C
ho đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Noãn Noãn mới thực sự bình tĩnh lại, cô kể tỉ mỉ lại cho Khai Điền nghe. Tối qua Khai Điền về muộn, hơn nữa cô cũng muốn nghĩ cho thấu đáo tính tin cậy của việc này, vì thế không nói ngay với Khai Điền. Sau một đêm suy nghĩ, cô nghĩ cho dù đây có là trò lừa đảo thì công ty của mình cũng chẳng thiệt hại gì, ông ta không mang tiền đến, mình không xây nhà; nhà mới xây xong ông ta không tiếp tục rót tiền thì mình không làm nội thất; xây xong đón khách kiếm được tiền, ông ta không chia lãi cho mình, thì mình giữ nhà của ông ta, dù sao thì ông ta cũng làm ăn trên đất của mình. Khai Điền nghe xong vẫn chưa tin lắm, nói ai sẽ bỏ ra ba triệu đồng vào cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Bọn lừa đảo bây giờ rất nhiều, mình phải cẩn thận, không được để xảy ra việc tương tự vụ thuốc diệt cỏ giả. Bản ghi nhớ hợp tác với Tiết Truyền Tân hoàn thành vào sáng ngày thứ ba. Noãn Noãn không ngờ đối phương lại quyết định nhanh thế, xem ra Tiết Truyền Tân đã nhận định rằng Sở Vương Trang có thể giúp ông ta kiếm được tiền. Trong bản ghi nhớ viết rất rõ: Công ty Du lịch Ngũ Châu và Công ty Du lịch Nam Thủy Mỹ Cảnh hợp tác kinh doanh khu nghỉ dưỡng du lịch mới ở Sở Vương Trang; Công ty Ngũ Châu phụ trách đầu tư ba triệu đồng xây dựng khu nghỉ dưỡng mới, bao gồm cả trang trí nội thất và đồ gỗ, đồ điện gia dụng; Công ty Nam Thủy Mỹ Cảnh phụ trách cung cấp đất cần thiết cho xây dựng cơ sở mới; Sau đó hợp tác kinh doanh, lợi nhuận kinh doanh sẽ chia theo tỷ lệ 6:4, Công ty Du lịch Ngũ Châu: 6, Công ty Nam Thủy Mỹ Cảnh: 4. Bản ghi nhớ ký xong, Noãn Noãn vẫn chưa tin đây là sự thật, cô tự an ủi mình, coi như là nằm mơ, coi như không có việc này. Đến nửa tháng sau, Tiết Truyền Tân mang theo hợp đồng chính thức và một triệu đồng séc tiền mặt cùng hai kỹ sư đến Sở Vương Trang, hơn nữa còn bắt đầu đặt mua xi măng, cát, gỗ ở phố Tụ Hương thì Noãn Noãn mới tin là thật, mới bắt đầu làm bổ sung thủ tục nhà đất. Khai Điền nói: “Làm thủ tục gì? Xây trước, xây xong rồi tính, bây giờ mọi việc ở Sở Vương Trang mình quyết định hết.” Noãn Noãn lắc đầu nói: “Khởi công xây dựng mấy chục căn nhà, tiền đầu tư mấy triệu đồng, lại sử dụng đất của thôn, đây là việc lớn, mình tự quyết định sẽ mang lại hậu quả khôn lường. Việc này phải báo cáo trên xã trước, tranh thủ sự đồng ý của xã; sau đó họp toàn thể bà con trong thôn, nói rõ mục đích sử dụng đất, thời gian và giá tiền quyền sử dụng đất mình mua, công ty mình sẽ chính thức mua lại quyền sử dụng đất.” Khai Điền thấy hơi bực, nói: “Tôi là trưởng thôn, quyền sử dụng mảnh đất hoang đó tôi lại không quyết định được?” Noãn Noãn lườm Khai Điền một cái nói: “Khẩu khí của mình bây giờ chẳng khác gì Chiêm Thạch Đặng hồi trước, đất đai của thôn mình dựa vào đâu mà đòi một mình tự quyết định?”, Khai Điền nghe Noãn Noãn nói vậy đành phải thay đổi thái độ: “Thôi được, sẽ theo ý của mình lên xã báo cáo trước.”
Đúng là Khai Điền làm trưởng thôn có khác, Noãn Noãn và cậu ta đến trụ sở chính quyền xã là gặp được ngay tân Chủ tịch xã Thành. Khai Điền trình bày mục đích hôm nay đến làm việc, Chủ tịch xã Thành nghe xong cũng rất bất ngờ, nói: “Thôn mình thu hút được ba triệu đồng vốn đầu tư thì đúng là việc lớn, đây cũng là một cơ hội để chuyển dịch sức lao động dư thừa nông thôn, tăng thu nhập cho bà con, được, tôi đồng ý cho anh chị sử dụng khu đất hoang ven thôn, khoảng cách từ thôn anh chị đến mép hồ được phép xây loại nhà này, phù hợp quy định bảo vệ môi trường của nhà nước, còn về giá đất, sẽ căn cứ quy định về sử dụng đất tập thể của xã hiện nay, nộp theo tiêu chuẩn 10 nghìn đồng/ mẫu, thời hạn sử dụng là năm mươi năm, nhưng phải nói rõ với toàn thể bà con trong thôn...”.
Diện tích khu đất hoang đó sau khi đo là 12 mẫu 3 phân, lúc đo, Noãn Noãn còn mời bác bí thư đang bị ốm, một vài cán bộ ủy ban thôn và một số cụ cao niên có uy tín trong thôn đến hiện trường giám sát, làm chứng. Sau đó, trước mặt toàn thể bà con trong thôn, Noãn Noãn nộp 89 nghìn đồng tiền mua đất và tờ giấy nợ 34 nghìn đồng cho kế toán của thôn, giấy nợ ghi rõ: thanh toán hết trong một năm. 89 nghìn đồng này là toàn bộ số tiền tích lũy của Noãn Noãn và Khai Điền, nộp tiền và giấy nợ xong Noãn Noãn mới ý thức được rằng, đây không chỉ là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nhà mình, mà còn là một vụ cá cược. Dự án này, chỉ được thành công, không được thất bại, nếu thất bại không chỉ mọi thành quả lao động vất vả trước đây đều đổ xuống sông xuống biển hết, mà còn phải sống cuộc sống nợ nần ngập đầu.
Dự án mới được Tiết Truyền Tân đặt tên là Thưởng Tâm Uyển, được sự sắp xếp tỉ mỉ kỹ càng của Tiết Truyền Tân và hỗ trợ của Khai Điền, việc xây dựng Thưởng Tâm Uyển rất thuận lợi, bản vẽ thiết kế, nguyên vật liệu và công nhân xây dựng đều do Tiết Truyền Tân cung cấp và sắp xếp, Noãn Noãn chỉ việc tìm một số thợ trong thôn. Hàng ngày ngoài bao ăn ra, mỗi thợ trả 6 đồng, ở Sở Vương Trang thu nhập 6 đồng/ngày là rất khá rồi, mọi người tranh nhau đến làm. Tiền lương của thợ cũng tính vào ba triệu đồng đó. Ngoài ra, Noãn Noãn còn dành cho Tiết Truyền Tân một phòng ở Sở Địa Cư làm nơi nghỉ ngơi, không lấy tiền.
Noãn Noãn phát hiện, Tiết Truyền Tân nói chuyện tuy hơi ngoa ngoắt, nhưng làm việc lại rất chắc chắn. Làm việc gì, làm như thế nào đều rất bài bản, ai làm việc gì cũng sắp xếp đâu vào đấy.
Vật liệu chuẩn bị xong đâu đấy thì bắt đầu đào móng, không ai ngờ rằng, khi bắt đầu đào móng lại có một phát hiện kỳ lạ. Theo yêu cầu của Tiết Truyền Tân, móng nhất định phải làm chắc, vì thế lúc đào móng phải đào sâu một chút. Khi đang đào móng dãy nhà thứ nhất, xẻng của một công nhân va vào một vật rất cứng kêu ‘kịch’ một cái, nghe tiếng không phải là đá, cậu công nhân đó thận trọng gạt đất ra, phát hiện hóa ra thứ bị chôn dưới đất là đồ đồng khá lớn đã bị gỉ xanh. Cậu ta gọi to: mau đến xem này! Mọi người xúm lại, ngó nghiêng một lúc, thấy rất lạ, liền xúm vào đào nó lên. Ôi trời, đồ đồng này cao đến ngang thắt lưng, nặng kinh khủng. Tiết Truyền Tân và Noãn Noãn đang bàn công việc ở gần đó quay lại trông thấy, cũng vội vàng chạy đến. Tiết Truyền Tân vừa nhìn thấy đã reo lên: “Ôi, là đỉnh đồng đen, trời ạ, đây là báu vật đấy! Sao ở đây lại có thứ này nhỉ?” Noãn Noãn không hiểu về những thứ này, bèn hỏi nhỏ: “Nó còn giá trị không?”, “Giá trị lớn ý chứ, đây là cổ vật, đáng giá lắm đấy!”, cậu công nhân phát hiện ra đỉnh đồng vừa nghe thấy nói nó đáng giá, liền tuyên bố: “Cái này là tôi đào được đấy nhé.” Tiết Truyền Tân cười, nói: “Bất kể là ai đào được, phàm là cổ vật đều là của nhà nước, tuy nhiên sau khi nhà nước mang đi sẽ khen thưởng cậu! Mọi người đào móng dãy nhà thứ hai trước, Noãn Noãn đi gọi điện cho nhà văn hóa huyện, bảo họ cử người đến xem.” Mọi người tiếp tục làm việc của mình.
Lúc này, Công ty Ngũ Châu đã bỏ tiền lắp điện thoại ở Sở Địa Cư, về đến Sở Địa Cư, qua điện thoại, sau khi nói rõ sự việc với người của phòng văn hóa huyện, Noãn Noãn nghĩ việc này liên quan đến cổ vật, có khi bác Đàm cũng có hứng thú, liền bốc điện thoại gọi cho ông cụ, quả nhiên, ông cụ nghe xong phấn khởi khác thường, nói: “Bác sẽ đến đó ngay.”
Chiều cùng ngày, có ba người của phòng văn hóa huyện đến, họ dùng những cây chổi nhỏ tỉ mỉ quét lớp đất dính trên đỉnh, bốn mặt đỉnh đều phát hiện có hoa văn, trên hai mặt có có một số chữ lờ mờ. Ba người kết luận luôn: Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cổ vật quý giá, nhưng thuộc niên đại nào còn phải chờ giám định tiếp. Chiều hôm sau thì bác Đàm đến, lúc này chiếc đỉnh đã được khênh về Sở Địa Cư, bác Đàm bước tới xem kỹ chiếc đỉnh trước, rồi nói: “Lạ, lạ thật”. Sau đó lại đến hiện trường đào được đỉnh, nói: “Xung quanh chắc vẫn còn, các cháu đào tiếp thử xem.” Tiết Truyền Tân sợ nhỡ tiến độ công trình, hơi do dự, nhưng Noãn Noãn không thể không nghe lời bác Đàm, liền bảo các công nhân đào tiếp, quả nhiên, đào chưa được bao xa thì lại đào được một số miếng đồng vuông to nhỏ khác nhau, bác Đàm cầm lên mừng rỡ nói: “Đây là chuông treo, rất có giá trị.” Các công nhân thấy lại đào thêm được nhiều thứ, hứng thú hẳn lên, tiếp tục đào ra xung quanh, quả nhiên lại đào được không ít khánh treo, chuông dõng, bình gốm, lọ gốm, bát gốm, lư hương gốm. Mọi người rất ngạc nhiên, hỏi bác Đàm làm sao lại biết vẫn còn những thứ này, bác Đàm vừa tỉ mỉ quan sát những đồ vật vừa khai quật được, vừa nói: “Chữ khắc trên chiếc đỉnh khai quật được chứng minh nó là chiếc đỉnh nhà Sở, hơn nữa không phải là chiếc đỉnh bình thường, mà là đồ dùng trong cung Sở Vương, nếu quan sát kỹ, mọi người sẽ phát hiện, ở bốn góc của nó có chữ ‘Vương’ na ná hoa văn, chữ này không được dùng tùy tiện đâu. Ở một nơi hẻo lánh thế này, sao lại có đồ dùng trong Vương cung? Điều này khiến bác nghi là nơi đây từng diễn ra nghi lễ liên quan đến hoàng gia, mà miễn là tổ chức nghi lễ quan trọng gì thì những đồ vật để lại sẽ không chỉ một chiếc, vì thế bác mới bảo mọi người tiếp tục đào ra xung quanh. Mọi người xem, trên những chiếc chuông treo đào được đều có chữ ‘Vương’ rất mờ”. Noãn Noãn và mọi người nghe vậy đều quay lại xem, quả nhiên, trên mỗi mảnh chuông treo đều nhìn rõ một chỗ lồi lên rất giống chữ ‘Vương’ theo cách viết thời cổ. Tiết Truyền Tân bước lên xem xong, nhìn Noãn Noãn bằng ánh mắt sửng sốt.
“Bác Đàm này, theo bác, thời Sở ở đây đã diễn ra nghi lễ gì liên quan đến Vương cung?” Noãn Noãn không giấu nổi tò mò hỏi.
“Điều này trước mắt vẫn chưa rõ,” bác Đàm lắc đầu: “Cần phải có thêm khảo chứng.”
“Mở rộng phạm vi đào tiếp, chưa biết chừng dưới đất vẫn còn nhiều thứ.” Tiết Truyền Tân lúc này không biết hà cớ gì lại nổi hứng.
Các công nhân thấy Tiết Truyền Tân nói vậy thì tiếp tục đào, khu đất 12 mẫu 3 phân hầu như đều được đào hết một lượt, ngoài đất đen giống như tro ra, không đào thêm được thứ gì.
“Mình tranh thủ thời gian đào móng nhà thôi”. Noãn Noãn giục Tiết Truyền Tân. “Không vội, đợi sau khi có kết luận khảo chứng của bác Đàm và mấy người họ rồi mới làm tiếp.” Tiết Truyền Tân lúc này lại không sốt ruột.
Sau bữa tối hôm sau, người của Sở Văn hóa tỉnh và Sở Văn hóa thành phố Nam Phủ cũng đến. Bác Đàm và họ tiến hành nghiên cứu phân tích ở hiện trường khai quật và Sở Địa Cư ba ngày liền, tuy đều cho rằng đây là đồ dùng trong cung Sở Vương, nhưng lại chưa đưa ra kết luận cuối cùng về niên đại đúc và nung, vì sao những thứ này lại xuất hiện ở đây. Ngày thứ ba, sau bữa tối, Tiết Truyền Tân bảo Noãn Noãn hẹn bác Đàm ra bờ hồ Đan, vừa cười vừa hỏi ông lão: “Bác Đàm này, cháu biết mọi người vẫn chưa đưa ra kết luận về lô cổ vật này, nhưng bác có thể cho chúng cháu biết trước quan điểm cá nhân của bác về nguồn gốc của lô cổ vật này không?”.
“Việc này…” bác Đàm do dự: “Sao các cháu lại nóng lòng muốn biết quan điểm của ta?”.
Noãn Noãn nhìn Tiết Truyền Tân, cô cũng không biết vì sao anh ta lại sốt sắng như vậy.
“Vì việc này liên quan đến quyết định tiếp theo của bọn cháu, bọn cháu vốn đã quyết định xây khu nhà nghỉ dưỡng trên khu đất này, nếu bọn cháu biết quan điểm của bác, chưa biết chừng sẽ tiến hành điều chỉnh thiết kế ban đầu.”
“Thế thì bác sẽ nói quan điểm của mình, thực ra chỉ là suy đoán, hơn nữa những suy đoán này, nếu nói nghiêm túc, nó giống như hư cấu, để chứng minh vì sao những thứ trong Vương cung lại xuất hiện ở đây bác đã hư cấu một câu chuyện, nó không có bất cứ ý nghĩa khảo cổ nào.”
“Câu chuyện hư cấu bọn cháu cũng muốn nghe.” Tiết Truyền Tân háo hức.
“Chắc các cháu đều biết, kinh đô sớm nhất của nước Sở là ở Đan Dương, vị trí của Đan Dương vẫn gây tranh cãi trong giới khảo cổ, có người nói nó ở Thê Quy, tỉnh Hồ Bắc ngày nay, nhưng bác vẫn luôn cho rằng, Đan Dương chính là Đan Dương ngày nay, cách chỗ này hơn chục dặm, ở chỗ giao nhau giữa Đan Thủy và Tích Thủy. Cho đến Sở Văn Vương sau Sở Võ Vương, mới rời kinh đô từ Đan Dương đến Sính, cũng chính là Nam Thành, Bắc Kỷ, huyện Giang Lăng ngày nay. Nếu cách lý giải của bác đúng, thì Đan Dương, kinh đô sớm nhất của nước Sở, cách Sở Vương Trang rất gần, căn cứ vào đó bác suy đoán, Sở Văn Vương sống ở kinh đô Đan Dương chính là Sở Vương Ty, chưa biết chừng còn có quan hệ với Sở Vương Trang.”
“Hả?” Noãn Noãn trợn tròn mắt.
“Bác đã điều tra, thôn cháu họ Sở lớn nhất, bao đời nay đều không có người họ Vương, theo lý nên đặt tên là Sở Gia Trang, thế nhưng lại đặt là Sở Vương Trang, điều này khiến mọi người thấy lạ, lại càng làm sâu thêm cách suy đoán này của bác. Tất nhiên, lý do đặt tên cho một thôn làng cũng rất đa dạng.”
“Truyền thuyết dân gian kể rằng, Sở Vương Ty là con trai của cha mình với một thôn nữ. Vì thế bác giả thiết: Hồi đó, nhân lúc rảnh rỗi sau khi xử lý việc nước trong cung Đan Dương, cha ông thường tranh thủ ra ngoài chơi cho khuây khỏa, trong một mùa hè nóng bức, để kiếm chỗ mát mẻ, cha ông đã dẫn theo tùy tùng đến một ngôi làng mà lúc đó có thể không gọi là Sở Vương Trang. Ở ngôi làng ven hồ tĩnh mịch, ông không những có được cảm giác mát mẻ, tiêu tan hết mệt nhọc do xử lý việc quân cơ đại sự, mà còn phát hiện ra một cô thôn nữ xinh đẹp, rồi cùng cô trải qua một đêm tuyệt đẹp với vô vàn niềm vui. Sau khi về cung Đan Dương, ông nghe nói cô gái đó đã mang thai, liền đón cô gái đó vào cung. Người con của cô gái được đón vào cung ấy tên là Ty, sau này lớn lên được phong làm Sở Vương, lúc này, để kỷ niệm câu chuyện vui này, người dân trong thôn của mẹ ông liền đổi tên thôn là Sở Vương Trang.”
Noãn Noãn cười: “Bác đúng là rất giỏi sáng tác chuyện.” “Để bác Đàm nói tiếp!” Tiết Truyền Tân nói.
“Đây có lẽ và câu chuyện xảy ra vào hơn 600 năm trước Công nguyên. Sau đó, vì nguyên nhân bên trong và bên ngoài, nên Sở Vương Ty quyết định rời đô. Đến lúc chính thức rời đô, Sở Vương Ty đã tổ chức nghi lễ cáo biệt cố đô ở trước cung Đan Dương, sau đó ông dẫn theo văn võ bá quan và các thành viên trong cung, mang theo các đồ vật trong cung, đáp thuyền men theo dòng sông xuôi về phía Nam. Lúc đoàn thuyền đến gần Sở Vương Trang, ông nhớ đến mẫu thân đã qua đời, nhớ đến quê hương của bà. Việc phải rời khỏi cố đô Đan Dương vốn đã khiến ông rất đau lòng, giờ đi qua đây ông lại thấy lòng thắt lại. Thế là ông hạ lệnh cho đoàn thuyền cập bờ, ông xuống thuyền đến Sở Vương Trang, ra lệnh cho tùy tùng dựng một cái lán thờ đơn giản ngay đầu thôn, đồng thời sai người mang đỉnh và các đồ dùng cúng tế khác dùng trong cung từ trên thuyền xuống, còn bảo các nhạc sư trong cung mang các loại nhạc cụ của dàn chuông xuống, ông muốn tổ chức một nghi lễ tế từ biệt quy mô nhỏ ở đây...”.
“Bác sáng tác câu chuyện hay quá!” Tiết Truyền Tân mặt mũi hớn hở.
“Đáng tiếc nó là câu chuyện tưởng tượng, nếu có tư liệu lịch sử chứng minh nó là câu chuyện thật thì hay biết mấy!”, bác Đàm thở dài nói.
“Bác đừng buồn, chuyện của người xưa có làm rõ ràng được hay không thì có quan trọng gì chứ?” Noãn Noãn an ủi ông lão.
“Câu chuyện bác kể cũng có tác dụng!” Tiết Truyền Tân vui vẻ khác thường.
“Có tác dụng gì?” Noãn Noãn và bác Đàm đều ngạc nhiên.
“Nếu mọi người từng đến Dương Thành, Sơn Tây, từng tham quan khu di tích của Đại học sĩ Văn Uyên Các kiêm Thượng thư Bộ Lại Trần Đình Kính thì sẽ hiểu lời tôi nói.” Tiết Truyền Tân cười nói: “Phía trước khu di tích của Trần Đình Kính, hiện nay mỗi ngày có một màn biểu diễn cỡ lớn, nội dung biểu diễn chính là theo truyền thuyết kể lại: Vua Khang Hy đem cờ, quạt, ô dù, vũ khí hoàng gia đến thăm nhà Trần Đình Kính, Trần Đình Kính dẫn cả nhà ra cổng Tướng phủ nghênh đón. Mỗi lần biểu diễn đều có hơn trăm người trong thôn mặc trang phục nhà Thanh tham gia. Do màn biểu diễn này rất thú vị nên đã thu hút rất đông khách phương Tây. Vì thế tôi cũng nghĩ, chúng ta hoàn toàn có thể biến câu chuyện của bác Đàm thành một chương trình biểu diễn để thu hút thêm nhiều du khách.”
“Ha!” Noãn Noãn đã lờ mờ hiểu ra.
“Biểu diễn thế nào?” Bác Đàm vẫn thấy kỳ lạ.
“Chúng ta sẽ bảo lưu khu đất khai quật được các cổ vật như đỉnh, dàn chuông, đồ gốm nước Sở, bên trên dựng một mái che để bảo vệ. Ngoài ra, bên cạnh sẽ xây một cái lán tế thời Sở, trong lán trưng bày đồ mô phỏng đỉnh, chuông treo, khánh treo và đồ gốm nước Sở, sau đó cho một nhóm người trong thôn Sở Vương Trang mặc trang phục thời Sở, hóa trang thành Sở Vương Ty và các bá quan văn võ và tùy tùng của ông, tổ chức như thật lễ tế và cáo biệt, sau đó lên thuyền xuôi về phía Nam. Màn biểu diễn này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn du khách, từ đó thu hút càng nhiều du khách.”
“Anh đúng là có đầu óc làm kinh doanh!” bác Đàm cười “Kiếm tiền bằng câu chuyện của tôi, anh phải trả tôi phí bản quyền đấy.”
“Được thôi, sau này bác đến Sở Vương Trang có thể ở miễn phí ở Thưởng Tâm Uyển, coi như chúng cháu trả bác tiền bản quyền.”
Noãn Noãn lúc này cũng sốt sắng nói: “Nếu làm được như vậy thật, bà con trong thôn có thể kiếm được chút tiền lúc nông nhàn.”
“Mình làm ngành du lịch, nên phải tìm mọi cách để thu hút khách đến, cách thu hút khách du lịch cũng có đủ kiểu, hiểu chưa? Thế nhé, mình đã nói là làm,” Tiết Truyền Tân khoát tay: “Tôi sẽ lên tỉnh bảo kỹ sư sửa lại bản thiết kế…”.