• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 58
  • Sau

36

H

ôm sau, Noãn Noãn dậy rất muộn, căng thẳng và lo âu bao ngày qua khiến cô mệt mỏi, vì thế cô để mình được ngủ một giấc thoải mái, ngủ đến khi mặt trời đứng bóng.

Mẹ chồng hâm lại bữa sáng cho cô, lúc ăn, mẹ chồng bảo cô Khai Điền lên ủy ban thôn rồi. Cô gật đầu ăn tiếp, đây là bữa ăn cô thấy ngon nhất trong bao ngày qua, cô đột nhiên ý thức được rằng, cái cảm giác của một người biết mình sẽ không bị bắt nạt nữa thật dễ chịu.

Buổi trưa, Khai Điền về nói xã thông báo ngày kia lên chính quyền xã họp. “Đi chứ, được lên xã họp là một niềm vinh hạnh, trước đây lên xã họp mặt Chiêm Thạch Đặng lúc nào chẳng vênh lên.” Noãn Noãn cười nói. Khai Điền lật lật vạt áo của mình nói: “Tôi mặc bộ quần này đi họp à?”, “Bộ này thì sao?” Noãn Noãn nhất thời không hiểu ý. “Mình không thấy Chiêm Thạch Đặng bình thường lên xã họp sao, ăn mặc rất bảnh bao, tôi mặc thế này đi họp để người ta cười cho à!”, Noãn Noãn giờ đã hiểu Khai Điền muốn may một bộ quần áo tử tế, liền nói: “Việc này thì có gì chứ? Đợi đến chiều mình cùng đến hiệu may nhà họ Lưu trong thôn, ở đó họ có sẵn vải, tay nghề cũng cao, bảo bác Lưu may cho mình một bộ thật đẹp, kịp để mình đi họp là được chứ gì?”, Khai Điền gật đầu cười nói: “Tốt quá!”.

Ăn trưa xong, Noãn Noãn đưa Đan Căn cho mẹ chồng, rồi dẫn Khai Điền đến hiệu may nhà họ Lưu, bác Lưu thợ may thấy tân trưởng thôn đến thì rất nhiệt tình mời ngồi, bưng trà, nghe nói Khai Điền muốn may quần áo, liền ôm mấy loại vải cất trong nhà ra cho Khai Điền và Noãn Noãn chọn. Noãn Noãn chọn vải màu nhạt, Khai Điền lắc đầu nói không đẹp, nói mình không xem trên ti vi sao, các vị quan chức đều mặc màu sẫm. Noãn Noãn nói được, rồi lấy vải màu xanh đen. Bác Lưu thợ may hỏi may kiểu gì, Noãn Noãn bảo may kiểu áo khoác là được, Khai Điền lại lắc đầu nói: “May kiểu com-plê đi, bây giờ com-lê mới là trang phục quan chức, mình không thấy các quan chức to trên ti vi à, chẳng phải họ toàn mặc com-plê sao?”, Noãn Noãn nghe xong cười phá lên: “Được, được rồi, may com-plê.”

Sẩm tối hôm sau, bác Lưu thợ may mang com-plê đến như đã hẹn, Noãn Noãn gọi Khai Điền ra mặc thử, Khai Điền mặc rất vừa, ưỡn ngực ngẩng đầu đi lại trong sân, hỏi Noãn Noãn: “Có ra dáng trưởng thôn không?”, Noãn Noãn cười, nói: “Giống, giống lắm...”.

Khai Điền lên xã họp hai ngày liền, chạng vạng tối hôm đó lúc Khai Điền đạp xe từ phố Tụ Hương về thì Noãn Noãn cũng đang sắp xếp cho vài du khách đến muộn, sau khi du khách vào sân, Noãn Noãn quay lại mới thấy Khai Điền miệng ngậm thuốc lá tay dắt xe đứng ngay đằng sau, liền nói trước: “Mình về đấy à.” Rồi ngạc nhiên hỏi: “Ơ, mình có nghiện thuốc lá đâu? Sao lại hút thế?” Khai Điền cười nói: “Lúc lên xã họp, các trưởng thôn khác đều hút, mỗi mình không hút, xem ra quá keo kiệt bủn xỉn, thế là phải hút.” Noãn Noãn hơi phật ý nói: “Những thứ đấy mình học nhanh thế.”

“Không học không được, dù sao cũng phải ra dáng một trưởng thôn chứ, như thế người khác mới thừa nhận mình!” Khai Điền buông tay...

Để Khai Điền toàn tâm toàn ý làm tốt trưởng thôn, Noãn Noãn lo toan hết mọi việc của công ty, từ đến ngạn Đông làm quảng cáo thu hút du khách, thu xếp ăn ở cho du khách ở Sở Địa Cư, đến hướng dẫn du khách tham quan Sở Trường thành, chùa Lăng Nham và khu giữa hồ, đều do một tay cô lo liệu hết, thường xuyên bận từ sáng đến tối.

Tối nay, sắp đến giờ đi ngủ rồi mà vẫn không thấy Khai Điền về ăn cơm tối, Noãn Noãn hơi sốt ruột, tưởng cậu ta bận việc công ở trên ủy ban thôn, cô thấy sốt ruột: bận gì thì bận cũng phải ăn cơm chứ! Đang định đặt Đan Căn xuống lên ủy ban thôn tìm Khai Điền thì thấy chú Hắc Đậu dìu Khai Điền loạng choạng bước vào sân, lúc đầu Noãn Noãn tưởng Khai Điền mắc bệnh gì, vừa bước lên thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Khai Điền mới biết là cậu ra say rượu. “Trời đất, uống ở đâu mà say thế này?” Noãn Noãn ngạc nhiên hỏi. Cô biết bình thường Khai Điền không thèm rượu, thỉnh thoảng uống cùng khách vài chén, nhưng chưa bao giờ uống say. “Uống ở nhà chú, hôm nay vui, hai chú cháu uống hơi nhiều.” Chú Hắc Đậu vội vàng giải thích. Noãn Noãn hơi ngạc nhiên, cô biết chú Hắc Đậu đông con nhà lại nghèo xác xơ, xưa này đều không có tiền mời người khác uống rượu, sao Khai Điền lại đến nhà chú ấy uống rượu? Noãn Noãn lúc này không tiện hỏi nhiều, đỡ lấy Khai Điền để chú Hắc Đậu về. Khai Điền say đến mức không lên nổi giường, người cứ trườn xuống đất, Noãn Noãn phải vất vả lắm mới đưa được cậu ta lên giường, lúc nằm trên giường vẫn còn hô: “Uống... uống...”. Trời gần sáng Khai Điền mới tỉnh, Noãn Noãn cho cậu ta uống một bát nước nóng, lúc này mới hỏi vì sao đến nhà chú Hắc Đậu uống rượu. Khai Điền nói: “Chú ấy muốn mảnh đất thổ cư để xây nhà cho con trai cả lấy vợ, việc lớn như vậy, chú ấy không mời bữa cơm có ổn không? Theo lệ, chú ấy còn phải biếu quà, hồi đó mình xin Chiêm Thạch Đặng đất thổ cư chẳng phải cũng phải biếu quà sao?” Noãn Noãn trợn tròn mắt như không tin vào tai mình, hỏi Khai Điền: “Nhà chú ấy nghèo thế, mình đang tâm uống rượu ở nhà chú ấy?” Khai Điền cười: “Nghèo mấy chẳng lẽ lại không lo được một bữa cơm? Nhưng tay nghề nấu nướng của thím Hắc Đậu phải nói là quá tệ, mùi vị mấy món nhắm kém xa món rau mình xào ăn hàng ngày.” “Sau này không được uống say thế nữa!”, giọng Noãn Noãn lộ vẻ không hài lòng. “Ừ, nhưng cứ không uống e rằng không được, người ta sẽ cho rằng ông trưởng thôn này quá hèn nhát, có bữa rượu mà cũng không dám uống, lâu ngày họ sẽ coi thường mình!”, Noãn Noãn hơi bực mình: “Đứa nào nói xằng bậy thế?” Khai Điền nói: “Mình không nghe người trên xã họ nói sao, dù có bị đưa đến ủy ban kiểm tra kỷ luật, thì uống hay không uống đều sai...”.