• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 58
  • Sau

39

L

ần này, Noãn Noãn thấy phục Tiết Truyền Tân, đầu óc ông ta quả là nhạy bén không ai sánh kịp, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để kiếm tiền, tất cả cơ hội kiếm tiền xem ra đều không thể lọt qua mắt ông ấy.

Tiết Truyền Tân trở về từ Trịnh Châu sau một tuần. Lúc này, nhân viên nghiên cứu cổ vật của tỉnh, thành phố và huyện đều đã mang các cổ vật khai quật được đi, bác Đàm cũng đã quay lại Bắc Kinh. Bản vẽ mới Tiết Truyền Tân mang về cắt bớt một dãy nhà khách, thêm vào đó là hai kiến trúc kiểu lều rất độc đáo: một cái là nơi bảo tồn cổ vật được khai quật, gọi là Lều trưng bày cổ vật; một cái là nơi tổ chức tế lễ và cáo biệt thiết kế kiểu thời Sở, gọi là Lều ly biệt. Công tác thi công cũng bắt đầu.

Hằng ngày, sau bữa sáng, sau khi sắp xếp hoạt động tham quan cho du khách ăn ở tại Sở Địa Cư, Noãn Noãn lại ra công trường thi công Thưởng Tâm Uyển, cô dốt đặc cán mai trong lĩnh vực xây dựng, nhưng cô có thể nhìn ra các công nhân làm việc có chăm chỉ không, có thể nhìn ra các công nhân có lãng phí nguyên vật liệu không, cô mà đã phê bình thường là rất chuẩn, Tiết Truyền Tân cũng lấy làm lạ, nói: Chị đúng là một đốc công giỏi.

Do nhà mái bằng và lều thi công không phức tạp nên chưa đến một tháng, phần chính của công trình đã hoàn thành. Nhìn những căn nhà mới này, tâm trạng thấp thỏm của Noãn Noãn mới thực sự được giải tỏa. Giờ thì không cần phải lo mất trắng tiền đầu tư nữa, giờ nó đã biến thành nhà đứng sừng sững ở đây rồi. Và cũng phải đến lúc này, Noãn Noãn mới tin rằng Tiết Truyền Tân muốn phát triển sự nghiệp du lịch ở đây thật.

Tiếp theo là làm trang trí nội ngoại thất, lĩnh vực này Noãn Noãn lại càng không hiểu, những thứ như là gạch ốp tường, sàn gỗ, chỉ thạch cao, tấm trang trí, sơn, đèn, v.v… đều được chuyển từ ngạn Đông sang bằng tàu, hồi làm thuê ở Bắc Kinh, Noãn Noãn từng trông thấy những thứ này, không thể ngờ nó lại xuất hiện ở Sở Vương Trang. Tiếp theo là lắp đồ điện và đồ gỗ gia dụng, đều được chuyển đến từ thành phố Nam Phủ, thậm chí là trên tỉnh về, nào là lò vi sóng, bàn là, tủ lạnh mi-ni, tủ tường, ghế xoay, giường quý phi, lò sưởi, dụng cụ thể thao, thảm, v.v…, Noãn Noãn đúng là được mở rộng tầm mắt, những thứ tốt nhất ở thành phố đều được chuyển đến. Phòng ốc ở Thưởng Tâm Uyển đang làm trang trí nội thất, sân vườn đang trong quá trình sửa sang, bà con trong thôn thấy lạ kéo đến xem, xem xong đều thấy sửng sốt...

Lúc trang trí nội thất Thưởng Tâm Uyển sắp kết thúc, Tiết Truyền Tân nói với Noãn Noãn và Khai Điền: “Bước tiếp theo, chúng ta phải chuẩn bị cho lễ khai trương, một trong những việc phải chuẩn bị bây giờ là chọn ra 25 cô gái và 15 thanh niên trong thôn, đưa lên tỉnh học.”

“Nhiều người thế, học gì chứ?” Noãn Noãn giật mình. “Học những kiến thức tiếp đón khách.”

“Cái đấy cũng phải học?” Noãn Noãn cười, “Chẳng phải cũng chỉ là bưng trà, đưa nước, quét sân, gấp chăn đó sao? Vẫn còn phải học? Nhân viên phục vụ ở Sở Địa Cư của nhà cháu chẳng ai học gì cũng làm được hết.”

“Sở Địa Cư tiếp đón đều là khách bình dân, không có yêu cầu khắt khe với nhân viên phục vụ, nhưng Thưởng Tâm Uyển tiếp đón đều là khách quan trọng, nhân viên phục vụ đều phải qua tập huấn nghiêm ngặt. 25 cô, trong đó ba cô sẽ làm ở quầy lễ tân, họ phải biết sử dụng máy tính làm thủ tục check-in cho khách; năm cô phục vụ ở nhà hàng, họ phải biết xếp bộ đồ ăn thế nào, làm thế nào mời khách gọi món, làm thế nào lên món ăn một cách lịch sự; mười hai cô sẽ làm phục vụ phòng, họ phải biết thao tác tất cả các đồ điện trong phòng, phải học cách bảo dưỡng thảm và đồ gỗ gia dụng; hai cô làm ở phòng giặt, phải biết sử dụng máy giặt và là quần áo; một cô làm ở phòng chăm sóc tóc, phải có tay nghề gội đầu, cắt tóc, nhuộm tóc; hai cô làm dọn dẹp vệ sinh, làm vệ sinh sân vườn, phải học cách phân loại rác và sử dụng máy xử lý rác, tôi đã hỏi rồi, chúng ta ở đây gần hồ, bên trên sợ ô nhiễm nguồn nước nên ngay cả rác sinh hoạt cũng không được đổ lung tung. Còn mười lăm thanh niên, mười cậu sẽ làm bảo vệ, trong đó một người làm đội trưởng, chín người còn lại chia thành ba đội luân phiên trực ban đi tuần, đảm bảo an toàn của khách và tài sản của Thưởng Tâm Uyển; ba cậu làm trong bếp, phối hợp với các đầu bếp làm các món, phải học cách nấu nướng đơn giản; một cậu làm thợ điện, phải biết cách xử lý những sự cố lẻ tẻ về điện như đèn hỏng, v.v...; một cậu làm vườn, phải học cách chăm sóc tốt cây cối, hoa lá trong Thưởng Tâm Uyển. Cô thử nói xem, những thứ này không học có được không?”.

Noãn Noãn nghe mà nghệt cả mặt, cô không ngờ công việc phải phân công tỉ mỉ như vậy, nếu phải phân như vậy, không học làm sao được chứ? Noãn Noãn cười nói: “Bác Tiết này, không ngờ quản lý Thưởng Tâm Uyển và Sở Địa Cư lại khác nhau thế, làm theo ý bác, nhà cháu tuyển người trước, sau đó cho họ theo bác lên tỉnh học.”

Thanh niên nam nữ ở Sở Vương Trang và mấy thôn lân cận không lên thành phố làm công nghe nói Noãn Noãn muốn tuyển người vào Thưởng Tâm Uyển làm, hàng tháng đều có lương, thì trong ngày hôm đó đã đứng chật cả sân nhà Noãn Noãn, có người còn được bố mẹ dẫn đến, đều hy vọng được Noãn Noãn chọn. Noãn Noãn nghĩ, đến Thưởng Tâm Uyển làm sẽ được lĩnh tiền mặt, nên ưu tiên những gia đình hoàn cảnh khó khăn ở Sở Vương Trang trước, cũng là để giúp đỡ họ, thế là Noãn Noãn chọn những người học hết tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông mặt mũi khôi ngô xinh xắn, cũng chọn cả những người nhà nghèo, không biết chữ nhưng thông minh lanh lợi. Hôm sau, Noãn Noãn tập trung cả 40 người lại để Tiết Truyền Tân xem mặt một lượt, ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nói: “Đúng là môi trường thiên nhiên tốt, bất kể là nam hay nữ đều rất ưa nhìn. Các bạn về nhà chuẩn bị cho chuyến đi xa, ba ngày sau xuất phát lên tỉnh học 20 ngày, chi phí đi lại, ăn ở trên tỉnh và học phí đều do Thưởng Tâm Uyển đài thọ.” Mọi người sung sướng reo lên rồi giải tán.

“Chị cũng phải chuẩn bị đi xa một chuyến”. Tiết Truyền Tân quay lại nói với Noãn Noãn.

“Nhà cháu á? Chuẩn bị để làm gì?” Noãn Noãn trố mắt ngạc nhiên.

“Theo quy định trong hợp đồng hai bên chúng ta đã ký, chúng ta cùng kinh doanh, chồng chị bây giờ đã là trưởng thôn, không có thời gian làm kinh doanh, vì vậy sau này người phụ trách kinh doanh cùng chúng tôi ở đây chỉ có thể là chị, vì thế chị cũng phải lên tỉnh học làm giám đốc!”.

“Nhà cháu cũng phải đi học?”.

“Anh chị đã ký hợp đồng với Công ty Ngũ Châu chúng tôi thì phải làm theo hợp đồng, là giám đốc một bên, nếu chị không hiểu cách hạch toán giá thành, cách tính thuế, cách quản lý nhân viên, liệu chúng ta có kiếm được tiền không?”.

“Thôi được, nhà cháu đi học, học cách làm một giám đốc chính quy!” Noãn Noãn cúi xuống bế Đan Căn lên, thơm vào má rồi vỗ vào mông cu cậu một cái nói: Tối ngủ với bà nội nhé...