúng ta không lỗ chứ?” Noãn Noãn lờ mờ hiểu ra ý trong câu nói của ông, hỏi: “Ý bác muốn nói là, không có một nam một nữ đến mấy hôm trước thì sẽ không có đoàn khách này? Sẽ không có việc thanh toán một cách hào phóng thế?”, Tiết Truyền Tân cười một hồi, nói: “Được đấy, Giám đốc Sở của chúng ta đã bắt đầu học cách tư duy rồi, đã biết xâu chuỗi các sự việc lại để đánh giá...”. Đoàn khách đến tiếp ngay sau đó càng làm Noãn Noãn bất ngờ. Đó là vào buổi trưa, Tiết Truyền Tân bảo Noãn Noãn cùng ông ra bến đò đón khách, hơn nữa còn cười một cách bí hiểm nói: “Cần phải đón tiếp cẩn thận chu đáo đoàn khách này.” Cô cứ tưởng lại là nhân vật cần giữ kín danh tính, không ngờ thuyền vừa cập bến Noãn Noãn mới giật thót mình: toàn là người nước ngoài mắt xanh tóc vàng. Trời ạ, Sở Vương Trang còn có thể thu hút cả người nước ngoài đến? Noãn Noãn hoang mang không biết làm thế nào, nhất thời không biết nên chào hỏi thế nào, chỉ thấy Tiết Truyền Tân bình tĩnh bước lên trước nói tiếng Anh: “Halo.” Không ngờ trong số họ lại có người biết nói tiếng Trung, một người đàn ông cao lớn bước qua chỗ Noãn Noãn gật đầu chào: “Xin chào bà!”, Noãn Noãn đỏ mặt vội đáp lời: “Chào ông!”.

Tin có người nước ngoài đến nhanh chóng truyền khắp Sở Vương Trang, bà con trong thôn chạy đến xem, đến cả các cụ già cũng chống gậy ra xem. Chỉ một lát, bà con đứng chật hai bên đường từ bến đò về Thưởng Tâm Uyển. Đây là lần đầu tiên có người nước ngoài đến Sở Vương Trang, mọi người đều thấy lạ lẫm...

Noãn Noãn sau này mới biết, đoàn khách nước ngoài này toàn người châu Âu đang dạy tại một số trường đại học trên tỉnh, Công ty Du lịch Ngũ Châu đã liên hệ giới thiệu họ đến thăm Sở Trường thành. Hôm sau, lúc dẫn họ lên núi, Noãn Noãn lúc đầu còn lo họ không hiểu nước Sở là gì, không ngờ cô mới nói vài câu giới thiệu về công nghệ xây dựng Sở Trường thành, thì một người đàn ông tên là Hater liền nói bằng tiếng Trung còn ngọng: “Về lĩnh vực xây dựng, trình độ công nghệ của nước Sở thể hiện chưa được rõ nét lắm, chủ yếu là ở kỹ thuật đúc đồng, dệt vải và quét sơn.” Noãn Noãn rất ngạc nhiên, là người nước ngoài, thế mà ông ấy mà lại hiểu rõ tình hình nước Sở của Trung Quốc mấy nghìn năm trước? Sau đó cô tìm được một cơ hội, cười hỏi ông: “Ông còn biết gì về nước Sở không?”, ông Hater nghiêm túc nói: “Tôi biết người Sở có phong tục tập quán độc đáo, họ tin rằng mình là hậu duệ của thần Mặt trời, là con trai trưởng của thần Lửa, vì thế trang phục thích màu đỏ, phương vị thích hướng Đông, hơn nữa còn tôn sùng thầy phù thủy; tôi còn biết nước Sở trải qua hơn 500 năm bắt đầu từ Sở Tiêu Ngao đến Sở Viên Vương bị nước Tần tiêu diệt, trong hơn 500 năm ấy, nước Sở xuất hiện rất nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó nhân vật nổi tiếng nhất là Khuất Nguyên sống dưới thời Sở Hoài Vương cũng chính là Sở Vương Hòe, đây cũng là thời kỳ suy tàn của nước Sở. Tôi đã đọc tác phẩm “Thiên Vấn” của Khuất Nguyên.”

... Noãn Noãn nghe hiểu lơ mơ, ngoài thấy kính trọng đối phương ra, trong lòng còn thấy hổ thẹn, mình là hậu duệ của người Sở, nhưng tình hình thời Sở mình đâu có biết nhiều bằng người nước ngoài này? Xem ra phải đọc sách thật rồi, nếu không sau này có người hỏi về chuyện nước Sở, hỏi thơ Khuất Nguyên mà mình lại không biết gì thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Đoàn nước ngoài này còn chưa ra về, Noãn Noãn tranh thủ thời gian đến hiệu sách trên phố Tụ Hương mua quyển “Sơ lược lịch sử Trung Quốc” và “Tuyển chọn và giải nghĩa Sở từ” để đọc.

Thưởng Tâm Uyển làm ăn suôn sẻ sau khi khai trương làm Noãn Noãn bất ngờ, chỉ hơn một tháng, doanh thu đã đạt 200 – 300 nghìn đồng. Noãn Noãn bấm tay tính, cứ đà này, cũng chỉ một năm, sẽ thu hồi được toàn bộ vốn đầu tư ban đầu của nhà mình và Công ty Ngũ Châu, đến năm sau là nữa là có lãi rồi. So với mình kinh doanh Sở Địa Cư trước đây đúng là một trời một vực. Công ty Ngũ Châu đúng là công ty lớn, biết cách kinh doanh. Noãn Noãn vui mừng vì nhà mình đã hợp tác với Công ty Du lịch Ngũ Châu, vui mừng vì đã gặp được người có con mắt tinh đời như Tiết Truyền Tân, cứ nghĩ đến tương lai tươi sáng của việc kinh doanh sắp tới, Noãn Noãn không nén nổi niềm vui, muốn cười thành tiếng, nhà họ Khang mình đã tìm ra con đường làm giàu, cứ đà này, đến đời Đan Căn không còn phải vất vả nữa. Bước chân của Noãn Noãn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn trước.