• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 58
  • Sau

37

M

ột hôm sau bữa tối, chị Thanh Thông vội vàng tìm Noãn Noãn nói, một du khách nam đang nghỉ ở Sở Địa Cư yêu cầu được gặp chủ công ty. Noãn Noãn hơi bất ngờ: “Không hài lòng về món ăn của mình?” Chị Thanh Thông lắc đầu: “Hình như không phải.” “Hay là có yêu cầu tham quan đặc biệt?” Chị Thanh Thông lại lắc đầu: “Hình như cũng không phải.” Noãn Noãn nói: “Đi, đi xem thế nào.” Người đàn ông đó khoảng hơn 40 tuổi, mặc com-plê đi giày da rất chỉnh tề tươm tất, trông dáng vẻ thông minh tháo vát, lúc đó đang đứng trước cửa Sở Địa Cư, mắt nhìn xa xăm về phía hồ, nghe thấy tiếng bước chân của Noãn Noãn, quay đầu lại nhìn Noãn Noãn hỏi: “Chị là bà chủ?”.

Noãn Noãn gật đầu: “Có việc gì bác cứ nói.” Cô lờ mờ nhớ ra người này hình như ở Sở Địa Cư vài lần, thỉnh thoảng còn đi quanh quẩn trong thôn.

“Chị tốt nghiệp phổ thông trung học rồi?” Người đàn ông hỏi Noãn Noãn bằng cái nhìn dò xét, dáng vẻ rất kẻ cả.

“Đúng thế.” Noãn Noãn có chút phản cảm trước cách hỏi chuyện của ông ta: “Bác hỏi việc này làm gì?”.

“Nếu đã tốt nghiệp phổ thông trung học thì chúng ta về cơ bản có thể nói chuyện với nhau. Người đàn ông cười thương hại: Chị có phát hiện ra là thôn làng của chị đang suy tàn?”.

“Suy tàn?”.

“Chúng tôi đã làm một cuộc điều tra ở thôn này, đã có hơn 40 thanh niên trai tráng trong làng chị đi nơi khác làm công, đã có 11 mảnh nương rẫy bị bỏ hoang, người đang ít đi, đất đang bị hoang hóa, thế không phải là suy tàn thì là gì?”.

“À, bác muốn nói điều này”. Noãn Noãn thở phào. “Mọi người đều muốn lên thành phố kiếm tiền, có cách nào khác đây?”.

“Đúng thế, đất nước chúng ta đang tiến hành đô thị hóa, hiện tượng này khó tránh khỏi trong quá trình đô thị hóa, nhưng chúng ta phải hiểu rằng, Trung Quốc là một nước lớn đất rộng người đông, có đô thị hóa thế nào cũng không thể không có nông thôn, giả sử có một ngày không còn nông thôn thật, cả một vùng đất rộng lớn bị hoang hóa, phong cảnh điền viên bị phá vỡ, đó sẽ là điều xót xa của dân tộc chúng ta.”

Noãn Noãn bị câu nói của ông ấy làm cho cảm động, cô đã có một chút thiện cảm đối với người đàn ông này.

“Hiện nay châu Âu đang hối hận.” “Châu Âu?”.

“Trung học phổ thông có học môn địa lý, chắc chị biết châu Âu chứ?”.

Noãn Noãn không trả lời, mặt cô thoáng vẻ không vui, trong lời nói của người này sao mà luôn có ý dạy đời người khác? Còn cái bộ dạng trịch thượng của ông ta khiến người ta ghét.

“Đô thị hóa ở châu Âu đã khiến nông thôn bị suy vong, kết quả là phong cảnh điền viên của họ đang dần mất đi, dân số nông thôn đang già hóa và sụt giảm nhanh chóng, đất nông nghiệp cũng đang trở thành những cánh đồng hoang vu, rất nhiều nơi sẽ biến thành đất hoang, bây giờ họ đã bắt đầu lo lắng, có lẽ trong một tương lai không xa, phong cảnh điền viên chỉ còn là ký ức trong lòng người dân châu Âu.”

Noãn Noãn lặng lẽ nhìn ông ta, nhất thời không đoán ra được người đàn ông này muốn nói gì.

“Đất đai hoang hóa nhìn bề ngoài là có lợi cho môi trường, thực ra hoàn toàn ngược lại. Châu Âu có một ví dụ điển hình, đó là thị trấn Prastos trên núi phía Đông thành cổ Peloponnese. Ngày trước, có hơn 1.000 người ở đây, mọi người đều ra đồng làm ruộng, thảm cỏ xanh mướt, vườn cây ăn trái trĩu quả, bò dê đầy núi, nhưng bây giờ chỉ còn hơn chục người già, đất đai bạc màu, cây cỏ không mọc nổi, vườn quả bỏ không, khắp nơi toàn là cây cối khô cằn. Mùa hè thường xảy ra cháy rừng, sinh thái trở nên đơn điệu. Chuyên gia cơ quan môi trường châu Âu Peterson nói: “Nếu mọi thứ đều bị bụi rậm che phủ thì bạn sẽ mất đi sinh thái thảo nguyên, hoa, cỏ, chim, bướm đều sẽ biến mất, một rừng cây mới trồng nếu chưa được vài trăm năm thì chủng loại cũng không thể phát triển. Vì vậy, châu Âu đã ý thức được tầm quan trọng của đa nguyên sinh thái, bắt đầu trợ cấp cho nông dân phục hồi lại đất đai hoang vu, để phòng ngừa bị hoang hóa hoàn toàn.”

“Bác có thể nói thẳng ý bác muốn nói ra không?”. Noãn Noãn hơi sốt ruột, còn rất nhiều việc đang chờ cô xử lý, cô không muốn xía vào chuyện của châu Âu.

“Bất kể việc gì cũng phải nói lý luận trước, có lý luận rồi mới chỉ đạo thực hiện, chị hiểu chứ?” Ông ta vẫn cứ đủng đỉnh.

Noãn Noãn cười gượng: “Thế bác nói tiếp đi ạ.”

“Sự suy tàn ở đây mới chỉ là hiện tượng, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, tôi cũng chú ý đến điều kiện phát triển được thiên nhiên ưu đãi ở đây, hãy nhìn xem, nước hồ trong xanh, cây cối xanh um, cỏ non mơn mởn, rồi bò, lừa, dê buộc ở ven làng, lại còn cả thôn làng yên tĩnh này, phương pháp canh tác khá nguyên thủy, lưu giữ được văn hóa nước Sở, cách chế biến đồ ăn, chẳng hạn như cối xay đá, cối mài đá, bếp lò làm bằng đất, v.v..., tất cả đều khiến nơi này có giá trị để xem.”

“Giá trị để xem?”.

“Đúng thế. Hiện nay, nông thôn đang đóng góp cho kinh tế đất nước, đã không thể nói có giá trị đến mức nào, một thôn làng có được người ta chú ý đến hay không thì phải xem nó có giá trị để xem không, hay nói cách khác, nó có giá trị tham quan du lịch hay không, nếu có, nó sẽ có thể phát triển trở nên sôi động; nếu không có, nó chỉ có thể suy tàn và trở nên hoang vắng.”

“Hả?”.

“Sở Vương Trang là một nơi đáng để mọi người đến xem, hơn nữa còn khiến mọi người được thư giãn.”

Noãn Noãn cười gượng: “Chúng tôi bao đời nay đều ở đây, đúng là nhìn ra được nó có gì hay.”

Người đó cười nói: “Mọi người ở đây đúng là có phúc mà không biết hưởng, nói thật với chị, tôi đã đến Sở Vương Trang ba lần rồi, lần đầu là tham quan Sở Trường thành, chùa Lăng Nham và sương mù giữa hồ, hai lần sau là đến làm vài cuộc điều tra nhỏ ở thôn các chị, lúc nãy tôi nói chỉ là một cuộc, tôi còn điều tra tìm hiểu được trong thôn có 37 cụ trên 90 tuổi, điều kiện sinh hoạt vật chất của họ rất bình thường, nhưng lại sống thọ như vậy chủ yếu là do nước tốt, đất tốt, thực phẩm tốt và không khí tốt.”

“Thật sao?” nghe đến đây Noãn Noãn hưng phấn hẳn lên, “Nhà cháu còn chưa đếm cụ thể trong thôn có bao nhiêu cụ cao tuổi, thế mà bác đã biết hết rồi!”.

Người đó gật đầu nói: “Tôi tìm chị là muốn nói với chị, đây là nơi lý tưởng để người thành phố đến nghỉ ngơi thư giãn, hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế suy tàn sang phát triển thành một thắng cảnh du lịch nổi tiếng, từ đó khiến thôn làng phát triển hưng thịnh.”

“Thật sao?”.

“Thôn của chị cần một vị cứu tinh.” “Vị cứu tinh?”.

“Vị cứu tinh này phải có sự hiểu biết toàn diện về xu thế phát triển thế giới, phải có nhận thức độc đáo về môi trường, phải có kiến thức phong phú về du lịch, phải có tinh thần sáng tạo, vị cứu tinh đó đã đến rồi.”

“Người đó ở đâu?” Noãn Noãn bật cười vì người đàn ông nói chuyện thích nói bóng nói gió này.

“Người đó là tôi, tôi muốn đến cứu vãn thôn làng của chị.”

“Bác cứu vãn thế nào?”. Noãn Noãn nhịn cười.

“Thông qua đẩy nhanh phát triển du lịch để cứu vãn thôn của chị, đây cũng là một kinh nghiệm cứu vãn nông thôn của các nước phương Tây.”

“Chúng tôi đang phát triển ngành du lịch rồi.” Noãn Noãn nhắc ông một câu.

“Cách phát triển của chị ở đây cất bước quá thấp, tiến bộ quá chậm, chị nhìn Sở Địa Cư của chị xem, xây dựng quá sơ sài, trong phòng không có nhà vệ sinh, đêm khách muốn đi vệ sinh phải dậy mặc áo đi ra ngoài, như thế không được! Ở đây chị không đón được những du khách giàu sụ, vì thế không kiếm được nhiều tiền.”

“Những người giàu có đó họ muốn đến nơi hẻo lánh này của chúng tôi thật sao?” Noãn Noãn nghe ông ấy nói đến đây, bất giác trở nên nghiêm túc.

“Thế chị nghĩ họ muốn đi đâu? Nước ngoài? Đi đến phát chán rồi, hơn nữa đó không phải là nơi có thể ở lâu; danh lam thắng cảnh nổi tiếng cũng xem chán rồi. Chỗ nghỉ ngơi mà họ thích nhất bây giờ chính là nơi chưa bị khai thác, non xanh nước biếc, ít người, không khí trong lành, chỗ này, phía Đông là hồ Đan nhìn không thấy bờ, phía Tây, Nam, Bắc là những dãy núi trùng điệp, những chú bò chú dê thấp thoáng trong những rừng cây vạt cỏ… nằm rải rác bên cạnh hồ sườn núi, bóng cánh buồm thuyền cá bay thấp thoáng trong làn sóng biếc, vừa có khung cảnh tươi đẹp sinh hoạt của con người, lại mang hương vị tự nhiên nguyên sơ, thích hợp cho con người tĩnh dưỡng tinh thần.”

“Thế theo ý bác, nhà cháu phải làm gì?” Noãn Noãn bắt đầu có hứng thú nói chuyện tiếp với người này, mặc dù cô không thích cái vẻ trịnh thượng là vị cứu tinh của ông ấy.

“Tranh thủ xây thêm khu nghỉ dưỡng cao cấp. Thiết kế bên ngoài của nhà nghỉ dưỡng phải giống như nhà trong thôn, đảm bảo bên ngoài như nhà của bà con, nhưng thiết bị nội thất đều phải hiện đại, phải có bộ giường tủ cao cấp, phải có xí bệt, phải có phòng tắm, phải có sản phẩm giải trí, phải có phòng đọc sách, phải để người thành phố đến ở không muốn về”.

“Nhà cháu làm gì có nhiều tiền để xây nhà như thế chứ?” Noãn Noãn ngạc nhiên.

“Nếu có người bằng lòng đầu tư cho chị thì thế nào?”.

“Ý bác là có người bằng lòng cùng nhà cháu xây kiểu nhà đấy?”.

“Đúng vậy, người ta góp tiền, chị góp đất, sau đó cùng kinh doanh, lãi sẽ chia 6:4”.

“Ai? Ai đồng ý bỏ tiền ra cho nhà cháu xây nhà chứ?”.

“Tôi! Được không?” Người đó nhìn Noãn Noãn, ánh mắt vẫn rất kẻ cả.

“Bác á? Thật không?” Noãn Noãn lần này không giận mà chỉ trố mắt ra nhìn, người đàn ông tự cho mình là siêu phàm này xem ra không phải là người giàu có, mà giống một người thích khoác lác.”

“Trông tôi không giống người có tiền, phải không?” Người đó vừa nói vừa lấy một tấm danh thiếp đưa cho Noãn Noãn: “Nào, chúng ta làm quen nhé, tôi là Tiết Truyền Tân, Giám đốc phụ trách phát triển dự án Công ty Du lịch Ngũ Châu của tỉnh. Chị tên là...”.

“Sở Noãn Noãn. Công ty nhà cháu là Công ty Du lịch Nam Thủy Mỹ Cảnh, tổng giám đốc công ty là bố thằng cu nhà cháu tên là Khang Khai Điền.”

“Thế tôi muốn bàn chuyện hợp tác với công ty chị thì phải gặp Giám đốc Khang phải không?”.

“Nếu được thì có thể bàn với nhà cháu.” Noãn Noãn nhìn ông: “Giám đốc Tiết này, nhà cháu muốn biết, nếu bác đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng, thì đại khái phải cần bao nhiêu tiền?”, cô muốn biết thực lực của ông ấy luôn.

“Giai đoạn đầu không được rót nhiều, dù sao cũng là tuyến du lịch mới, chúng ta làm từng bước, phòng xây nhiều có khả năng bị để không.”

“Đến 100 nghìn đồng không?” Noãn Noãn ôm hy vọng, chỉ cần có 100 nghìn đồng là có thể xây được vài căn nhà rất đẹp rồi.

Tiết Truyền Tân cười nói: “100 nghìn đồng thì làm được gì chứ? Lúc chiều tôi có đến xem khu đất trống xếp đầy gạch đá ở núi sau gần thôn chị, chắc có thể xây được khoảng 50 căn nhà.”

“50 căn?” Noãn Noãn hít mạnh một hơi: “Thế thì phải cần bao nhiêu tiền?”.

“3 triệu. Bao gồm cả xây dựng, nội thất đồng bộ và chỉnh trang môi trường, ở nơi hẻo lánh này, con số này đủ rồi...”.

Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào miệng đối phương, cô đã không nghe thấy đối phương nói gì nữa, cô đã bị choáng bởi con số “3 triệu”, đã từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cô được nghe thấy tiền được tính bằng con số lớn như vậy. Ba triệu, làm sao mà ông ta có nhiều tiền như vậy? Sao ông ta lại đồng ý đầu tư nhiều tiền như thế vào nơi hẻo lánh Sở Vương Trang này chứ? Có thể không nhỉ?... Noãn Noãn đã quên mình đã cáo từ đối phương như thế nào, làm thế nào về đến phòng ngủ của mình, trong đầu cô chỉ toàn là con số 3 triệu, 3 triệu tiền mặt có xếp đầy phòng ngủ này của mình không nhỉ?...