• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 58
  • Sau

40

N

oãn Noãn dẫn 40 nam thanh nữ tú vừa được tuyển bước vào khách sạn Trung Nguyên trên tỉnh thì cũng là lúc vừa lên đèn, trong khách sạn, đèn điện sáng choang, bên ngoài dòng xe nườm nượp nối đuôi nhau, bốn bề ồn ào náo nhiệt, khiến Noãn Noãn sực nhớ đến thành phố Bắc Kinh hồi đi làm công, trong khoảnh khắc này, cô lại cảm nhận được sức hấp dẫn của thành phố đối với mình, làm người thành phố thích thật! Cô quay lại nhìn đám thanh niên, nhìn thấy trong mắt họ đều chứa đầy cảm xúc lạ lẫm, mừng rỡ, hoang mang, giống như mình hồi mới đến Bắc Kinh.

“Đây là khách sạn bốn sao thuộc Công ty Du lịch Ngũ Châu chúng tôi, các bạn sẽ học tập ở đây.” Tiết Truyền Tân dặn dò. Noãn Noãn gật đầu nói: “Vâng.” Trong lòng lại thấy hơi lo: những cô cậu mà mình dẫn đến học ở đây liệu có ổn không? Sau bữa tối, Tiết Truyền Tân bảo nhân viên phục vụ của khách sạn ôm đến 41 bộ đồng phục màu xanh lam của nhân viên khách sạn, phát cho mỗi người một bộ. Noãn Noãn hỏi rõ chỗ tắm rửa của nhân viên khách sạn, dẫn mọi người đến rồi nói: “Ai cũng phải tắm, thay áo lót sạch sẽ mới mặc đồng phục vào. Tôi biết trên người một số người ở đây có rận, kể từ hôm nay, mình phải học người thành phố, cách hai hôm tắm một lần, dùng nước sôi ngâm áo lót có rận một lượt, không được để rận dính vào quần áo đồng phục, bộ đồng phục này là tấm danh thiếp của các bạn, sau này sẽ mang về Thưởng Tâm Uyển mặc, mọi người đều phải giữ gìn!”.

Hồi đi làm ở Bắc Kinh, Noãn Noãn biết quy trình tắm, nên tắm rất nhanh, tắm xong mặc đồng phục đứng đợi. Đợi các nam nữ thanh niên Noãn Noãn dẫn tới tắm xong, mặc đồng phục đi ra, Noãn Noãn bảo mọi người xếp thành hai nhóm theo quy tắc mình học được hồi đi làm, còn mình đứng phía trước nói: “Chúng ta lên tỉnh, bất kể học ở vị trí phục vụ nào cũng không được làm những việc mất mặt, không được để người khác coi thường người Sở Vương Trang!...”.

Sau bữa sáng hôm sau, theo sự phân công từ trước, Tiết Truyền Tân bảo người phụ trách các bộ phận của khách sạn lần lượt dẫn các học viên đi, sau đó mới dẫn Noãn Noãn đi về phía phòng giám đốc khách sạn. Noãn Noãn thấy hơi hồi hộp, nhưng lại tự an ủi mình: “Sợ gì chứ? Trên đời này không có cái gì là không học được! Mình đã từng quản lý Sở Địa Cư, ở đây chẳng qua là quản lý chặt hơn một chút thôi.”

Phụ trách dạy Noãn Noãn là một nữ phó giám đốc khách sạn, Tiết Truyền Tân gọi chị là chị Hàn, nên Noãn Noãn cũng gọi như vậy. Trước mặt Tiết Truyền Tân, chị Hàn rất khách sáo với Noãn Noãn, nhưng khi ông dặn dò xong vừa đi khỏi, cô lập tức thay đổi thái độ, nhìn Noãn Noãn với ánh mắt khinh khỉnh, nói: “20 ngày không học được cách quản lý khách sạn bốn sao đâu!” Noãn nghe khẩu khí biết ngay người này là loại chỉ khúm núm trước những người có tiền thôi, tiếp xúc với loại người này mình phải tỏ ra là người giàu có mới được. Hồi còn làm thuê ở Bắc Kinh, cô từng gặp không ít giám đốc, biết họ phần lớn cũng là được tuyển dụng, cô dám chắc cô này không phải là một trong những chủ sở hữu của khách sạn này, bèn trong nhu có cương nói: “Chị Hàn này, tôi đến đây học 20 ngày không phải để quản lý khách sạn bốn sao giống khách sạn Trung Nguyên, mà là để quản lý tốt khu nhà nghỉ dưỡng của nhà mình, biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ mời chị Hàn đến làm giám đốc cho tôi ý chứ!”, chị Hàn đó vừa nghe Noãn Noãn nói có khu nhà nghỉ dưỡng thì hơi sững người, thay đổi thái độ luôn, cười trừ nói: “Quản lý khách sạn thực ra là làm sao để khách được ở thoải mái, ăn ngon miệng, chơi vui vẻ, cũng không có gì là khó học cả. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu từ quy phạm thao tác quản lý bộ phận tiền sảnh...”.

Noãn Noãn biết đây là cơ hội học hỏi hiếm có, hồi còn làm thuê ở Bắc Kinh, cô luôn khát khao học được một cái nghề, nhưng rồi cũng không có cơ hội, bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, cần phải nắm bắt. Cô kiên nhẫn nghe chị Hàn giải thích, quan sát tỉ mỉ những kỹ xảo trong xử lý công việc của chị Hàn, nghiêm túc ghi lại vào sổ tay những thứ phải nhớ, tìm hiểu một cách kỹ lưỡng những lý do để xây dựng quy phạm, chế độ, trình tự, chuẩn tắc. Đây là thế giới mà cô chưa bao giờ tiếp xúc, tuy đã quản lý Sở Địa Cư, nhưng cách quản lý cẩu thả đó không thể so sánh với cách quản lý khoa học này, kỹ xảo ngôn ngữ của các nhân viên ở đây chia thành hai loại là ngôn ngữ hình thể và ngôn ngữ biểu đạt, ngôn ngữ hình thể yêu cầu phải thể hiện được tinh thần, cảm xúc và thân thiết; còn ngôn ngữ biểu đạt thì yêu cầu chú ý về năm mặt ngữ âm, ngữ điệu, ngữ khí, tốc độ nói và câu nói. Điều này làm cô thấy lạ và thú vị, vì thế càng học càng hứng thú và hào hứng, ngoài những thứ chị Hàn dạy, cô còn đến hiệu sách trên phố mua quyển “Những quy phạm về thao tác quản lý khách sạn hiện đại” về đọc, chủ động tìm giám đốc tiền sảnh tìm hiểu về các vấn đề cần chú ý như phục vụ lễ tân, hành lý, tổng đài và thu ngân ở quầy lễ tân; tìm giám đốc bộ phận buồng phòng tìm hiểu cách xử lý những vấn đề thường gặp trong quản lý phòng khách; tìm giám đốc bộ phận nhà hàng tìm hiểu kỹ năng quản lý nhà hàng và bếp; tìm giám đốc bộ phận giải trí xin ý kiến về mở nội dung giải trí nào tốt nhất; tìm giám đốc bộ phận tài vụ học hỏi cách quyết toán nội bộ, kiểm tra đối chiếu sổ sách và kiểm soát tiền mặt; tìm giám đốc bộ phận an ninh tìm hiểu cách xử lý các tình huống bất ngờ... Chị Hàn thấy Noãn Noãn học chăm chỉ như vậy thì khen rằng: “Chị là học sinh giỏi nhất mà tôi từng dạy! Khách sạn các nơi trong tỉnh năm nào cũng có người đến chỗ tôi học, nhưng hiếm có người nào học nghiêm túc như chị!”, Noãn Noãn cười nói: “Tôi chẳng qua cũng là không còn cách nào khác, học không ra gì, quản lý khu nhà nghỉ dưỡng không kiếm ra tiền, người thiệt thòi là tôi…”.

Loáng một cái đã sắp hết 20 ngày, hai ngày cuối, Tiết Truyền Tân cùng chị Hàn, Noãn Noãn và một số giám đốc các bộ phận của khách sạn tiến hành sát hạch 40 nam nữ thanh niên Noãn Noãn dẫn đến trên từng vị trí công việc đã phân công. Cũng được, tuy vẫn có người còn chưa thành thục lắm nghiệp vụ của mình, nhưng cũng được qua sát hạch. “Được rồi, trở về họ có thể đi làm rồi.” Tiết Truyền Tân hài lòng nói. Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm, nói chung là không bị mất mặt.

Bến đò nhỏ ở Sở Vương Trang vẫn chỉ lác đác vài người, sau khi Noãn Noãn dẫn 40 thanh niên nam nữ mặc đồng phục nghiêm chỉnh lên bờ, người đầu tiên nhìn thấy họ là Ma Tứ nhưng bác ấy lại không nhận ra họ là ai, cứ trố mắt ra nhìn một cách lạ lẫm, cho đến khi Noãn Noãn gọi bác Tứ, mới nhận ra, reo lên: “Ôi trời, là Noãn Noãn và bọn trẻ đấy à! Tôi cứ tưởng là đội quân nào đến.” Tịch Xuyên bán tạp hóa ở bến đò cũng kinh ngạc reo lên: “Cha mẹ ơi, các cô các cậu mới đi có mấy ngày mà đã thay da đổi thịt hết rồi!”, Noãn Noãn bảo mọi người xếp thành hai hàng, đi có hàng lối về Thưởng Tâm Uyển, trẻ con người lớn trong thôn lạ lẫm vây lấy xung quanh. Lúc đó, Noãn Noãn chợt hiểu ra, nếu được huấn luyện con người sẽ thay đổi, 20 ngày trước, mình dẫn đi là một đám thanh niên nam nữ nông thôn, sau khi được tập huấn ở khách sạn Trung Nguyên, hôm nay mình dẫn về là hai đội nhân viên trẻ. Bước tiếp theo, mình cũng phải tập huấn cho những người làm ở Sở Địa Cư mới được. Trước cổng Thưởng Tâm Uyển, theo yêu cầu của Tiết Truyền Tân, Noãn Noãn tuyên bố: “Ngày mai, sau bữa sáng, đúng 8 giờ đến làm việc, bây giờ giải tán, ai về nhà nấy.”

Sau khi 40 thanh niên nam nữ giải tán, Noãn Noãn vẫn nghe thấy tiếng cười, tiếng xuýt xoa thán phục từ các ngõ ngách trong thôn, vừa đi về nhà Noãn Noãn vừa thấy cảm giác tự hào trào dâng trong lòng. Nhà họ Khang mình đã mang lại những tiếng cười đó! Lúc Noãn Noãn bước vào sân, mẹ chồng đang nhặt rau, Đan Căn nằm bò trên đùi bà nội đang dùng lá rau chọc chú thỏ nhà nuôi, nghe thấy tiếng chân, mẹ chồng ngẩng đầu lên hỏi cô tìm ai, vẫn là Đan Căn tinh mắt, nhận ngay ra cô, vừa reo lên gọi mẹ vừa chạy ùa đến. Noãn Noãn dang tay ôm chặt con trai vào lòng...